Chương 2
- Giúp đỡ...
.
.
.
Lâm Thiên Lam đang khoác tay Tiêu Chiến đi vào trung tâm thương mại, khuôn mặt cô nở rộ nụ cười hạnh phúc quan sát xung quanh.
Cả hai đang đi rất vui vẻ, bỗng có một tên cướp chạy nhanh tới giật phăng túi xách của Lâm Thiên Lam làm cho cô giật mình hét lớn
- Cướp... Cướp
Mọi người trong trung tâm thương mại đều quay lại hiếu kỳ nhìn Lâm Thiên Lam và Tiêu Chiến.
Đúng lúc này, từ xa có một nam thanh niên đang gắng sức chạy theo tên cướp để lấy lại chiếc túi cho người bị mất. Hắn phóng tới vật ngã tên cướp nằm xuống sàn nhà, bẻ hai tay tên cướp ra sau lưng rồi lấy lại chiếc túi trên tay tên cướp. Bảo vệ cũng vừa kịp chạy tới bắt lấy tên cướp từ tay nam thanh niên trẻ... đưa ra ngoài giao cho cảnh sát
Vương nhất bác đứng dậy phủi đi bụi bẩn bám trên người mình rồi cũng nhanh chóng đi tới bên cạnh Tiêu Chiến cùng Thiên Lam trả lại túi xách cho hai người
- Túi xách của cô đây
- A... cảm ơn cậu
Vương Nhất Bác gật đầu định quay người rời đi thì Tiêu Chiến bỗng đưa tay mình ra nắm lấy cánh tay của hắn
- Cho tôi hỏi cậu tên gì được không?
- Tôi tên là Vương nhất Bác
- Chào cậu Nhất Bác tôi là Tiêu Chiến, cảm ơn cậu đã giúp đỡ lấy lại túi xách cho bạn của tôi. Đây là danh thiếp của tôi nếu có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ đến công ty XZ tìm tôi - Vừa nói Tiêu Chiến vừa lấy một tấm danh thiếp đưa qua cho Vương Nhất Bác
Vương nhất Bác cúi đầu khẽ nhếch môi... con mồi có vẻ cắn câu rất nhanh. Hắn nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc sau đó ngước mắt nhìn người đối diện rồi cũng đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp từ tay của Tiêu Chiến
- Được, cảm ơn anh
Nói rồi Vương Nhất Bác gật đầu một cái rồi quay người rời đi.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cao lớn của người kia khuất sau cánh cửa thì mỉm cười cảm thán... không ngờ trên đời còn có nhiều người tốt đến như vậy, nếu cậu ta có thể làm vệ sĩ cho mình mình thì hay biết mấy
Nghĩ rồi Tiêu Chiến cùng Thiên Lam nhanh chóng bước tới cửa hàng trang sức để lấy cặp nhẫn mà cả hai đã đặt tại đây
Lâm Thiên Lam cầm chiếc nhẫn trên tay thầm cảm thán
- Đẹp quá
Tiêu chiến mỉm cười gật đầu rồi lấy ra một chiếc thẻ từ trong ví của mình đưa qua cho nhân viên để thanh toán hai chiếc nhẫn.
- Cô còn muốn mua gì ở đây nữa không? - Tiêu chiến quay qua hỏi Lâm Thiên Lam
- Không đâu anh Chiến. Bây giờ nếu như anh có thời gian thì có thể cùng em đi ăn một bữa tối có được hay không?
- Xin lỗi cô, tối nay tôi còn có việc bận không thể nào ăn tối cùng cô được hẹn cô bữa khác có được không?
Lâm Thiên Lam cảm thấy có chút hụt hẫng khi nghe Tiêu Chiến từ chối đi ăn cơm với mình, cô bĩu môi ủy khuất ngước nhìn anh
- Vậy cũng được hẹn anh bữa khác
- Ừm
Nói rồi Tiêu Chiến cùng Lâm Thiên Lam bước xuống bãi đỗ xe để tài xế của Tiêu Chiến đưa cả hai về nhà
Hôm nay, Tiêu Chiến có hẹn đi ăn với hai người bạn thân.
Thời gian qua công việc có chút áp lực lại thêm chuyện ba Tiêu ép Tiêu Chiến phải cưới Lâm Thiên Lam làm cho anh có chút đau đầu
———
Xe vừa đỗ trong sân biệt thự Tiêu Gia, Tiêu Chiến nhanh chóng bước xuống xe rồi vào trong nhà.
Vừa bước vào bên trong, Tiêu Chiến trông thấy ba Tiêu đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức trên tivi
- Con chào ba
- Tiêu Chiến mới về hả con? Đã ăn cơm chưa?
Nghe ông Tiêu hỏi, anh lập tức lễ phép trả lời
- Dạ chưa, lát nữa con có hẹn đi ăn với bạn rồi. Ba đã ăn cơm chưa?
Ông Tiêu vừa xem tin tức trên ti vi vừa đáp
- Lát nữa dì Hoa sẽ dọn cho ba ăn sau, bây giờ vẫn đang còn sớm ba chưa thấy đói
- Dạ, con xin phép lên phòng trước
Tiêu Chiến gật đầu chào ba Tiêu rồi nhanh chóng bước vào phòng của mình, anh mở tủ lấy quần áo áo rồi bước vào phòng tắm.
Ba mươi phút sau, Tiêu Chiến quay trở ra... anh mặc trên người một bộ quần áo khá thoải mái
Tiêu Chiến mặc quần jean màu xanh nhạt rách gối cùng với một chiếc áo phông màu trắng, dưới chân mang một đôi giày thể thao cùng màu với chiếc áo nhìn vào rất năng động không giống như hình ảnh ngày thường của một tổng tài.
Anh nhanh chóng bước ra khỏi nhà lên xe chạy đến nhà hàng đang có hai người bạn đang chờ sẵn ở đó
Vừa bước vào nhà hàng Tiêu Chiến nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm
- Tiêu Chiến bọn tôi đang ở đây
Hai người bạn của Tiêu Chiến đang vui cười hớn hở đưa tay vẫy vẫy với anh. Tiêu chiến vui vẻ bước đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thiên Vỹ cùng Hạ Chi Quang
- Hai cậu đến đây lâu chưa? Xin lỗi vì đã đến muộn... lúc nãy tôi phải đưa Lâm Thiên Lam đi lấy nhẫn cưới nên đến trễ - Tiêu Chiến áy náy lên tiếng
Hạ Chi Quang đẩy menu qua cho Tiêu Chiến
- Không sao đâu bọn tôi cũng mới tới thôi, hai chúng tôi vừa mới gọi lẩu hải, cậu muốn ăn gì cứ gọi thêm đi
- Ừm
Tiêu Chiến, Thiên Vỹ cùng Hạ Chi Quang chính là bạn thân từ thời học đại học, cả ba rất thân thiết với nhau và giữ cho tình bạn đó tốt đẹp đến tận ngày hôm nay
- Tiêu Chiến nếu cậu không thích Lâm Thiên Lam vậy thì tại sao lại đồng ý làm đám cưới với cô ta - Thiên Vỹ khó hiểu lên tiếng hỏi anh
- Đó là hôn nhân do gia đình tôi sắp đặt, tôi không thể từ chối... - Tiêu Chiến buồn bã lên tiếng
- Thật tội nghiệp cho Chiến Chiến của tôi quá - Hạ Chi Quang lên tiếng an ủi, tay y không quên xoa xoa đầu của Tiêu Chiến
- Không sao đâu tôi quen rồi. Chúng ta cùng ăn thôi phục vụ đã dọn thức ăn tới rồi
Hạ Chi Quang vẫy tay kêu phục vụ đem tới cho mình một chai rượu vang. Hôm nay cả bọn phải uống một bữa mới được
Tiêu chiến vì tửu lượng kém nên mới uống được vài ly nhỏ liền có dấu hiệu ngà ngà say, anh liền đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút
Lúc bước vào nhà vệ sinh, không cẩn thận đụng phải một người, Tiêu Chiến lập tức quay đầu lên tiếng xin liền
Người đụng trúng Tiêu Chiến cũng nói không sao, thế nhưng sau khi nghe qua chất giọng trầm ấm này, Tiêu Chiến dường như có cảm giác rất quen, vậy là anh ngẩng đầu nhìn đối phương một chút
Sau khi nhíu mày cố gắng nhớ lại, lúc nhớ lại làm cho anh không khỏi mỉm cười
- A là người quen này, không ngờ trong vòng một ngày mà tôi lại gặp cậu đúng hai lần, chúng ta thật có duyên với nhau
Nam thanh niên nghe Tiêu Chiến nói vậy cũng mỉm cười gật đầu
- Phải, cũng thật có duyên
Khuôn mặt Tiêu Chiến ửng hồng vì men rượu, lúc ngước nhìn Vương nhất Bác... anh còn cười rất tươi để lộ cặp răng thỏ trắng xinh cùng đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết làm cho Vương nhất Bác nhìn vào có chút đứng hình, trong lòng cũng âm thầm cảm thán... nam nhân này thật đẹp
Sau một màn chào hỏi, thấy không còn gì để nói, Tiêu Chiến lập tức gật đầu chào Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.
Khi bước trở ra bên ngoài anh vẫn trông thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở đó cúi đầu nhìn xuống sàn nhà như đang tìm kiếm gì đó
Tiêu Chiến có chút tò mò, tiến tới hỏi nhỏ
- Cậu đang tìm gì sao
Vương Nhất Bác nghe câu hỏi cũng ngước mắt nhìn lên, nhận ra người hỏi mình là Tiêu Chiến thì không ngần ngại trả lời
- A... tôi đánh rơi chìa khóa xe nhưng tôi tìm từ nãy đến giờ vẫn không thấy. Bây giờ tôi phải về nhà có công chuyện nên...
Tiêu Chiến như hiểu ra, anh cũng nhanh chóng cúi xuống đất tìm kiếm giúp hắn. Đúng lúc trông thấy một chùm chìa khóa nhỏ nằm ngay gần cánh cửa nhà vệ sinh, Tiêu Chiến bước tới nhặt lên rồi đưa qua trước mặt Vương Nhất Bác
- Cái này có phải của cậu không?
- Phải
Vương Nhất Bác vui vẻ nhận lấy chùm chìa khóa từ tay Tiêu Chiến, cậu vui mừng cảm ơn ríu rít
- Cảm ơn anh vì đã tìm ra chìa khóa giúp tôi, nếu được lần sau tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm có được hay không?
Tiêu chiến vui vẻ gật đầu đồng ý, dù sao Vương Nhất Bác cũng là ân nhân giúp Lâm Thiên Lam lấy lại chiếc túi khi ở trung tâm thương mại, việc mời cơm sẽ là trách nhiệm của anh không phải sao
- Được, tôi cũng muốn trả ơn cho cậu vì lúc chiều đã giúp lấy lại túi xách cho bạn của tôi
Vương nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến
- Tôi giúp anh... anh giúp lại tôi như vậy là chúng ta đã hòa rồi đó. Không ai nợ ai nữa. Tôi có thể được làm bạn với anh rồi khi nào rảnh chúng ta cùng đi ăn cơm với nhau một bữa, anh thấy thế nào?
Dĩ nhiên là Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng rồi
Cả hai luyên huyên nói chuyện một lúc rồi cũng trao đổi số điện thoại cùng tài khoản Weibo với nhau
Sợ bản thân đi lâu để hai người bạn bên ngoài phải chờ mình, Tiêu Chiến thôi không dài dòng nữa, anh gật đầu chào Vương Nhất Bác rồi quay lại với hai người bạn của mình.
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến rồi nhếch môi cười khẽ. Bước đầu tiếp cận không mấy khó khăn thì phải... Tiêu Chiến, anh cứ chờ đó để xem bước tiếp theo tôi sẽ làm gì với anh. Nói rồi Vương Nhất Bác cầm chìa khóa xe của mình mở cửa rời đi
.
.
.
./. Sát thủ Vương, anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top