Chương 15
- Ám sát...
.
.
.
Sau khi chăm sóc cho Tiêu Chiến từ miếng ăn cho đến giấc ngủ, Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi đâu đó
- Vệ sĩ Vương, cậu muốn đi đâu sao? - Tiêu tổng đưa ánh mắt to tròn có chút tủi thân nhìn vệ sĩ Vương nhà mình
- Tôi đi ra ngoài có chút việc, anh cứ nghỉ ngơi đi chiều tối tôi quay lại với anh. Có muốn ăn gì không? Tôi sẽ mua cho anh - Vương Nhất Bác cưng chiều hỏi lại Tiêu Chiến, tay vẫn không quên đặt trên bụng anh khẽ xoa
- Tôi muốn ăn snack khoai tây chiên
- Không được. Snack không tốt cho sức khỏe của người đang mang thai, không cho ăn
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt giận dỗi nằm xuống quay lưng lại hướng Vương Nhất Bác
- Không cho ăn thì thôi, tôi cũng sẽ không ăn bất cứ món gì khác đâu
Biết là tính khí của người mang thai lúc nắng lúc mưa nên Vương vệ sĩ thầm cười khổ trong lòng. Phải nhanh chóng dỗ dành con thỏ nhỏ này nếu không người ta mà bỏ ăn thì hắn là người khổ nhất không phải sao
- Tiêu Chiến, tôi sẽ mua cho anh một gói snack thôi có được không? Anh biết thức ăn nhanh không tốt cho bảo bảo mà
- Hai gói
- Được được... hai gói thì hai gói, chiều tôi quay lại sẽ mua cho anh. Ngoan ngủ một giấc đi, mở mắt ra liền trông thấy tôi ở bên cạnh
Vương Nhất Bác vừa lên tiếng dụ dỗ vừa đưa tay xoa xoa đầu của Tiêu Chiến, Tiêu tổng từ khi mang thai tính cách lại trở nên trẻ con đến như vậy. Bất quá thì Vương Nhất Bác lại cảm thấy anh rất dễ thương
Tiêu Chiến quay người lại nhìn Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười gật đầu
- Cậu đi công việc của mình đi, coi chừng trễ giờ
- Ừm... tôi đi đây
Nói rồi Vương Nhất Bác cúi xuống đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn thật nhẹ, ánh mắt Tiêu Chiến ánh lên tia hạnh phúc nhìn hắn rời đi
———
Ra khỏi bệnh viện, Vương Nhất Bác quay lại một vẻ lạnh lùng như trước nay, hôm nay hắn đã lên kế hoạch ám sát Tiêu Chính. Chuyện ám sát này không thể để lâu được, ngày mai Tiêu Chiến xuất viện có thể Tiêu Chính sẽ không đến công ty để giúp anh giải quyết công việc nữa, nếu đã như vậy thì cơ hội để ám sát ông ta cũng sẽ không còn.
Vương Nhất Bác vẫy tay bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng lên xe rời đi.
Trong phòng bệnh, Tiêu Chiến cứ trằn trọc không thể nào ngủ được. Anh cứ lăn qua lăn lại trên giường bệnh nhân muốn đưa mình vào giấc ngủ cũng không xong. Anh chán nản lấy điện thoại ra muốn chơi game, nếu là có Vương Nhất Bác ở đây hắn sẽ tuyệt đối không cho anh đụng đến điện thoại vì sóng điện thoại có hại đến não bộ của bé con nên Vương Nhất Bác rất cứng rắn mà tuyệt đối ngăn cấm
Giờ đâu có Vương Nhất Bác ở bên cạnh cho nên Tiêu Chiến muốn chơi game một chút chắc hắn không biết đâu
Điện thoại báo một tin nhắn từ dãy số điện thoại lạ
Chiều nay, Tiêu Chính ba của cậu sẽ bị ám sát. Nếu muốn biết cụ thể cứ tới công ty sẽ rõ
Đọc xong đoạn tin nhắn làm cho Tiêu Chiến có phần bàng hoàng lẫn lo lắng, ai là người đã gửi tin nhắn này cho anh... anh có nên tin hay không. Nghĩ rồi nghĩ Tiêu Chiến vẫn quyết định thay quần áo chạy đến công ty một chuyến thử xem, nếu đây là sự thật thì anh có thể thay ba mình ngăn chặn lại chuyện xấu.
Tiêu Chiến chạy ra khỏi bệnh viện đưa tay vẫy vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng lên xe rời đi
- Đưa tôi đến công ty XZ ở đường X
- Được
Tài xế taxi nhanh chóng lái xe rời đi. Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy lo lắng không thôi, anh cứ cắn cắn móng tay nhỏ của mình... hi vọng chỉ là tin nhắn trêu chọc của ai đó mà thôi
Xe vừa dừng trước cổng công ty, Tiêu Chiến nhanh chóng thanh toán tiền rồi mở cửa bước xuống đi nhanh vào trong tìm kiếm ba của mình.
Bước vào thang máy để lên tầng cao nhất, Tiêu Chiến chạy nhanh vào trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Ông Tiêu Chính đang ngồi giải quyết công việc liền ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến đang đứng ở cửa
- Con đến đây làm gì? Chẳng phải con nói không được khỏe muốn được nghỉ ngơi vài ngày hay sao. Con về đi, mọi chuyện ở đây cứ để cho ta giải quyết, không sao đâu
Trông thấy ba của mình vẫn còn ngồi đó nói nói cười cười với mình làm cho tâm tình của Tiêu Chiến có chút buông lỏng, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm nhìn ba mình
- Con chỉ muốn tới xem tình hình công ty rồi nhanh chóng rời đi thôi.
Tiêu Chiến vừa nói vừa bước chân vào trong phòng, cảm giác tấm kính phía sau lưng ông Tiêu Chính có điều gì đó bất ổn, ánh sáng phản quang từ một điểm nào đó cứ nhắm tới ngay đầu của ông Tiêu Chính. Như hiểu được có chuyện chẳng lành xảy ra, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy nhanh tới ba của mình
- Ba, cẩn thận
Tiêu Chiến ôm ba của mình kéo ngã xuống sàn nhà, không may là đường đạn quá nhanh đã găm trúng ngay vai của Tiêu Chiến... máu chảy không ngừng
- Chiến Chiến, con có sao không?
- ...
- Bảo vệ đâu, mau gọi bảo vệ
Tiếng ông Tiêu Chính la thất thanh khi trông thấy đứa con trai của mình đang nằm dưới sàn nhà, ánh mắt đau đớn cứ đưa tay ôm lấy bả vai của mình
- Chiến Chiến, nhìn ba... con không được có chuyện gì hết
Nghe tiếng la vọng lại từ trong phòng tổng giám đốc, thư ký Trần nhanh chóng mở cửa chạy vào bên trong. Cô trông thấy Tổng giám đốc đang ôm vai nằm dưới sàn nhà, máu chảy không ngừng làm cho cô nhất thời hoảng loạn không biết làm sao
- Tiêu tổng, anh bị gì vậy. Tôi sẽ gọi cấp cứu đưa ngài vào bệnh viện ngay
Ông Tiêu cũng gấp gáp nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi nhanh chóng cùng trợ lý Trần đưa Tiêu Chiến xuống sảnh công ty. Xe cấp cứu cũng vừa chạy đến
- Nhanh đưa Tiêu tổng lên xe, máu chảy nhiều quá
Khuôn mặt Tiêu Chiến trắng xanh, không chịu nổi nữa nên trực tiếp ngất đi
———
Bệnh viện W
Bên ngoài phòng cấp cứu, ông Tiêu Chính đang rất lo lắng đi qua đi lại lâu lâu cứ nhìn vào trong phòng cấp cứu
Vương Nhất Bác cũng từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào, nhìn thấy ông Tiêu liền nhanh chóng cúi đầu
- Chào chủ tịch Tiêu
- Cậu là vệ sĩ của nó mà bỏ đi đâu đến bây giờ mới có mặt như vậy hả? - ông Tiêu nhìn Vương Nhất Bác tức giận hét lớn
- Tôi xin lỗi - cậu cúi đầu không dám nhìn vào mắt ông Tiêu, trong lòng chỉ toàn là sự lo lắng cho người kia
Thư ký Trần đứng gần đó nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác tránh xa ông Tiêu một chút.
- Tiêu tổng có sao không thư ký Trần? - Vương Nhất Bác nhìn thư ký Trần hỏi về tình hình của Tiêu Chiến, vành mắt của cậu đỏ hoe
- Tôi cũng chưa biết, Tiêu tổng đang được phẫu thuật lấy đầu đạn trong phòng cấp cứu chưa thấy ra
Vương Nhất Bác không nói gì, hắn nhìn thư ký Trần rồi gật đầu. Ông Tiêu quay lại nhìn thư ký Trần rồi nhàn nhạt lên tiếng
- Cô về trông coi công ty đi, ở đây đã có tôi cùng vệ sĩ của Tiêu tổng rồi
- Dạ tôi biết rồi thưa chủ tịch
Nói rồi, thư ký Trần cúi gập người chào chủ tịch Tiêu một tiếng, rồi quay qua nhìn Nhất Bác, cô gật đầu với hắn rồi nhanh chóng rời đi.
- Cậu tên gì? - ông Tiêu cất tiếng hỏi vệ sĩ của con trai mình
- Dạ tôi là Vương Nhất Bác
- Vương... Vương Nhất Bác sao?
- Dạ
Ông Tiêu nhìn chằm chằm khuôn mặt của Nhất Bác... thực sự rất giống với người bạn cũ của ông... không suy nghĩ nhiều nữa, ông Tiêu lên tiếng dặn dò Vương Nhất Bác
- Cậu ở bên cạnh bảo vệ Tiêu tổng thật tốt giúp tôi, đừng để cho thằng bé chịu bất kỳ tổn hại nào như ngày hôm nay nữa
- Dạ tôi hiểu rồi thưa chủ tịch
Ông Tiêu nói xong liền quay người lại bước đến chiếc ghế gần đó ngồi chờ. Ông gục đầu nhìn xuống sàn nhà, ánh mắt ánh lên tia lo lắng không thôi.
.
.
.
./. Sát thủ Vương, anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top