Chương 18

- Động tâm...

.
.
.

Tiêu Chiến ngồi trên giường đưa mắt quan sát Vương Nhất Bác đang thu dọn vài thứ để chuẩn bị đi ngủ. Thật ra từ khi Vương Nhất Bác biết anh đang mang thai bảo bảo, anh có thể cảm nhận được sự ôn nhu mà Vương vệ sĩ dành cho mình đều là thật tâm mà Tiêu Chiến hình như cũng có chút động tâm với Vương vệ sĩ rồi thì phải, tiếp tục buông thả cảm xúc yêu lại một lần nữ liệu có ổn hay không?

- Nhất Bác

- Hửm?

- Khi nào tôi mới được xuất viện, ở đây cả tuần nay tôi rất chán

Vương Nhất Bác đang dọn dẹp liền dừng tay khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy, hắn đưa ánh mắt nhìn Tiêu tổng nhà mình

- Cơ thể của anh vẫn chưa hồi phục hẳn cho nên bác sĩ chưa cho anh xuất viện được, chịu khó ở đây thêm một tuần nữa rồi tôi sẽ xin cho anh xuất viện có chịu không?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhắc về việc anh có thể ở bệnh viện thêm một tuần nữa làm cho anh có chút chán nản. Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng dụ dỗ Vương vệ sĩ nhà mình

- Hay là cậu xin cho tôi xuất viện về nhà nghỉ ngơi có được không?

- Không được

- Vì sao?

Vương Nhất Bác bước tới bên giường ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, hắn đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán anh rồi nở nụ cười ôn nhu

- Ngoan, chịu khó ở đây thêm một tuần nữa đi rồi tôi xin bác sĩ cho anh xuất viện

- Ngoan cái gì mà ngoan?

Tiêu Chiến tức giận trừng mắt

- Không muốn ở đây nữa, cậu xin xuất viện vào ngày mai cho tôi luôn đi

- Tiêu Chiến, anh không được bướng như vậy. Có nghe lời tôi không hả

Nhận thấy Vương Nhất Bác đang trừng mắt thị uy với mình làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu

- Tôi là ông chủ của cậu hay cậu là ông chủ của tôi. Tôi muốn xuất viện

- Không được

Cả hai cứ đôi co qua lại về vấn đề xuất viện chưa phân thắng bại, Tiêu Chiến giận dỗi không thèm nói chuyện với Vương vệ sĩ nữa, thật tức chết anh mà

- Không thèm nói chuyện với cậu nữa

Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng nằm xuống giường quay lưng lại hướng Vương Nhất Bác nhắm mắt muốn ngủ. Vương Nhất Bác lắc đầu khi thấy thái độ quen thuộc có phần trẻ con của anh, hắn đưa tay xoa lên đầu Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến, anh cũng ngủ ngon

Vương Nhất Bác để lại câu chúc như vậy rồi nhanh chóng bước qua ghế sofa nằm xuống nhắm mắt muốn ngủ. Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương vệ sĩ... không thèm dỗ anh luôn sao? Tiêu Chiến tức giận không nói gì nữa, anh cũng nhanh chóng quay người nằm yên không động đậy

Nhận thấy Tiêu thỏ đã ngủ, Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi bật dậy tiến tới giường Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh anh. Hắn đưa tay luồn vào áo anh xoa xoa chiếc bụng nhỏ. Thật ra hắn vẫn cố gắng để anh trong tầm mắt mình mà bảo vệ. Vương Nhất Bác đã cố gắng tìm ra tung tích người muốn ám sát anh để còn xử lý càng nhanh càng tốt. Nhìn thấy Tiêu Chiến cứ buồn bã ở lại bệnh viện như vậy làm cho Vương Nhất Bác cũng rất xót lòng nhưng cũng chưa biết phải làm sao. Ngài White đã từng nói, chỉ cần ám sát Tiêu Chính thành công thì Tiêu Chiến sẽ được an toàn, dù sao Tiêu Chính cũng là kẻ thù của gia đình cậu cho nên hắn sẽ tiếp tục lên kế hoạch ám sát ông ta thêm một lần nữa.

———

Buổi sáng, Tiêu Chiến mở mắt ra quan sát xung quanh, không thấy Vương vệ sĩ đang ở đâu... Tiêu tổng mừng thầm trong lòng liền nhanh chóng bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân để còn trốn viện trước khi vệ sĩ Vương trở lại

Tiêu Chiến thay ra bộ quần áo bệnh nhân rồi mang vào trong người mình chiếc quần jean cùng áo phông. Anh khoác thêm áo khoác rồi nhanh chóng mở cửa phòng bước ra bên ngoài

- Anh định đi đâu?

Tiêu Chiến giật thót mình khi trông thấy Vương Nhất Bác với khuôn mặt tức giận đang đứng trước mặt, trán nổi đầy hắc tuyến mà truy vấn anh. Tiêu Chiến nở nụ cười nịnh nọt nhìn Vương Nhất Bác

- A... tôi không có đi đâu cả. Tôi chỉ muốn ra bên ngoài kiếm cậu mà thôi

Nói rồi anh nhanh chóng quay người bước vào trong phòng trốn tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, miệng vẫn không ngừng mắng thầm bản thân quá xui xẻo.

Vương vệ sĩ cũng nhanh chóng xách hai túi thức ăn bước theo anh vào trong phòng, hắn đặt hai túi thức ăn lên bàn rồi nhanh chóng đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa người nhẹ nhàng ngồi xuống giường

- Anh định trốn viện sao?

- Không có

- Vậy sao anh lại thay ra quần áo bệnh nhân mà mặc bộ quần áo thường ngày như vậy?

- Tôi, tôi...

Tiêu Chiến ấp úng nữa ngày cũng không nói ra được lý do tại sao mình lại thay quần áo thường ngày với hắn. Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú đặt lên khuôn mặt của anh chờ đợi câu trả lời từ ai kia

- Tiêu Chiến, ăn sáng đi, tôi đã làm thủ tục xuất viện cho anh rồi, ăn sáng xong tôi đưa anh về

- Thật sao Nhất Bác

- Ừm

Tiêu Chiến vui mừng khi nghe Vương vệ sĩ nói như vậy, anh đưa tay luồn qua eo hắn ôm chặt, đầu Tiêu Chiến dụi dụi vào lồng ngực Vương vê sĩ làm cho hắn quá đỗi ngạc nhiên, cơ thể cứng đờ không dám động đậy

- Nhất Bác, cảm ơn cậu

Vương Nhất Bác đưa tay siết cơ thể anh trong tay mình thật chặt, là anh đã mở lòng với hắn rồi có phải không? Là anh đang cho cậu một cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc anh như người thân rồi sao

- Chiến Chiến, tôi... tôi...

- Có chuyện gì sao Nhất Bác

- Tôi... tôi yêu anh. Có thể cho tôi được ở bên cạnh chăm sóc anh có được không Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nghe vệ sĩ Vương đang thổ lộ tình cảm với mình làm cho anh khựng người lại một chút rồi bật cười lớn... bộ dáng Vương vệ sĩ ấp úng quá đáng yêu rồi a~

- Anh cười cái gì?

- Tôi thấy cậu không giống với thường ngày nên cười thôi

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Tiêu Chiến khó hiểu

- Thường ngày tôi làm sao?

- Thì cậu khó tính, hay cáu gắt, khuôn mặt thì lúc nào cũng lạnh tanh trông rất đáng sợ

Vương Nhất Bác nghe anh diễn tả mình như vậy liền nhanh chóng lên tiếng gấp gáp

- Nhìn mặt tôi đáng sợ lắm sao?

- Phải a~

- ...

- Vương Nhất Bác?

- Hửm?

- Cậu là đang cảm thấy có lỗi với tôi nên mới muốn ở bên cạnh tôi? Mới phải yêu tôi có đúng không?

Vương Nhất Bác đẩy người Tiêu Chiến ra rồi nhìn vào mắt anh, trong ánh mắt của hắn chỉ toàn là hình bóng của một mình Tiêu Chiến

- Tôi là thật tâm yêu anh, không phải vì cảm thấy bất cứ có lỗi nào cả, tôi chỉ muốn yêu anh mà thôi

- Có thật không Nhất Bác?

- Tất cả đều là sự thật, cho phép tôi được ở bên cạnh chăm sóc anh có được không?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi mỉm cười gật đầu làm cho hắn hạnh phúc kéo anh lại tìm đến môi anh mà hôn, hai đôi môi xoay vần liếm mút không buông. Nhất Bác rời môi mình ra , hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt có chút phiếm hồng của Tiêu Chiến

- Anh ăn sáng đi rồi tôi đưa anh về nhà nghỉ ngơi có chịu không?

- Nhất Bác

- Có gì sao Chiến Chiến?

- Tôi muốn qua nhà cậu có được không?

Vương Nhất Bác bất ngờ khi nghe lời đề nghị của Tiêu Chiến, sao lại đòi qua nhà hắn ở rồi

- Chiến Chiến, sao anh lại muốn qua nhà tôi. Ở nhà tôi không đầy đủ tiện nghi như nhà anh đâu

- Tôi muốn qua nhà bạn trai của tôi ở... cậu cũng không cho, nếu như không muốn thì thôi vậy

Tiêu Chiến giận dỗi muốn thoát ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác làm cho hắn cảm thấy Tiêu tổng nhà mình cũng thật là trẻ con

- Thôi được rồi, ăn sáng xong tôi sẽ đưa anh về nhà tôi có chịu không?

- Ừm, như vậy còn được... Vương vệ sĩ thật ngoan nha

Vương Nhất Bác tối sầm mặt khi nghe Tiêu Chiến khen mình ngoan, hắn đưa tay kéo Tiêu Chiến áp sát vào cơ thể mình khẽ thì thầm vào tai

- Có muốn biết tôi ngoan đến mức nào không? Chẳng hay Tiêu tổng ngài có muốn thử

- A... không muốn

Tiêu Chiến xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng vì sự trêu chọc của Vương Nhất Bác, anh nhanh chóng tránh né ánh mắt của hắn, giả vờ đánh trống lãng

- Tôi đói rồi a~

- Được, chờ tôi môt chút

Nhận thấy bản thân mình còn trêu chọc Tiêu thỏ nữa thì có lẽ anh sẽ giận hắn mất nên Vương Nhất Bác nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn rồi ngồi bên cạnh bồi người yêu ăn sáng. Tiêu Chiến được ai kia ôn nhu chăm sóc liền vui vui vẻ vẻ giải quyết bữa sáng tình yêu của Vương vệ sĩ mua cho mình, trên môi vẫn nở nụ cười thật tươi không ngớt

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top