Chương 19
- Hạnh phúc của Tiêu tổng...
.
.
.
Tài xế Lý chở Tiêu tổng cùng Vương vệ sĩ trở về nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cứ vui vui vẻ vẻ nhìn Vương Nhất Bác làm cho hắn có chút buồn cười
- Về nhà tôi mà anh vui đến như vậy luôn sao?
- Phải
- Vì sao?
Tiêu Chiến đưa tay lên trán suy nghĩ một lát rồi nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười
- Bởi vì tôi thích
Nghe câu trả lời của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác đứng hình không biết phải làm sao. Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu tổng của hắn lại có thể trẻ con đến mức đáng yêu như vậy
Xe vừa dừng trước một căn nhà nhỏ, Vương Nhất Bác nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, hắn nhẹ nhàng đưa tay đỡ Tiêu Chiến xuống xe cùng mình
- Tới nhà tôi rồi
Tiêu Chiến háo hức đưa ánh mắt quan sát xung quanh. Anh quay qua nhìn tài xế Lý
- Chú lái xe về nhà đi, tôi muốn ở đây vài ngày, khi nào tôi muốn đi đâu tôi sẽ gọi chú
- Dạ tôi biết rồi. Chào Tiêu tổng tôi về
- Ừm
Vương Nhất Bác cũng mỉm cười chào tài xế Lý rồi nhanh chóng quay người mở cửa đưa Tiêu Chiến vào trong nhà.
Tiêu Chiến miệng cười không ngớt đưa ánh mắt quan sát xung quanh
- Nhà của cậu đây sao?
- Không, chỉ là nhà thuê thôi
- Nhà thuê?
- Phải
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác một chút rồi mỉm cười nhìn hắn
- Nhất Bác, tôi muốn ăn cơm cậu nấu
Vương Nhất Bác nhìn anh đang làm nũng vòi vĩnh mình, hắn không có cách nào từ chối được liền nhanh chóng bước tới phòng bếp mở tủ lạnh ra nhìn một chút
- Chiến Chiến, bây giờ nhà tôi không có thực phẩm tươi sống để chế biến, hôm nay tôi gọi thức ăn ở ngoài cho anh ăn có được không?
- Vậy cũng được
Vương Nhất Bác lập tức lấy điện thoại ra đặt vài món ăn thanh đạm cho Tiêu Chiến, dù sao anh cũng đang có thai nếu ăn nhiều món ăn có thịt cá lại bị nôn ra thì rất mệt
- Nhất Bác, tôi dùng phòng tắm nhà cậu có được không?
- Được
Vương Nhất Bác chỉ cho Tiêu Chiến đi đến phòng tắm trong nhà mình còn bản thân nhanh chóng dọn dẹp một vài thứ vương vãi trên sofa. Nhận thấy đã gọn gàng hơn một chút Vương Nhất Bác bước tới ngồi xuống sofa chờ thức ăn được đặt đến
Tiêu Chiến ló chiếc đầu nhỏ, ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn ra bên ngoài
- Nhất Bác
- Hửm?
- Cậu cho tôi mượn một bộ quần áo của cậu đi, tôi muốn tắm
- Chờ tôi một chút
Vương Nhất Bác nghe Tiêu tổng nhà mình muốn tắm liền gấp gáp trở về phòng mở tủ lấy ra cho anh một chiếc áo phông màu trắng cùng chiếc quần sort ngang đầu gối để đưa cho anh. Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy rồi nhìn cậu mỉm cười
- Cảm ơn vệ sĩ Vương
- Không có gì
Tiêu Chiến nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại, Vương Nhất Bác vẫn đứng yên nhìn vào chiếc cửa đóng chặt, trong đầu không biết là đang suy nghĩ về điều gì
Nghe tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên liên hồi, biết là người giao thức ăn đã đến, Vương Nhất Bác bước vội ra bên ngoài nhận thức ăn đưa vào bên trong
Tiêu Chiến tắm xong cảm thấy tâm tình có chút thoải mái liền mở cửa bước ra bên ngoài, chiếc khăn vẫn còn quàng quanh cổ, nước trên tóc vẫn còn nhỏ long tong xuống sàn nhà
Vương Nhất Bác nhìn một màn này chỉ biết lắc đầu gọi nhỏ
- Anh lại đây
Vương Nhất Bác trên tay cầm sẵn máy sấy tóc khoắt tay muốn anh tới ngồi bên cạnh mình. Tiêu Chiến như hiểu ý liền vui vẻ bước tới ghế sofa ngồi xuống để vệ sĩ Vương có thể chăm sóc sấy tóc cho anh, trên môi vẫn nở một nụ cười thật tươi
Sau khi cảm nhận được tóc đã khô hơn rồi, Vương Nhất Bác đưa tay tắt máy sấy tóc rồi quay người Tiêu tổng lại quan sát một lượt từ trên xuống dưới
Tiêu Chiến có thân hình cao gầy, vẫn là nhỏ hơn Vương Nhất Bác một chút nên mặc vào bộ quần áo của hắn có chút thùng thình trông rất đáng yêu. Mà dáng vẻ mang áo phông quần sort là lần đầu tiên Vương Nhất Bác trông thấy. Hắn khẽ đánh giá Tiêu tổng nhà mình như thiếu niên mới lớn khác hẳn một Tiêu tổng cao cao tại thượng mà hắn thường trông thấy.
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác đang chằm chằm nhìn mình không rời mắt, anh nhanh chóng lên tiếng đánh gãy suy nghĩ còn dở dang của hắn
- Nhất Bác, cậu sao vậy?
- Tôi thì có sao mà anh hỏi?
- Sao tự dưng lại nhìn tôi chằm chằm như vậy? Bộ trên mặt tôi dính gì sao?
Tiêu Chiến vừa hỏi vừa đưa tay lên xoa xoa mặt mình làm cho Vương Nhất Bác có chút buồn cười
- Không có gì đâu, thức ăn đã tới rồi. Chúng ta vào ăn thôi
- Được
Tiêu Chiến mỉm cười rồi đứng dậy theo chân Vương Nhất Bác vào trong bếp. Cả hai vui vui vẻ vẻ thưởng thức bữa ăn trưa, Tiêu Chiến nảy ra một ý định nên đưa mắt lên nhìn Vương vệ sĩ
- Nhất Bác, lát nữa ăn xong chúng ta đi xem phim có được không?
- Anh muốn đi xem phim sao?
- Phải
- Nhưng anh vừa mới xuất viện, cơ thể lại rất yếu nữa nên thời gian này anh phải ở nhà nghỉ ngơi không được đi lung tung bên ngoài
- Nhưng tôi...
Tiêu Chiến bĩu môi xụ mặt khi bị Vương vệ sĩ từ chối đưa mình đi xem phim. Anh cầm đũa chọt chọt vào chén của mình không muốn ăn nữa. Vương Nhất Bác cảm thấy thái độ có phần trẻ con của anh liền nhanh chóng lên tiếng dỗ dành
- Hay là như vậy đi, lát nữa tôi lấy máy tính mở phim chúng ta cùng xem có được không?
- Nhưng ở nhà thì làm gì có bỏng ngô, tôi muốn vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô và uống nước ngọt có ga
Vương Nhất Bác đen mặt khi nghe Tiêu tổng nói như vậy, hắn nhíu mày nhìn Tiêu Chiến
- Vậy hóa ra đòi đi xem phim chỉ để ăn bỏng ngô và uống nước ngọt thôi sao?
- Cậu đoán đúng 50% rồi đó
Tiêu Chiến vừa cười vừa trả lời Vương Nhất Bác làm cho hắn nhất thời không biết phải làm sao với con thỏ nhỏ này, đành phải gật đầu đáp ứng ai kia nếu không hắn lại bị giận thêm một lần nữa thì khổ
- Lát nữa tôi ra bên ngoài mua bỏng ngô cùng nước trái cây cho anh, không cho anh uống nước ngọt sẽ không tốt cho bảo bảo
- Như vậy cũng được
Tiêu Chiến đưa nắm tay ra tặng cho Vương Nhất Bác một nút like rồi tiếp tục vui vẻ cúi đầu giải quyết thức ăn trên bàn. Vương Nhất Bác lắc đầu âm thầm cười khổ với bảo bối nhà mình.
———
Sau khi ăn uống xong đâu đó, Vương Nhất Bác nhận luôn nhiệm vụ rửa chén rồi còn phải ra bên ngoài mua bỏng ngô cùng nước trái cây cho anh, sẵn tiện hắn muốn đi siêu thị mua một vài thực phẩm tươi sống để tối nay nấu cho Tiêu Chiến ăn, thức ăn bên ngoài vẫn là không hợp vệ sinh cho lắm
- Anh vào phòng tôi ngủ một giấc đi, tôi đi siêu thị mua chút đồ rồi sẽ quay về cùng anh xem phim có chịu không?
- Ừm... tôi biết rồi
Vương Nhất Bác mở cửa đưa Tiêu Chiến vào trong phòng mình rồi dẫn anh tới giường để anh nằm xuống.
- Nhất Bác, tôi tự lo được mà, cậu đi sớm về sớm chúng ta còn phải xem phim nữa
- Anh ngủ một giấc đi, tôi đi mua một lát sẽ về ngay thôi
- Biết rồi
Tiêu Chiến nhanh chóng nằm xuống giường theo yêu cầu của Vương vệ sĩ, ánh mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác khẽ chớp chớp làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất đáng yêu, Nhất Bác không tự chủ được mà đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến
- Ngủ ngoan, tôi đi đây
- Ừm...
Vương Nhất Bác mở cửa bước ra bên ngoài, hắn là muốn đến siêu thị mua thực phẩm thật nhanh còn phải trở về nhà với Tiêu tổng của mình nữa
———
Tiêu Chiến đang nằm thiu thiu muốn đưa mình vào giấc ngủ trưa thì nghe tiếng chuông cửa bên ngoài. Anh đắn đo suy nghĩ không biết mình có nên đứng dậy ra mở cửa hay cứ giả vờ nằm im ở đây xem như không có ai ở nhà. Nhưng tiếng chuông cửa cứ dồn dập gấp gáp như vậy làm cho anh không thể làm lơ được đành phải bước xuống giường ra ngoài mở cửa
Anh đưa tay mở chốt cửa nhìn ra quan sát một chút, là một cô gái rất đẹp đang nở nụ cười thật tươi nhìn mình làm cho Tiêu Chiến có chút khó hiểu
- Cô hỏi ai sao?
- Cho tôi hỏi có Vương Nhất Bác ở nhà không?
- Cô là gì của Nhất Bác?
- Tôi là bạn gái của anh ấy, tôi tới nhà kiếm anh ấy nguyên một tuần nay nhưng không gặp.
Tiêu Chiến cảm thấy thật khó chịu trong lòng khi nghe cô gái trước mặt mình đây giới thiệu là bạn gái của Vương Nhất Bác nhưng hơn ai hết anh phải giữ phép lịch sự mà nở nụ cười nhìn cô ta
- Xin lỗi cô Vương Nhất Bác không có ở nhà
- Tôi có thể vào trong nhà ngồi chờ anh ấy có được không?
Tiêu Chiến đắn đo suy nghĩ một chút cũng gật đầu đồng ý, anh mở cửa lớn để cô gái lạ bước vào bên trong, khuôn mặt anh phảng phất nét khó chịu không vui...
.
.
.
./. Sát thủ Vương, anh yêu em
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top