Chương 12

- Từ chối...

.
.
.

Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Tiêu Chiến đưa ánh mắt mờ mịt quan sát xung quanh một chút, bỗng ánh mắt anh đang chạm vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, tay anh đang được người ta nắm chặt, vừa trông thấy anh tỉnh dậy hắn đã lên tiếng quan tâm

- Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi

Tiêu Chiến khó hiểu, muốn chống tay ngồi dậy nhưng lực tay yếu đuối chẳng thể làm gì được, anh nhìn Vương Nhất Bác vô lực hỏi nhỏ

- Tôi bị gì? Tại sao lại ở đây?

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ người ta ngồi dậy rồi kéo Tiêu Chiến lại ôm vào lòng mình, tay hắn đưa ra phía sau lưng anh khẽ xoa

- Anh không bị gì cả? Bác sĩ nói anh chỉ bị suy nhược vì thiếu chất dinh dưỡng thôi.

Tiêu Chiến đẩy người Vương Nhất Bác ra, rồi quay người lại tiếp tục nằm xuống giường, anh quay lưng lại hướng Nhất Bác rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Tôi biết rồi, cậu có thể về được rồi đó, lát nữa tôi sẽ gọi bạn của tôi qua đây cũng được

- Tiêu Chiến, tôi xin lỗi

- Cậu không có lỗi gì cả. Cậu chỉ là vệ sĩ của tôi thôi không cần phải có trách nhiệm chăm sóc cho tôi. Cậu về đi tôi muốn ngủ

Nói rồi Tiêu Chiến kéo chăn qua đầu nhắm mắt muốn ngủ.

- Anh đã có thai

- ...

- Tiêu Chiến, anh nghe tôi nói hay không? Anh có thai rồi đó

Tiêu Chiến ngờ nghệch kéo tấm chăn trên đầu của mình xuống, anh vội vàng ngồi bật dậy quay đầu qua nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

- Cậu nói... tôi có thai sao?

- Phải, và đó là con của tôi, bảo bảo được một tháng rồi

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác. Sau một lúc anh nhanh chóng lên tiếng trả lời cậu

- Phá đi. Cậu gọi bác sĩ phá cho tôi

- Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác tức giận gọi lớn tên anh

- Cậu đừng lo, tôi sẽ không đưa cái thai này ra để ràng buộc cậu phải ở bên cạnh chăm sóc hay chịu trách nhiệm với tôi gì cả. Cho nên cậu không cần phải suy nghĩ nhiều. Cậu về đi

Vương Nhất Bác cảm thấy rất tức giận vì lời anh nói, đó là bảo bảo của anh và hắn mà anh muốn phá liền phá hay sao. Hắn không cho phép. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đành phải lên tiếng ôn nhu

- Tiêu Chiến, anh có thể cho tôi được ở bên cạnh để chăm sóc cho anh có được không?

- Không muốn

- Vì sao

- Vì tôi không muốn, chỉ có như vậy thôi - anh dứt khoát từ chối Vương Nhất Bác

- Tôi yêu anh

- ...

Từ phía sau, Vương Nhất Bác đưa tay ôm ai kia vào lòng, đầu hắn gác lên vai anh mà thì thầm

Lúc này Tiêu Chiến bật lên tiếng cười giễu cợt

- Cậu nói yêu tôi? Vương Nhất Bác, tôi là đồ chơi của cậu sao?

Vương Nhất Bác biết bản thân trong một tháng qua đã làm chuyện không hay với Tiêu Chiến, đáng lẽ hắn đã muốn dằn cảm xúc của mình xuống, tuyệt giao rõ ràng nhưng khi biết tin Tiêu Chiến có bảo bảo, lại còn là con của hắn làm cho hắn không thể nào thờ ơ được nữa, mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, hắn chỉ muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho anh mà thôi

- Chiến, tôi biết tôi sai rồi, là do tôi có lỗi với anh trước vậy nên anh có thể cho tôi cơ hội được chăm sóc anh và bảo bảo có được không?

- Muộn rồi Nhất Bác, cách đây một tháng nếu cậu nói muốn ở bên cạnh tôi thì chắc có lẽ tôi sẽ vui mừng mà đồng ý nhưng còn bây giờ thì tôi không muốn nữa. Nếu cậu cảm thấy có lỗi với tôi thì cậu yên tâm đi, tôi tuyệt đối không oán trách cậu nửa lời. Cái thai này cũng không cần phải giữ lại

- Tiêu Chiến, tôi biết lỗi rồi mà... tôi thật sự rất yêu anh... tôi yêu anh là thật lòng mà đừng đẩy tôi ra khỏi anh có được không?

- Làm ơn, cậu về đi

Tiêu Chiến không muốn nói nữa. Anh quay người nằm xuống kéo chăn qua đầu nhắm mắt muốn ngủ. Anh không còn muốn dây dưa với Vương Nhất Bác nữa. Trái tim của anh đau một lần như vậy là đủ rồi

Vương Nhất Bác cảm giác rất đau lòng vì Tiêu Chiến cứ từ chối mình. Hắn không biết phải dỗ dành anh như thế nào thì anh mới có thể tha thứ cho hắn. Thôi kệ, hắn sẽ từ từ ở bên cạnh anh mà chăm sóc, hắn không tin sẽ không lay chuyển được con thỏ cứng đầu kia huống gì cả hai đã có bảo bảo rồi

Lúc này điện thoại trong túi khẽ rung, Vương Nhất Bác đưa tay vào túi lấy điện thoại ra nhìn rồi nhấn nút nhận cuộc gọi

- Wang, thời hạn đã hết. Cậu không định ra tay với Tiêu Chiến hay sao?

- Cho tôi thêm thời gian nữa có được không?

- Khách hàng chỉ cho chúng ta thời gian 2 tháng, nếu cậu không làm được thì tôi sẽ cử người khác

- Không được

- Wang, nếu vậy tôi sẽ cho cậu thêm một tuần nữa. Nếu cậu không ra tay thì chính tôi sẽ cho người khác thủ tiêu cậu ta

Nói rồi White liền dập máy trước ánh mắt lo lắng của Vương Nhất Bác. Hắn cảm thấy có chút run sợ, phải làm sao đây, hai bảo bối của hắn... Vương Nhất Bác phải nhanh chóng tìm cho ra người đã đứng sau thuê sát thủ ám sát Tiêu Chiến, có như vậy thì cậu mới bảo vệ được cho anh được an toàn.

———

Khi Tiêu Chiến mở mắt ra lần thứ hai thì bầu trời cũng đã nhập nhòe tối, anh ngồi dậy dựa lưng vào thành đưa mắt tìm kiếm ai kia nhưng không thấy, tâm tình thoáng chút hụt hẫng. Anh dẩu môi lầm bầm mắng thầm ai kia, mắt cụp xuống tủi thân không thôi

Cạch...

Cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác cầm trên tay hai túi thức ăn bước vào bên trong

- Anh dậy rồi sao? Đói chưa?

Tiêu - tủi - thân - Chiến mới 5 giây trước còn trách mắng người ta bỏ mặc mình thì 5 giây sau vừa trông thấy người liền trưng ra bộ mặt lạnh lùng khó chịu

- Cậu quay lại đây làm gì? Sao không về luôn đi - câu từ trách móc nhưng vẫn phảng phất một chút giận dỗi

Vương Nhất Bác mỉm cười khi nhìn thấy ai giận dỗi nhìn như thế nào cũng cảm thấy một mặt đáng yêu của Tiêu Chiến. Hắn nhanh chóng bước tới đưa hai túi thức ăn giơ ra trước mặt anh

- Tôi đi mua thức ăn cho hai bảo bối của tôi, sao có thể bỏ về được kia chứ

- Ai là bảo bối của cậu, đừng có mơ - Tiêu Chiến dẩu môi cãi lại nhưng trong lòng thoáng qua một tia ấm áp

Vương Nhất Bác mỉm cười không nói nữa, hắn đưa tay lấy ra một chiếc bàn nhỏ đặt trên giường cho Tiêu Chiến rồi bày ra một bàn thức ăn còn nóng hổi sau đó đưa tay cầm đũa gắp vào trong chén của anh một miếng thịt bò xào chua

- Anh ăn thịt bò đi, rất bổ máu đó... người anh gầy đến như vậy kia mà

Tiêu Chiến bĩu mỗi nhìn Vương Nhất Bác khinh bỉ

- Tôi có bổ máu hay thiếu chất thì cũng có liên quan gì đến cậu

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, hắn đưa tay tới đụng lên chiếc bụng còn phẳng lì của anh

- Sao không liên quan, chẳng phải nơi đây đang có bảo bảo của tôi chiếm đóng hay sao

Tiêu Chiến nghe cậu nói như vậy thoáng chút xấu hổ mà cúi đầu, miệng vẫn không quên lầm bầm

- Vô liêm sỉ

Vương Nhất Bác có thể nghe thấy nhưng hắn không tức giận mà mỉm cười, hắn vui vẻ không trêu chọc anh nữa, còn tự mình gắp miếng thịt bò đưa tới miệng cho ai kia

- A

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày nhìn hắn, há miệng ngậm lấy miếng thịt được Nhất Bác uy tới tận miệng cho mình

- Ọe

Cảm giác bao tử đang trào ngược, Tiêu Chiến nhanh chóng bước xuống giường trước ánh mắt ngơ ngác của Nhất Bác rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh

- Tiêu Chiến, anh có sao không?

Hắn vừa nói, tay vừa vỗ lên tấm lưng của Tiêu Chiến. Nhìn thấy Tiêu Chiến chưa ăn gì mà cứ nôn ọe như thế làm cho hắn thoáng chút xót lòng, Vương Nhất Bác nhanh chóng rót một ly nước lọc đưa qua cho anh

Sau khi bị hành một trận nôn nhưng không nôn ra được miếng gì, Tiêu Chiến mặt mày xanh xao đưa tay nhận lấy ly nước từ tay Vương Nhất Bác rồi đưa lên xúc miệng. Anh nhanh chóng bước trở lại giường ngồi xuống, ánh mắt ghét bỏ nhìn đống đồ ăn ngon trước mặt nhưng không thể ăn được. Vương Nhất Bác lo lắng sợ bảo bối của mình bị đói, hắn gấp gáp lên tiếng hỏi Tiêu Chiến

- Anh muốn ăn gì tôi đi mua cho anh

- Không muốn ăn gì hết

Tiêu Chiến cảm giác miệng lưỡi đắng ngắt lắc đầu từ chối ăn uống

Vương Nhất Bác xót người thương, không thể để cho anh để bụng đói đi ngủ được. Hắn nhanh chóng bước ra bên ngoài tìm mua thức ăn khác cho anh

- Anh ở đây chờ tôi một chút, tôi đi kiếm gì đó mua cho anh ăn. Không thể để bụng đói đi ngủ như vậy, không tốt cho sức khoẻ

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top