Chương 20

- Bạn gái của Vương Nhất Bác...

.
.
.

Tiêu Chiến mở rộng cửa mời cô gái ăn bận có phần sexy vào trong nhà ngồi chờ Vương Nhất Bác, anh nhàn nhã tiến tới ghế sofa ngồi xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của cô gái lạ

- Này anh kia, khách tới nhà sao anh không mời tôi một ly nước

- Tôi không phải người làm ở đây, nếu muốn uống nước thì tự đi mà rót lấy

Tiêu Chiến không phải là kiểu người dễ dàng để cho người khác ức hiếp nên chỉ cần cô gái lạ kia có nói điều gì không hài lòng anh cũng đều phản bác lại.

Nhận thấy thái độ có phần dửng dưng của Tiêu Chiến, cô gái lạ nở nụ cười thật tươi nhìn Tiêu Chiến rồi nhanh chóng lên tiếng giới thiệu

- Tôi tên là Rose là bạn gái của Nhất Bác mới từ Mỹ trở về

- Vậy sao?

- Anh không tin?

Nhận thấy người đàn ông trước mặt có vẻ như không tin mình là bạn gái của Vương Nhất Bác nên Rose nhanh chóng lấy điện thoại trong túi xách mở ra một tấm hình đưa đến trước mặt anh

- Anh nhìn cho kỹ đi

Tiêu Chiến quét mắt nhìn vào tấm hình, trong ảnh là Vương Nhất Bác đang chu môi hôn vào má của Rose nhưng nhìn kỹ có thể thấy là môi Vương Nhất Bác không hề động vào má của Rose, hành động này cứ như thể tạo dáng chụp hình vậy, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cau mày khó chịu

Nhận thấy thái độ cứng đờ người của Tiêu Chiến làm cho Rose có phần đắc ý mà nở nụ cười thật tươi, cô nhanh chóng tắt điện thoại cất vào trong túi

- Mà phải rồi, anh tên gì vậy?

- Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến?

- Phải, sao cô lại ngạc nhiên khi nghe tới tên tôi như vậy?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt có phần khó hiểu nhìn Rose, cô gái này cũng thật lạ, nghe thấy tên anh lại có thể bày ra một bộ mặt ngạc nhiên đến như vậy.

Rose nghe Tiêu Chiến hỏi mình như vậy liền nhanh chóng nở nụ cười thật tươi

- Ha ha không có gì đâu? Tôi đã từng nghe anh Nhất Bác nhắc về anh rồi nên khi tôi nghe anh giới thiệu tên nhất thời ngạc nhiên một chút thôi

Tiêu Chiến đưa ánh mắt ngờ nghệch nhìn Rose... tại sao Vương Nhất Bác lại nhắc đến tên của mình cho cô ta nghe ? Mà nhắc đến anh vì cái gì, vì giới thiệu anh là người yêu mới hay là... Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Rose ra vẻ dò xét

- Cô nói Vương Nhất Bác đã từng nhắc đến tên tôi? Vì sao?

- Phải, mà thôi tôi cũng không nói nhiều về bí mật của chúng tôi cho anh nghe được, nên bây giờ tôi sẽ giữ im lặng chờ anh ấy về

Nói rồi Rose nhàn nhã ngồi dựa lưng ra ghế sofa vui vẻ chờ Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu với thái độ của cô gái trước mắt

Cả hai im lặng hơn 20 phút thì Vương Nhất Bác cũng về nhà. Cậu mở bước vào bên trong thì Rose đã nhào vào lòng cậu mà ôm chặt

- Nhất Bác anh về rồi

Vương Nhất Bác bất ngờ vì bị ai đó ôm nên nhất thời chưa biết xử lý như thế nào, hắn nhìn tới ghế sofa liền bắt gặp Tiêu Chiến đang bĩu môi nhìn mình với khuôn mặt tức giận làm cho Vương Nhất Bác giật thót mình mà đẩy người cô gái ra

- Rose, sao em lại đến đây giờ này?

- Ý anh là bây giờ còn sớm nên em không cần đến hay là muốn em đến vào buổi tối.

- Em về đi

Vương Nhất Bác buông ra một câu lạnh lùng muốn đuổi người nhưng Rose làm gì thèm để ý, cô cứ câu lấy cổ Vương Nhất Bác hết ôm rồi lại hôn làm cho Tiêu Chiến lại càng đen mặt. Anh không muốn ngồi nhìn Vương vệ sĩ cùng cô gái lạ mặt ân ân ái ái nữa, Tiêu Chiến quyết định đứng lên trở về phòng Vương Nhất Bác

- Hai người cứ tự nhiên đi

Tim Vương Nhất Bác như hẫng lên một nhịp khi trông thấy thái độ của Tiêu Chiến, chắc là anh đã giận hắn lắm rồi. Vương Nhất Bác đặt hai túi thực phẩm mới vừa mua từ siêu thị về để lên bàn rồi quay qua nhìn thẳng vào mắt Rose

- Sao cô lại tới đây tìm tôi? Chẳng phải chúng ta chia tay rồi sao?

- Nhất Bác, anh cũng đừng quá lạnh lùng với em như vậy. Em chưa bao giờ chấp nhận chia tay với anh mà

- Cô nên về đi, đừng bao giờ tới tìm tôi nữa

- Em không muốn

Vương Nhât Bác lắc đầu bất lực khi thấy Rose cứ nũng nịu bám dính lấy mình không buông.

Hắn không nói nhiều nữa liền nhanh chóng nắm lấy tay Rose đưa tới muốn mở cửa để cô ra bên ngoài. Rose đưa mắt quan sát tới cánh cửa phòng, cô trông thấy Tiêu Chiến đang hé cửa lấp ló nhìn ra bên ngoài làm cho cô đắc ý mà nở nụ cười nửa miệng. Rose liền nhanh chóng quay người lại đưa hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác

- Được rồi, anh muốn em về thì em sẽ về. Dù sao mục tiêu của anh cũng đang còn ở đây, chúng ta cứ diễn vở kịch chia tay này thật hoàn hảo

- Cô đang nói nhăng nói cuội gì đó?

- Nhất Bác, em chờ anh diễn xong vở kịch này. Bây giờ thì em về đây

Nói rồi không để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Rose tự đưa tay mở cửa rồi cất bước rời đi trước ánh mắt khó hiểu của Vương Nhất Bác, hắn lắc đầu suy nghĩ một lúc... Cô ta đang nói cái gì vậy chứ

Vương Nhất Bác không suy nghĩ nữa, hắn nhanh chóng đóng cửa rồi bước trở vào trong nhà, lấy trong túi đồ ra một hộp bỏng ngô lớn cùng nước trái cây, hắn và Tiêu Chiến đã hẹn cùng nhau xem phim rồi nên bây giờ không thể chậm trễ.

Vương Nhất Bác mở cửa phòng mình bước vào bên trong, nhận thấy Tiêu Chiến đang quay lưng về hướng cửa nhắm mắt muốn ngủ, hắn mỉm cười bước tới bên giường ngồi xuống

- Chiến Chiến, anh ngủ sao?

- Không

- Vậy thì dậy xem phim với tôi, tôi có mua bỏng ngô cùng nước trái cây cho anh rồi đây

Tiêu Chiến đưa tay chống xuống giường đỡ thân hình mình ngồi dậy, mặt vẫn không cảm xúc nhìn Vương Nhất Bác

- Tôi là mục tiêu của cậu sao? Mục tiêu gì?

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy liền giật thót mình mà nhìn lại anh, ánh mắt mông lung khó hiểu

- Anh đang nói gì vậy Tiêu Chiến?

- Cậu có bạn gái rồi lại còn giả vờ diễn vở kịch chia tay để tiếp cận tôi, vậy tôi là mục tiêu của cậu không phải sao?

Như hiểu được vấn đề Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa tay kéo Tiêu Chiến lại phía mình ôm chặt. Tiêu Chiến không muốn phản kháng cứ để cho hắn muốn ôm như thế nào cũng được

- Tiêu Chiến, nghe tôi nói có được không?

- ...

- Rose là bạn gái cũ của tôi, chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi mà cô ấy cũng đã đi Mỹ một thời gian. Thời gian này Rose quay trở về muốn nối lại tình xưa với tôi nhưng tôi không chịu. Tôi đã từng nói với cô ta là tôi đã có người yêu mới nên Rose đã cố tình nói như vậy cho anh nghe rồi hiểu lầm nảy sinh mâu thuẫn, anh đừng để mình dễ dàng mắc lừa người khác như vậy. Anh chính là mục tiêu mà tôi yêu sâu đậm đó Chiến Chiến, đừng giận tôi nữa nha

- Có thật không?

- Là thật, hiện tại bây giờ anh và bảo bảo là hai bảo bối quan trong nhất trong tim của tôi nên anh đừng suy nghĩ nhiều nữa lại ảnh hưởng đến bảo bảo

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, tâm tình của Tiêu Chiến có chút buông lỏng, tim anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tiêu Chiến từ trong lòng Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc làm cho hắn vui vẻ cưng chiều hôn lên trán anh

- Rồi bây giờ Tiêu bảo bối của tôi có muốn xem phim nữa không?

- Muốn

- Ngoan, anh muốn xem phim gì?

- Chúng ta xem phim kinh dị đi

Vương Nhất Bác đen mặt nhìn Tiêu Chiến không hài lòng

- Chiến Chiến, nếu chúng ta xem phim kinh dị thì bảo bảo sẽ sợ, hay là chúng ta xem phim hoạt hình thôi có được không

Nghe Vương Nhất Bác nói cũng có lý nên Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu đồng ý. Vương Nhất Bác vội vàng lấy máy tính xách tay của mình ra rồi tìm kiếm một bộ phim hoạt hình để mở cho cả hai cùng xem.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, lưng dựa vào thành giường rồi ép Tiêu Chiến phải ngồi trong lòng mình.

Tiêu Chiến không phản kháng trước sự ép buộc của Vương Nhất Bác, anh ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn, lưng anh dựa vào lồng ngực săn chắc của người ta rồi nhàn nhã xem phim hoạt hình trong thích thú

Tiêu Chiến vui vẻ khi xem tới mấy đoạn vui nhộn lại bật cười nắc nẻ làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy anh cũng thật trẻ con lại thật đáng yêu. Hắn cảm thấy bản thân thật hạnh phúc khi có anh. Vòng tay hắn siết chặt người trong lòng không buông, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác còn đưa tay mình luồn vào áo anh khẽ xoa chiếc bụng nhỏ

- Nhất Bác... bỏng ngô

- ...

- Nhất Bác... nước ngọt

- ...

Vương Nhất Bác vui vẻ đối với sự vòi vĩnh làm nũng của anh, hắn hết đưa bỏng ngô tới miệng anh rồi lại đưa nước trái cây qua cho anh uống, suốt quá trình ngồi xem phim Tiêu Chiến luôn ỷ lại vào sự chăm sóc của Vương Nhất Bác mà hắn cũng không cảm thấy như vậy là phiền phức. Nhất Bác vẫn luôn vui vẻ mà chiều bảo bối của hắn. Chẳng phải yêu vào rồi con người ta sẽ trở nên ngu muội hay sao?

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top