Chương 17
- Vương vệ sĩ nhận ra bản thân mình yêu Tiêu Chiến từ lúc nào không hay...
.
.
.
Suốt một tuần nằm viện, Vương Nhất Bác luôn túc trực 24/24 để chăm sóc cho Tiêu tổng nhà mình... từ miếng ăn giấc ngủ kể cả bế bồng anh đi tắm hắn cũng nhận nhiệm vụ làm hết.... mà Tiêu tổng nào đó được Vương vệ sĩ hết mực cưng chiều lại sinh ra bản tính ỷ lại, đôi lúc tâm tính bất ổn lại đem vệ sĩ nhà mình ra mà trút giận hành người
- Vệ sĩ Vương, tôi muốn ăn khoai tây chiên gói lớn
- Không được, lúc sáng anh ăn một gói rồi bây giờ không cho ăn nữa
- Nhưng tôi muốn ăn
- Không cho
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác, sóng mũi cay cay có chút đỏ lên rồi nhưng Vương Nhất Bác giữ vững tâm lý không được để lung lay trước chiêu trò mè nheo của ai kia được... Tiêu Chiến bĩu môi giận dỗi không thèm nói chuyện với Vương vệ sĩ nữa, triệt để lơ người ta luôn
- Chiến Chiến, tôi lột vỏ nho cho anh ăn nha
- ...
- Hay là tôi cắt quả lê cho anh, anh rất thích ăn lê mà phải không?
- ...
- Chiến Chiến, anh sao vậy? Giận tôi nữa sao?
- ...
Nhận thấy Tiêu Chiến triệt để lơ mình không thèm nói chuyện làm cho Vương vệ sĩ hết sức luống cuống không biết phải làm sao.
- Chiến Chiến tôi phải làm sao thì anh mới nói chuyện với tôi?
- Muốn ăn khoai tây chiên
- Nhưng ăn nhiều snack không tốt cho sức khỏe
- Tôi... muốn... ăn... snack... khoai... tây... chiên
Tiêu Chiến vòi vĩnh nhấn mạnh từng chữ làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu tổng nhà mình cũng thật là đáng yêu
- Bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích ăn snack như vậy chứ
- Kệ tôi
Vương Nhất Bác cảm giác tim mình càng ngày càng yêu người đàn ông này rất nhiều. Yêu đến mức có thể chiều chuộng đáp ứng những yêu cầu hết sức vô lý của anh. Sát thủ lạnh lùng như hắn đã bị anh một cước triệt để đánh bại.
- Chiến Chiến, tôi đưa snack khoai tây chiên cho anh nhưng phải hứa với tôi chỉ được ăn nửa gói thôi có chịu không?
- Tôi chỉ bốc đúng mười lần nên cậu yên tâm
- Thật sao? Chỉ mười lần?
- Phải a~
Vương Nhất Bác vui mừng khi nghe anh nói như vậy, hắn nhanh chóng lấy ra một gói snack mở ra đưa qua cho anh. Tiêu Chiến vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác rồi nở nụ cười tươi lộ cả răng thỏ trắng xinh làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào tim lại hẫng lên vài nhịp
- Vệ sĩ Vương, cậu có muốn đếm hay không?
Vương Nhất Bác có chút buồn cười, anh giống như đứa trẻ lên ba như vậy cũng thật đáng yêu. Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến để xem anh có giữ lời hứa mà ăn đúng mười miếng hay không.
Tiêu Chiến đưa tay vào bịch snack xếp một lần 5 miếng rồi lấy ra đưa vào miệng trước ánh mắt có phần đen lại của Vương Nhất Bác
- Chiến Chiến, không được ăn gian, như vậy là không ngoan
- Tôi ăn khoai tây chiên chứ có ăn gian lúc nào mà cậu dám nói tôi ăn gian
Tiêu Chiến dùng mánh khóe của mình bốc khoai tây chiên vui vẻ đưa vào miệng mình nhai nhai, chỉ đúng 7 lần là đã hết luôn bịch bánh
- Cậu thấy chưa, tôi mới bốc có 7 lần chưa được 10 lần thì đã hết túi bánh rồi, túi bánh này hình như hơi nhỏ thì phải, cậu lấy túi khác cho tôi bốc thêm 3 lần nữa đi
- Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác cảm giác có chút tức giận vì bị con thỏ ranh mãnh có chút ham ăn mà lừa mình. Tiêu Chiến đang ăn rất vui vẻ bỗng giật thót mình vì bị Vương Nhất Bác gọi lớn tên anh. Tiêu Chiến giận dỗi quẳng luôn bịch bánh rồi nằm xuống quay lưng lại không thèm nhìn ai kia.
Vương Nhất Bác có chút giận cũng không thèm nhìn anh nữa. Hắn đứng dậy bước ra bên ngoài đóng mạnh cửa lại. Hắn thật sự bất lực với anh, những món ngon bổ dưỡng tốt cho sức khỏe thì anh không muốn ăn, hắn phải năn nỉ muốn gãy lưỡi anh mới chịu ăn được một miếng còn khoai tây chiên không tốt cho sức khỏe thì anh lại cứ đòi ăn liên tục, lại còn dám lừa hắn ăn hết gói bánh như vậy thì làm sao bảo đảm cho sức khỏe của anh cùng bảo bảo kia chứ. Càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận, hắn muốn đi đâu đó để tâm tình có thể dịu lại, nếu còn ngồi bên cạnh anh... hắn lại sợ lớn tiếng làm cho ai kia tổn thương
Tiêu Chiến đang giận dỗi, nghe tiếng cửa đóng mạnh làm cho anh giật mình mà quay người lại nhìn... gì chứ mắng người ta xong rồi bỏ đi như vậy không thèm dỗ người ta luôn a~
- Tôi không thèm ở đây nữa, tôi đi cho cậu vừa lòng
Nói rồi Tiêu Chiến ngồi bật dậy bước chân xuống giường xỏ dép rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Anh cũng muốn được hít thở không khí trong lành một chút
Tiêu Chiến muốn đến công viên của bệnh viện này, lần trước Vương Nhất Bác có đưa anh xuống đó một lần rồi, cảnh vật ở công viên đó rất mát mẻ, rất thoải mái... anh mỉm cười rồi cũng nhanh chóng bước tới thang máy để xuống dưới
———
Sau khi ổn định tinh thần hơn một chút, cảm thấy bản thân có phần nóng nảy mà lớn tiếng với Tiêu Chiến làm cho anh với bảo bảo giật mình. Vương Nhất Bác nhanh chóng trở lại phòng bệnh tìm ai kia để dỗ dành xin lỗi... chắc là anh đang giận hắn lắm
Mở cửa bước vào bên trong, Vương Nhất Bác không thấy người đâu làm cho tim hắn đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi. Hắn bước tới mở cửa phòng vệ sinh
- Tiêu Chiến
Không thấy anh ở trong phòng, Vương Nhất Bác lo lắng đứng ngồi không yên chạy đi kiếm người. Gặp ai Vương Nhất Bác cũng hỏi han tin tức của anh.
- Tiêu Chiến, anh đang ở đâu
Vương Nhất Bác là một sát thủ, việc người mình yêu không nằm trong tầm mắt làm cho hắn cảm thấy rất bất an... lỡ như anh bị người khác ám sát thì sao... giá như lúc nãy hắn đừng tức giận mà bỏ ra ngoài thì anh đâu có giận hắn mà đi lung tung
Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng gấp gáp muốn chết, hắn tìm anh khắp tất cả ngóc ngách của bệnh viện. Điểm cuối cùng hắn chưa bước tới... đó là công viên của bệnh viện này.
Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác tức tốc tìm xuống công viên của bệnh viện, hắn cố gắng mở to đôi mắt quan sát không để xót một chi tiết nào cả... bỗng tim Vương Nhất Bác như hẫng đi một nhịp khi thấy Tiêu Chiến đang ngồi một mình nhìn vào khoảng không vô định, Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến đến từ phía sau ôm Tiêu Chiến vào lòng
- Chiến Chiến, sao ra đây một mình. Có biết là tôi đã rất lo lắng mà tìm anh hay không?
- ...
- Chiến Chiến, còn giận tôi sao?
- Không
- Nếu không giận tôi sao lại trốn tôi ra đây ngồi một mình như vậy?
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mình trốn hắn nên có chút tức giận mà cựa quậy cơ thể muốn thoát ra khỏi vòng tay của Vương vệ sĩ
- Tại sao tôi phải trốn cậu, cậu là vệ sĩ của tôi còn tôi là ông chủ của cậu đó
Vương Nhất Bác dụi đầu vào cổ anh hít lấy mùi thơm chỉ có trên cơ thể của Tiêu tổng nhà mình
- Được rồi... tôi là vệ sĩ của hai bảo bối
- Tôi không phải bảo bối của cậu, tránh ra đi
Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay không buông
- Chiến Chiến, tôi biết lỗi rồi mà, anh tha lỗi cho tôi đi
Tiêu Chiến biết thời cơ của mình đã đến nên nhanh chóng lên tiếng ra điều kiện, mặt vẫn nghiêm túc không cảm xúc
- Vậy thì lần sau tôi muốn ăn bao nhiêu khoai tây chiên cũng được, cậu không được mắng tôi
- Không được
- Vì sao?
- Vì thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe của anh cùng bảo bảo
- Vậy thì tôi giận cậu luôn
- Anh...
Vương Nhất Bác cố gắng kiềm nén cơn tức giận để không để bản thân mình phải lớn tiếng với anh. Hắn không muốn nói nhiều với Tiêu tổng nhà mình nữa. Vương vệ sĩ tiến tới trước mặt anh, kéo người đứng dậy rồi bế bổng anh lên một đường trở về phòng bệnh làm cho Tiêu Chiến vì bất ngờ tròn xoe đôi mắt tức giận nhìn ai kia
- Cậu muốn làm gì? Thả tôi xuống
- ...
- Vương vệ sĩ, thả tôi ra
- ...
- Nhất Bác, cậu bị gì vậy hả? Cậu cứ cư xử như vậy là vì cái gì kia chứ?
Vương Nhất Bác dừng bước cúi xuống nhìn vào mắt thỏ nhỏ đang không ngừng luyên thuyên với mình. Hắn nở một nụ cười ôn nhu khẽ thì thầm với anh
- Vì tôi yêu anh, anh chỉ cần biết như vậy là được
.
.
.
./. Sát thủ Vương, anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top