Chương 13
- Dỗ dành đại bảo...
.
.
.
Tiêu Chiến được Vương vệ sĩ cưng sủng chăm bẵm từng ly từng tý. Tiêu Chiến biết vệ sĩ Vương chỉ vì bảo bảo trong bụng anh mà đối xử tốt với mình như vậy nên anh vẫn rất triệt để né tránh sự chăm sóc của Vương Nhất Bác
- Anh ăn đi, đừng để bảo bảo bị đói - Vương vệ sĩ lên tiếng dỗ dành ai kia
- Tôi đói hay bảo bảo đói thì có liên quan gì đến cậu, cậu về đi, lát nữa tôi sẽ gọi anh Khải Ân vào đây mua thức ăn cho tôi là được rồi. Cậu đừng có ở đó cảm thấy có lỗi với tôi làm gì
Vương Nhất Bác nghe anh nói muốn để Khải Ân chăm sóc mình làm cho hắn nổi lên một trận ghen tuông lẫn tức giận
- Tiêu Chiến, anh đừng thấy tôi không nói lại quá đáng như vậy, có chịu ăn hay không hả?
Tiêu Chiến nghe hắn lớn tiếng chỉ có thể mở to đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, gì vậy chứ... làm vệ sĩ chứ có phải là người yêu đâu mà dám lớn tiếng với anh, Tiêu Chiến cảm thấy rất tức giận, cảm xúc lúc lên lúc xuống làm cho anh cực kì khó chịu, anh nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi không nói gì nữa, trực tiếp nằm xuống kéo chăn đắp qua đầu
Biết bản thân mình hơi nóng tính không kiềm chế được âm lượng lời nói làm cho người ta đã giận lại càng thêm giận, Vương Nhất Bác luống cuống nhanh chóng kéo chăn ra khỏi người Tiêu Chiến rồi ôn nhu dỗ dành ai kia
- Tiêu Chiến, tôi xin lỗi đã lớn tiếng với anh mà
- ...
- Chiến Chiến, đừng giận nữa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, xin lỗi mà
- ...
- Bảo bối, tha thứ cho tôi đi nha
Tiêu Chiến ở trong chăn đang giận dỗi, không hiểu sao anh cảm thấy thời gian này cảm xúc của bản thân dường như rất yếu đuối, chỉ cần Vương Nhất Bác nói một tiếng nặng nhẹ, trái tim liền giật thon thót, nước mắt từ đâu cũng ào ào tuôn ra không ngừng
Vương Nhất Bác tự mắng bản thân không biết cách cư xử với người đang mang thai, hắn vừa hối hận vừa áy náy không biết phải làm như thế nào với Tiêu Chiến. Bao nhiêu năm làm sát thủ lạnh lùng chưa bao giờ phải rơi vào tình cảnh dỗ dành người như hiện tại
- Chiến Chiến, tôi xin lỗi
Vừa nói hắn vừa dứt khoát kéo mạnh tấm chăn đang trùm trên đầu Tiêu Chiến xuống, nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt làm cho hắn không kiềm lòng được mà nhanh chóng nằm xuống bên cạnh kéo anh vào lòng ôm chặt mặc cho ai kia đang cố gắng giãy giụa phản kháng
- Thả tôi ra đi, không cần cậu quan tâm tôi
- Chiến Chiến, tôi xin lỗi mà, tôi sai rồi, tôi không nên lớn tiếng với anh
- ...
Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến đã có chút hòa hoãn hơn với mình, anh không còn khóc lớn nữa mà chỉ thút thít nhỏ lâu lâu còn nấc nghẹn, Vương Nhất Bác xót người ta, vòng tay càng xiết chặt người trong lòng không buông
Tiêu Chiến được ai kia dỗ dành làm cho anh có chút ỷ lại mà rúc sâu hơn vào lồng ngực của vệ sĩ Vương
- Chiến Chiến, đừng giận tôi nữa có được không?
- ...
- Nghe anh nói muốn để cho người khác chăm sóc nên tôi mới tức giận mà lớn tiếng với anh thôi. Đừng giận tôi nữa
Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu thỏ
- Tiêu tổng bao nhiêu tuổi rồi mà nhõng nhẽo quá đi - Nhất Bác lên tiếng trêu chọc làm cho anh vui vẻ hơn một chút nhưng hình như bị phản tác dụng thì phải
Nghe Vương Nhất Bác nói mình lớn tuổi lại còn nhõng nhẽo làm cho anh thêm tủi thân mà khóc lớn thành công khiến Nhất Bác cuống lên không biết phải làm sao
- Chiến Chiến, anh lại làm sao nữa?
- Cậu dám chê tôi lớn tuổi còn nhõng nhẽo. Cậu tránh xa tôi ra đi
Vương Nhất Bác buồn cười càng siết chặt vòng tay của mình mà ôm con thỏ có chút ngốc vào lòng
- Bé Tiêu không hề nhõng nhẽo...
- Dám gọi tôi là bé hả? Cậu muốn chết hay sao?
Vương Nhất Bác không biết làm sao với Tiêu thỏ khó chịu kia, nói lớn tuổi không chịu, gọi bằng bé cũng không cho. Sát thủ Vương là lần đầu biết yêu cũng là lần đầu bị người ta hành hạ từ trái tim đến tinh thần đến như vậy luôn... thật khổ cho sát thủ Vương mà
- Chiến Chiến, anh ăn chút gì đi nếu không sẽ rất đói đó
- Không muốn ăn đâu, ăn vào sẽ nôn ra rất mệt - anh rúc sâu vào ngực cậu phản kháng không muốn ăn
- Nghe lời tôi đi, tôi mua mấy món thanh đạm, đảm bảo ăn vào sẽ không bị nôn nữa đâu
- Là thật sao?
- Ừm... dậy ăn một chút nha
Thật ra cũng có chút đói bụng, Tiêu Chiến im lặng rồi từ từ rời khỏi ngực Nhất Bác muốn ngồi dậy. Hắn trông thấy anh đã chịu ăn nên rất vui mừng mà bày tất cả thức ăn lên bàn cho ai kia
Nhìn một bàn thức ăn đủ món làm cho Tiêu Chiến đen mặt
- Vệ sĩ Vương, cậu là muốn biến tôi thành heo sao?
- Chẳng phải sức ăn của người mang thai như hai người ăn hay sao? Tôi đã mua rất nhiều đó, anh ăn đi
- Ý cậu chê tôi ăn nhiều - Tiêu Chiến nhíu mày nhìn vệ sĩ Vương
Nhận thấy mình có chút lỡ lời nên Vương Nhất Bác nhanh chóng sửa lời của mình
- Không phải, ý tôi là anh ăn dùm cho bảo bảo luôn
Tiêu Chiến im lặng không nói, ánh mắt phảng phất nét tổn thương đang nhìn hắn không rời... Vương vệ sĩ nhìn vào thầm cảm thán... không ngờ người mang thai lại có thể nhạy cảm đến như vậy luôn sao.
- Chiến Chiến, đừng như vậy nữa mà, anh nhìn tôi như vậy làm tôi rất sợ đó
Vương Nhất Bác cúi đầu nói rất nhỏ, giọng điệu xen lẫn chút ủy khuất
Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến ai kia nữa, anh lườm Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng cúi xuống nhìn một bàn thức ăn thơm ngon nóng hổi không biết nên khóc hay nên cười
Anh đưa đũa lên miệng của mình dùng răng thỏ gặm gặm suy nghĩ xem nên ăn món gì sẽ không bị nôn... lựa tới lựa lui cuối cùng bé thỏ đưa tay lấy gói snack khoai tây chiên rồi mở ra ăn ngon lành không thèm đụng đũa đến những món ăn được Vương Nhất Bác mua cho mình
Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu, công tình hắn mua biết bao nhiêu món ngon bổ dưỡng mà anh chỉ ăn có đúng một món khoai tây chiên như vậy luôn sao.
- Chiến Chiến, ăn khoai tây chiên nhiều không tốt cho sức khỏe
Tiêu Chiến đưa mắt lườm Vương Nhất Bác
- Cậu nhiều lời quá, cậu về nhà đi
- Không muốn
- Tại sao?
- Ở đây còn có bảo bối lớn, bảo bối nhỏ tại sao tôi phải về
Vương Nhất Bác bĩu môi chiếm đóng một góc giường bên cạnh Tiêu Chiến, có đánh chết hắn cũng nhất quyết không rời đi
- Chậc... chậc... chậc... không ngờ vệ sĩ Vương có thể mặt dày đến như vậy luôn a~
- Mặc kệ mặt dày nhưng được ở bên cạnh hai bảo bối tôi vẫn cam lòng
Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm đũa lên gắp một miếng tôm ram đưa tới trước miệng Tiêu Chiến
- Anh há miệng
- Không - Tiêu Chiến bặm môi tránh né
Vương Nhất Bác cảm thấy cứ chiều chuộng anh như vậy thì anh sẽ không ăn được những thức ăn bổ dưỡng còn nếu lớn tiếng với anh thì con thỏ nhỏ kia sẽ ủy khuất mà khóc lóc cho mà xem, hắn đành phải hành động
Nhất Bác đưa con tôm đã được bóc vỏ sẵn vào miệng mình rồi đưa tay kéo đầu anh lại đưa môi mình tới môi anh, hắn đẩy con tôm qua miệng anh rồi đưa miệng mình mút nhẹ lên môi Tiêu Chiến rời ra
Tiêu Chiến vì bất ngờ bị ai kia bón thức ăn cho mình bá đạo như thế làm cho đầu óc anh có chút không thông mà nhai nhai con tôm trong miệng, mắt vẫn không rời Nhất Bác làm cho hắn cảm thấy rất buồn cười
- Thật ngốc mà
Anh chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác
- Ể... ăn con tôm không hề cảm thấy buồn nôn nha - anh vui vẻ khoe với vệ sĩ Vương
- Vậy thì anh ăn nhiều vào, hay là muốn tôi dùng miệng bón cho anh?
Tiêu Chiến nghe ai kia nói như vậy liền nhanh chóng cúi đầu giải quyết những món ăn mà cậu mua... quá đói rồi đi, giờ có thể ăn được làm cho cả hai hết sức vui mừng
.
.
.
./. Sát thủ Vương, anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top