Chương 21
- Hiểu lầm...
.
.
.
Tiêu Chiến ở lại nhà Vương Nhất Bác được một tuần liền trở lại căn hộ của mình. Một tuần qua anh được Vương Nhất Bác chăm bẫm cưng chiều nên cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều. Tiêu tổng luyến tiếc không muốn rời xa Vương vệ sĩ nhà mình
- Nhất Bác, tôi không muốn về đâu. Tôi ở đây với cậu có được không?
- Anh về nhà ở sẽ đầy đủ tiện nghi hơn, ban ngày chúng ta vẫn gặp nhau mà
- Không muốn
- Ngoan... tôi thương
Thật ra Vương Nhất Bác cũng không muốn xa Tiêu tổng nhà mình, một tuần qua cả hai đã có thời gian ở bên nhau thật hạnh phúc, mặc dù hắn luôn luôn bị Tiêu tổng hành lên bờ xuống ruộng nhưng Vương Nhất Bác không cảm thấy phiền phức mà ngược lại hắn rất vui vì điều đó. Nhìn Tiêu Chiến cứ mè nheo không muốn về làm cho Vương Nhất Bác lại càng xót người thương
- Chiến Chiến về nhà ở đi, tôi sẽ thường xuyên qua thăm anh
- Nhất Bác, hay là cậu dọn qua nhà tôi ở có được không?
- Ừm... tôi sẽ suy nghĩ về việc này
- Có thật không Nhất Bác?
- Là thật. Bây giờ thì anh về nhà được chưa?
Tiêu Chiến vui vẻ khi nghe Vương Nhất Bác khẳng định như vậy. Anh nhanh chóng gật đầu đồng ý để Vương Nhất Bác đưa mình về nhà. Nhất Bác nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của Tiêu Chiến làm cho hắn cảm thấy trái tim như mềm nhũn, người đàn ông này... sao hắn lại yêu nhiều đến như vậy.
Cả hai bước lên xe taxi để về căn hộ của Tiêu Chiến, trên xe cả hai nắm chặt lấy tay nhau không buông.
- Tiêu Chiến, anh nhớ ở nhà phải ăn uống đầy đủ đừng để bảo bảo bị đói có biết chưa? Còn nữa, anh không được thức khuya làm việc đâu đó, nếu công việc nhiều quá thì cứ nói với tôi, tôi sẽ làm hộ cho anh
- Tôi biết rồi mà, cậu dặn đi dặn lại câu này hàng trăm lần rồi đó
Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi nhìn Vương Nhất Bác, anh không ngờ có ngày mình lại yêu vệ sĩ Vương nhiều đến như vậy luôn nha.
- Tới nhà rồi, anh vào trong đi
- Cậu không vào trong nhà uống ly nước sao?
- Không, bây giờ tôi còn có việc phải đi. Ngày mai gặp lại
Tiêu Chiến không muốn mè nheo Vương Nhất Bác ở lại với mình nữa. Anh nhanh chóng gật đầu tạm biệt người yêu của mình
- Nhất Bác tạm biệt
- Ừm... buổi tối tôi sẽ gọi điện thoại cho anh
- Ừm
Tiêu Chiến quay người mở cửa bước vào trong nhà. Vương Nhất Bác chờ cho anh khuất sau cánh cửa rồi mới nhanh chóng rời đi đâu đó.
———
Thứ hai đầu tuần, Tiêu tổng vui vẻ thức dậy thật sớm, anh đứng trước gương chải chuốt thật tươm tất rồi thay quần áo để đi làm. Anh có chút nhớ Vương vệ sĩ nên muốn đến nơi làm thật sớm nha.
Mở cửa phòng làm việc của mình, Thư ký trần nhanh chóng theo chân Tiêu tổng bước vào bên trong
- Tiêu tổng, sức khỏe của ngài thế nào rồi ạ?
- Tôi khỏe rồi cảm ơn
Thư ký Trần mỉm cười vui vẻ khi nghe sức khỏe của Tiêu tổng nhà mình tốt hơn. Cô nhanh chóng đẩy qua một xấp hồ sơ
- Tiêu tổng, những hợp đồng lớn Chủ tịch đã thay ngài ký rồi, còn đây là những hợp đồng nhỏ lẻ, Tiêu tổng có thể xem lại rồi ký
- Tôi biết rồi, để ở đó đi
Thư ký Trần đặt xấp giấy tờ trên bàn rồi nhẹ nhàng cúi chào muốn rời đi. Tiêu Chiến như nghĩ đến điều gì đó liền nhanh chóng lên tiếng
- Vệ sĩ Vương đã tới chưa, gọi cậu ấy vào đây
- Dạ sáng nay tôi vẫn chưa thấy vệ sĩ Vương đi làm thưa Vương tổng.
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên
- Bây giờ mà vẫn chưa đến công ty sao?
- Dạ phải
- Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi
Thư ký Trần gật đầu rồi nhanh chóng quay người rời đi. Tiêu Chiến ngồi im bất động suy nghĩ... không biết tại sao Vương Nhất Bác lại không đi làm, hay là hắn bị bệnh... suy nghĩ được một lúc, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác
Điện thoại vừa kết nối, Vương Nhất Bác lập tức nhận cuộc gọi
- Alo
- Nhất Bác, cậu bị bệnh hay sao? Sao sáng nay tôi không thấy cậu đi làm?
- Xin lỗi anh, sáng nay tôi có chút bận nên không tới chỗ làm được. Sẵn đây tôi muốn xin phép anh cho tôi nghỉ làm vài ngày có được không?
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác xin nghỉ vài ngày làm cho anh cảm thấy hơi lo lắng trong lòng. Anh gấp gáp lên tiếng hỏi lại
- Cậu đang bị bệnh có đúng không? Nói thật cho tôi biết đi Nhất Bác
- Tiêu Chiến, anh bình tĩnh đi, tôi chỉ có công việc riêng phải đi thành phố T một chuyến nên mới xin nghỉ làm thôi. Anh nghe lời tôi phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa có biết không?
- Tôi biết rồi Nhất bác
- Ngoan... tôi phải tắt máy rồi. Tạm biệt Chiến Chiến
Anh Nhất Bác qua đây em thay băng gạc cho anh
Tút... tút... tút...
Tiêu Chiến như đứng hình khi nghe giọng nữ vọng lại trong điện thoại. Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh cô gái khác sao? Sợ anh nghe thấy nên mới vội vã tắt máy như vậy
Tim anh như hẫng lên một nhịp, cơn ghen trong lòng trỗi dậy làm cho nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều nữa, anh muốn tìm cậu để nói chuyện cho rõ ràng mới được
Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy mặc áo vest rồi mở cửa rời đi trước ánh mắt ngơ ngác của thư ký Trần
- Tiêu tổng, anh định đi đâu sao?
- Tôi ra ngoài có công việc.
- Dạ
Nói rồi Tiêu Chiến bước tới thang máy dành riêng cho cấp lãnh đạo để xuống phía dưới công ty
Anh bước vào trong xe hơi nơi có tài xế Lý đang chờ sẵn
- Bác Lý, chở tôi qua nhà Vương vệ sĩ
- Dạ tôi biết rồi Tiêu tổng
Tài xế Lý nhanh chóng khởi động xe rời đi trước ánh mắt gấp gáp của Tiêu tổng nhà mình... không biết vệ sĩ Vương bị gì mà để cho Tiêu tổng phải lo lắng đến như vậy
Xe đỗ trước căn hộ của Vương nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa rời đi.
- Bác Lý ở đây chờ tôi, lát nữa tôi quay lại
- Dạ
Tiêu Chiến ba bước dồn một bước lên căn hộ nhà Vương Nhất Bác, anh thở hắt ra một hơi rồi đưa tay bấm chuông cửa
Cửa nhà Vương Nhất Bác bật mở, Rose nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên
- Sao anh lại tới đây giờ này?
Tiêu Chiến như đứng hình quét ánh mắt qua hướng sofa, Vương Nhất Bác không mặc áo đang ngồi ở đó, hắn ngồi ở đó vậy mà dám nói với anh là đã đi thành phố T rồi sao. Tiêu Chiến cảm thấy rất tức giận muốn đánh người, hai bàn tay anh nắm chặt, đầu móng tay ghim vào lòng bàn tay trắng bệch
Vương Nhất Bác nghe tiếng chuông cửa nên cất tiếng hỏi
- Ai vậy Rosé?
- Là Tiêu Chiến - Rose quay đầu nhìn Vương Nhất Bác trả lời
Vương Nhất Bác nghe nhắc đến Tiêu Chiến làm cho tim hắn bỗng hẫng lên một nhịp, hắn lập tức quay người nhìn lại phía cửa nhưng không thấy anh đâu
- Tiêu Chiến đâu?
- Anh ấy đang đứng ở đây...
Rose quay đầu nhìn ra cửa không thấy Tiêu Chiến đâu, cô đưa ánh mắt nhìn ra phía hành lang liền trông thấy Tiêu Chiến đang bỏ đi rồi, Rose nở nụ cười nhếch môi nhìn theo bóng lưng có phần gấp gáp của Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng bật dậy muốn chạy ra bên ngoài tìm anh nhưng chẳng may đụng trúng vết thương ở bụng làm cho hắn đau điếng mà ngồi xuống sofa. Rose hốt hoảng chạy tới bên cạnh Vương Nhất Bác
- Anh đang bị thương không được cử động mạnh
Khuôn mặt Vương Nhất Bác tái xanh... Tiêu Chiến chắc là giận hắn lắm. Khuôn mặt khó chịu không thể diễn tả thành lời
Vương Nhất Bác đau đớn ngồi dựa lưng về phía sau, hắn nhớ lại vụ việc vào chiều hôm trước
Sau khi đưa Tiêu Chiến về nhà của anh, Vương Nhất Bác quay trở về bang White Rose ngay lập tức, hắn cứ truy vấn ngài White về người muốn ám sát với Tiêu Chiến nhưng không có manh mối làm cho Nhất Bác tức giận xông vào đánh người. Cả hai cự cãi một trận lớn làm cho đám vệ sĩ tức tốc xông vào ngăn cản mà làm bị thương Vương Nhất Bác.
Rose là người đã chứng kiến tất cả cuộc cãi vã, nhận thấy Vương Nhất Bác đã bị thương nghiêm trọng nên cô nhanh chóng đưa hắn vào bệnh viện. Rose đã hứa với Nhất Bác sẽ tìm ra tung tích người muốn ám sát Tiêu Chiến từ ba của mình nên Vương Nhất Bác mới yên tâm để cho cô ở bên cạnh chăm sóc cho mình.
Vương Nhất Bác đã cố gắng giấu luôn việc mình bị thương không muốn cho Tiêu Chiến biết. Giờ thì hay rồi... Tiêu Chiến đã hiểu lầm mà giận hắn... Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đau nhói khi nghĩ tới anh...
Vương Nhất Bác đưa tay lấy điện thoại muốn gọi cho anh nhưng Tiêu Chiến đã dứt khoát tắt máy không muốn nhận cuộc gọi nào của hắn nữa
.
.
.
./. Sát thủ Vương, anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top