Chương 22

- Chuyện cũ được đào lại ...

.
.
.

Tiêu Chiến mặt mày tối đen ngồi trong văn phòng của mình. Anh cảm thấy thực sự rất tức giận vì Vương Nhất Bác đã nói dối mình nên anh triệt để kéo luôn số điện thoại của cậu vào danh sách đen

Tinggg

Điện thoại trong túi anh báo tin nhắn vừa tới, Tiêu Chiến nhanh chóng mở điện thoại nhìn vào màn hình... là dãy số lạ sao?

Anh mở đoạn tin nhắn ra đọc

Anh tới quán cafe X trên đường Y để gặp nhau nói chuyện, tôi sẽ nói cho anh biết người đã ám sát ba của anh lúc trước

Tiêu Chiến cảm thấy rất lạ nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy để đi đến quán cafe, người hẹn anh hôm nay chắc hẳn là người đã nhắn tin lần trước

Đứng trước quán cafe X, Tiêu Chiến có chút chần chừ không biết mình có nên bước vào hay không, suy nghĩ một chút Tiêu Chiến vẫn quyết định gặp người lạ mặt kia

- Tiêu Chiến, tôi ở đây

Bước vào trong quán, Tiêu Chiến ngạc nhiên khi trông thấy Rose đang gọi lớn tên mình, anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bước tới bên cạnh kéo ghế ngồi xuống

- Chính cô là người đã nhắn tin cho tôi cả lần trước lẫn lần này?

- Phải

- Cô có tính toán gì với tôi?

- Anh bình tĩnh đi, anh muốn uống gì?

Rose không vội trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, cô nhanh chóng lên tiếng hỏi anh muốn uống gì làm cho anh khựng lại rồi quay mặt nói với nhân viên phục vụ

- Làm ơn lấy cho tôi một ly nước cam

- Dạ

Chờ cho phục vụ đi khuất, Tiêu Chiến tiếp tục đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Rose

- Cô nói đi, tôi nghe đây

Rose nhàn nhạt mỉm cười rồi đưa ly nước lên môi mình nhấp một ngụm nhỏ

- Anh đang quen với Vương Nhất Bác sao?

- Cô hỏi như vậy là ý gì?

- Anh thật sự không biết Vương Nhất Bác là ai?

Tiêu Chiến càng thêm khó hiểu, ánh mắt ngờ ngệch nhìn Rose không chớp mắt

- Cô vào thẳng vấn đề luôn đi

Rose nhìn Tiêu Chiến rồi chầm chậm kể về Vương Nhất Bác

- Vương Nhất Bác chính là một sát thủ, có người tới bang sát thủ để thuê anh ấy giết chết anh

Tiêu Chiến cả kinh khi nghe Rose nói như vậy... hóa ra lâu nay Vương Nhất Bác cố gắng tiếp cận anh chỉ để giết anh thôi sao

- Anh bình tĩnh nghe tôi nói tiếp đây

- ...

- Sự việc ba của anh lần trước bị ám sát anh có biết ai là người ra tay hay không?

- Vương Nhất Bác?

- Phải.

Tiêu Chiến như hóa đá, tim anh đau đến không thể thở được. Tiêu Chiến bất giác đưa tay sờ đến chiếc bụng nhỏ của mình. Nước mắt kiềm nén nãy giờ cũng không tự chủ được mà rơi xuống rồi. Nhận thấy thái độ có phần xúc động của Tiêu Chiến nên Rose lên tiếng giải thích

- Tiêu Chiến, thật ra Vương Nhất Bác rất hận ba của anh. Chính ông Tiêu Chính năm xưa đã gián tiếp đưa ba của Vương Nhất Bác vào tù và ông Vương Nhất vì quá quẫn bách mà tự sát ở trong đó. Có người đã thuê anh ấy giết anh. Sau khi tìm hiểu mọi thông tin về anh, anh ấy mới phát hiện ra ba của anh lại chính là kẻ thù không đội trời chung của gia đình anh ấy cho nên anh ấy đành chọn ám sát ba của anh đầu tiên và...

- Sau đó là ám sát tôi sao?

Rose nhìn khuôn mặt có phần gấp gáp của Tiêu Chiến khẽ mỉm cười lắc đầu

- Anh ấy yêu anh và chọn bảo vệ anh đến cùng

Tiêu Chiến lùng bùng lỗ tai không còn tin vào tai mình nữa, làm sao có thể trái ngang đến như vậy. Thì ra từ trước đến nay Vương Nhất Bác tiếp cận anh đều có mục đích đã đặt ra rồi sao? Và anh cũng chính là mục tiêu ám sát của hắn. Cố gắng kiềm nén đau đớn trong lòng, Tiêu Chiến ngước ánh mắt đau khổ nhìn Rose

- Vậy tại sao cô lại nói với tôi việc này? Chẳng phải hai người là một cặp để lừa dối tôi hay sao?

- Thật ra chúng tôi đã chia tay từ lâu nhưng do tự tôi muốn níu kéo anh ấy mà thôi. Vương Nhất Bác đã hết yêu tôi, trái tim của anh ấy chỉ toàn là hình bóng của anh

- Sao có thể?

- Tiêu Chiến, tôi không muốn tay Vương Nhất Bác nhuốm thêm máu nữa, chuyện thù oán biết trả bao giờ mới xong. Mỗi lần anh ấy giết một người là một lần anh ấy càng trở nên lạnh lùng không còn ấm áp như lúc trước nữa. Tôi nói ra cho anh biết để mong rằng anh sẽ ở bên cạnh mà cảm hoá được anh ấy, chỉ có anh mới có thể thay đổi được Vương Nhất Bác. Tôi tin anh

Nói rồi không để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, Rose nhanh chóng đứng dậy ra quầy thanh toán rồi rời đi ngay sau đó để lại một mình Tiêu Chiến như chết lặng.

Tiêu Chiến đưa tay lau đi dòng nước mắt đang rơi không ngừng của mình. Anh phải bình tĩnh để tìm ra vấn đề. Có thật là ba của anh đã dính dáng đến cái chết của ba Nhất Bác hay không? Việc đầu tiên bây giờ cần làm là anh sẽ đi kiếm ba của mình để hỏi cho ra lẽ

———

Tài xế Lý lái xe đưa Tiêu Chiến trở về Tiêu gia, anh nhanh chóng mở cửa bước vào trong nhà

- Chào Thiếu gia

- Ba tôi đâu?

- Dạ ông chủ đang ở trong thư phòng thưa thiếu gia

Tiêu Chiến bước nhanh đến thư phòng, bước chân của anh trở nên vội vàng hơn bao giờ hết. Đứng trước cửa thư phòng, Tiêu Chiến đưa tay lên gõ cửa

- Vào đi

Anh mở cửa bước vào bên trong, trông thấy ba Tiêu đang ngồi trên ghế giải quyết một số văn bản, Tiêu Chiến nhanh chóng bước đến kéo ghế ngồi đối diện ba của mình

- Ba

- Chiến, con mới về sao? Sao giờ này con không ở công ty mà lại ở đây?

Tiêu Chiến nhìn ba của mình rồi gấp gáp vào thẳng vấn đề

- Ba có quen biết với ông Vương Nhất ở Lạc Dương không?

Ông Tiêu nghe Tiêu Chiến nhắc đến Vương Nhất liền giật thót mình ngước ánh mắt lên nhìn anh

- Chiến Chiến, sao con lại hỏi đến Vương Nhất. Có ai đã nói gì với con hay sao?

- Vậy là ba có biết người tên Vương Nhất?

- Phải, người đó từng là bạn thân của ba

- Từng là bạn thân?

- Phải, Vương Nhất đã mất cách đây mười mấy năm về trước rồi. Nhưng sao hôm nay con lại nhắc lại chuyện này

Tiêu Chiến hít thở một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt ông Tiêu

- Có thật là ba chính là người năm xưa đã gián tiếp đưa ông Vương Nhất vào tù dẫn đến ông ấy quẫn bách mà tự sát ở trong đó hay không?

- Ai nói với con điều này Tiểu Chiến?

- Ba không cần biết ai nói với con, con chỉ muốn biết sự thật từ chính ba của mình mà thôi

Ông Tiêu biết là đã đến lúc không thể giấu diếm Tiêu Chiến được nữa nên nhanh chóng lên tiếng kể là câu chuyện năm xưa

- Ta, Vương Nhất cùng Triệu Phong năm xưa là ba anh em kết nghĩa, chúng ta đã từng thề sẽ cùng nâng đỡ nhau gầy dựng sự nghiệp. May mắn là Vương Nhất lại là người rất có năng khiếu trong kinh doanh nên ông ấy đã nhanh chóng gầy dựng sự nghiệp cho bản thân phát triển vững mạnh và sớm nhất trong ba người. Công ty của ba lúc mới thành lập còn gặp nhiều khó khăn... chính ông ấy là người đã bỏ số tiền lớn ra để giúp đỡ cho ba vực dậy công ty điện tử nhỏ của mình

- Vậy còn người bạn thứ ba thì sao? Ông Triệu Phong? - Tiêu Chiến đưa ánh mắt tò mò hỏi lại ba Tiêu

- Triệu Phong lại là người thích ăn chơi hơn thích làm, ông ta đã ngập trong nợ nần vì bài bạc. Vì quá túng quẫn nên ông ta đã gài bẫy Vương Nhất vào con đường buôn lậu nhằm chiếm đoạt tài sản của bạn mình. Vương Nhất đã phải hầu tòa trong thời gian dài dẫn đến quẩn bách mà tự sát. Lúc đó Vương Nhất có gửi cho ta một tập hồ sơ chuyển nhượng lại một nửa cổ phần công ty của ông ấy để ta giữ dùm.

- ...

- Sau này ta có điều tra ra chứng cứ phạm tội của Triệu Phong nên đã nhanh chóng truy lùng ông ấy để hỏi rõ mọi chuyện cũng như đưa ông ấy ra pháp luật giải nỗi oan khuất cho Vương Nhất nhưng Triệu Phong đã mất tích kể từ lúc đó đến nay.

- ...

- Ngoại trừ nửa cổ phần mà Vương Nhất đã chuyển nhượng cho ta giữ ra thì tất cả tài sản của gia đình ông ấy đều bị Tòa án phán quyết tịch thu xông vào công quỹ

Nghe ba của mình kể như vậy, Tiêu Chiến ngạc nhiên lên tiếng hỏi lại

- Tại sao ba lại không kể hết mọi chuyện cho vợ con của ông Vương Nhất biết sớm mà ba lại im lặng dẫn đến sự hiểu lầm như hôm nay

- Tiêu Chiến, có những chuyện khi chúng ta cố gắng giải thích nhưng người ta lại không tin? Ngoại trừ có bằng chứng rõ ràng. Ba đã có bằng chứng nhưng vẫn chưa có cơ hội để làm rõ, ba vẫn muốn tìm cho ra Triệu Phong để đưa về tạ tội với vợ con của Vương Nhất

Nói rồi ông Tiêu mở hộc tủ đưa qua cho Tiêu Chiến một tập hồ sơ

- Thật ra ta đã chuẩn bị sẵn tất cả những cổ phần mà năm xưa Vương Nhất đã gửi cho ta rồi, từ trước đến nay chính ta là người đứng phía sau để chu cấp cũng như trao học bổng cho con trai của Vương Nhất... Vương Nhất Bác và thằng bé cũng chính là người đã ám sát ta lúc trước

- Ba biết rồi

- Phải

- Vậy tại sao ba lại im lặng không có động thái gì?

- Ba không muốn thù hận chất chồng lên nhau, nếu có thể... hãy thay ba giải tỏa mọi ân oán... ba có biết thằng bé và con đang yêu nhau

- Ba...

Ông Tiêu mỉm cười rồi đẩy tập hồ sơ qua cho Tiêu Chiến cùng một số chứng cứ phạm tội của Triệu phong năm xưa giao lại cho Tiêu Chiến

- Nếu có thể, con hãy đưa cho Vương Nhất Bác dùm ba, nói với thằng bé cho ta xin lỗi vì năm xưa không bảo vệ cho ba của thằng bé thật tốt

Tiêu Chiến nhận hồ sơ từ ba của mình rồi gật đầu. Dù sao chuyện ân oán tư thù cũng nên một lần làm sáng tỏ không phải sao.

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top