Chương 11

- Lạnh lùng...

.
.
.

Buổi sáng, đúng 8 giờ Tiêu Chiến đã có mặt ở công ty. Ngồi trong phòng, anh cứ đưa mắt nhìn ra hướng cửa chờ người.

Vương Nhất Bác một thân tây trang từ bên ngoài bước vào phòng của Tiêu Chiến, mặt không cảm xúc... hắn cúi đầu chào Tiêu tổng

- Cậu mới tới sao?

Tiêu Chiến trông thấy ai kia thì lập tức mỉm cười thật tươi. Anh đã trông ngóng vệ sĩ Vương từ hôm qua đến bây giờ rồi a~

- Cậu ăn sáng chưa?

- Tôi ăn rồi

- Ăn rồi sao?

Tiêu Chiến hỏi lại với tông giọng có chút hụt hẫng, mới sáng anh đã nhờ thư ký mua giúp cho mình hai phần ăn để chờ vệ sĩ Vương đến ăn chung với mình. Nhưng giờ hắn lại nói ăn sáng rồi là sao

- Nhất Bác, cậu qua sofa ngồi xuống nói chuyện với tôi một chút có được không?

Vương Nhất Bác gật đầu rồi tiến về ghế sofa ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến, khuôn mặt không cảm xúc cũng không nhìn vào mắt anh

- Nhất Bác, chuyện hôm qua...

- Tôi quên rồi, lúc đó tôi chỉ muốn giải thuốc cho anh nên mới có hành động quá phận như vậy, xin lỗi Tiêu tổng

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất mất mát. Hôm qua trong lúc hành sự chẳng phải hắn luôn miệng nói yêu anh hay sao, lại còn ôn nhu chăm sóc anh khi anh bị sốt nữa vậy mà bây giờ thái độ của hắn như vậy này là sao

- Nhất Bác, thật ra, tôi... tôi rất thích cậu

- Tôi không thích anh

Tiêu Chiến đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác

- Vậy sao lúc đó cậu... lại nói yêu tôi

- Lúc cao trào, tôi không kiểm soát được lời nói của mình nên mới thốt ra như vậy mong Tiêu tổng đừng để ý. Còn chuyện gì nữa không? Tôi xin phép ra ngoài

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy trong tim như hẫng lên vài nhịp... thì ra tất cả không phải là thật, là tự anh nghĩ nhiều rồi

- Được rồi, cậu ra ngoài đi, coi như tôi chưa nói gì với cậu

- Vậy tôi xin phép

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào Tiêu Chiến rồi mở cửa bước ra bên ngoài trước ánh mắt có phần mất mát của anh

Tiêu Chiến ngã lưng ra ghế... nước mắt không tự chủ được lăn dài như thế. Anh đưa tay gạt ngang giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên má mình khẽ lắc đầu mỉm cười chính bản thân mình... thật ngu ngốc mà. Biết bao nhiêu lần đều tự mình đa tình

Cả một ngày dài Tiêu Chiến cùng Nhất Bác không nói với nhau một lời nào. Buổi sáng đến công ty, buổi tối tan tầm nhà ai nấy về. Có khi đi ăn tối với đối tác hắn cũng chỉ đi theo rồi đứng ở bên ngoài không muốn vào trong cùng anh. Cả hai cứ lạnh lùng như thế đã được qua một tháng nay rồi

———

Sáng nay, như thường lệ Tiêu Chiến vẫn đến công ty làm việc. Buổi sáng thức dậy cơ thể cảm thấy rất mỏi mệt nặng nề, miệng cứ đắng ngắt không muốn ăn gì cả... mặt mày xanh xao làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều rất lo lắng.

Vương Nhất Bác bước vào phòng chào Tiêu tổng buổi sáng một chút, nhận thấy ai kia đang nằm dài trên bàn, khuôn mặt xanh xao làm cho hắn thoáng chút lo lắng

- Tiêu tổng ngài có sao không

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác lên tiếng quan tâm liền dùng giọng điệu lạnh lùng trả lời hắn

- Không cần cậu quan tâm, ra ngoài đi

Vương Nhất Bác gật đầu quay người bước trở ra bên ngoài. Thư ký Trần đưa tới cho hắn một bản lịch trình của tuần này.

- Tối nay Tiêu tổng có buổi gặp mặt ăn cơm với đối tác lúc 7 giờ, cậu thu xếp chuẩn bị đi với ngài ấy

- Tôi biết rồi.

Cả một tháng nay ngoài việc đến công ty, đi gặp đối tác ra thì Tiêu Chiến không nói chuyện với Vương Nhất Bác. Anh lúc nào cũng trong trạng thái lạnh lùng của một Tiêu tổng cao cao tại thượng

Điều này đúng với mong muốn của hắn nhưng sao trong lòng hắn lại có cảm giác khó chịu như vậy

Nhưng tất cả là do hắn lựa chọn, không có cơ hội hối hận

———

Theo lịch trình, đúng bảy giờ tối, Vương Nhất Bác đã có mặt, hắn đứng phía dưới tòa chung cư cao cấp cùng tài xế chờ người

Thế mà đã hơn 10 phút trôi qua mà vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu. Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó hiểu, Tiêu Chiến là người rất tuân thủ thời gian, không bao giờ trễ hẹn dù chỉ một phút nhưng hôm nay anh thực sự đã trễ đến 10 phút rồi. Hắn quay qua hỏi tài xế

- Chẳng phải Tiêu tổng rất coi trọng giờ giấc hay sao? sao bây giờ ngài ấy vẫn chưa xuống

- Tôi cũng không biết nữa cậu có thể chạy lên đó kiểm tra một chút - tài xế Lý nhanh chóng trả lời cậu

Vương Nhất Bác nhanh chóng bước lên căn hộ chung cư của anh, hắn đưa tay gõ cửa nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Vương Nhất Bác có chút khó hiểu lẫn lo lắng, liền lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu tổng

Chuông điện thoại vừa đổ chuông được một lúc thì đã có người bắt máy, Nhưng tuyệt nhiên không phải là giọng của Tiêu Chiến

- Alo

- Anh là ai? Tại sao lại nghe điện thoại của Tiêu Chiến như vậy?

- Tôi là bạn của Tiêu Chiến, hiện tại cậu ấy đang rất bận không thể bắt máy được

Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe âm thanh xung quanh phát ra từ trong điện thoại của Tiêu Chiến... là tiếng nhạc cùng giọng hát quen thuộc

Hắn thực sự có chút tức giận, tắt điện thoại rồi nhanh chóng chạy xuống ngồi vào trong xe ra hiệu cho tài xế Lý lái xe rời khỏi

Đứng trước phòng trà mà lần trước Tiêu Chiến đã đưa Vương Nhất Bác tới đây, hắn nhanh chóng bước xuống xe rồi chạy thẳng vào bên trong tìm kiếm người.

Nhìn lên phía sân khấu, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi ngâm nga một bài hát rất buồn... rất sâu lắng làm cho hắn chỉ biết im lặng đứng phía dưới ngắm nhìn người ta đang trình bày ở trên kia

Bài hát vừa kết thúc, Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu cảm ơn những tràng pháo tay của mọi người dành cho mình. Anh nhanh chóng bước xuống sân khấu tiến về chiếc bàn gần đó ngồi xuống, bên cạnh còn có Giám đốc Triệu Khải Ân

Trong lòng Nhất Bác thoáng chút tức giận, hắn nhanh chóng bước đến bên cạnh, đưa tay nắm lấy bàn tay của anh kéo người đưa ra bên ngoài

Tiêu Chiến bất ngờ bị vệ sĩ kéo đi, tức giận lên tiếng

- Vệ sĩ Vương, cậu quá phận rồi đó, sao cậu xuất hiện ở đây?

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy rất tức giận, quên luôn mình là vệ sĩ của người ta, trầm giọng hỏi lại

- Tôi không được ở đây?

Anh im lặng không nói, Tiêu Chiến định quay người bước trở ngược lại vào bên trong nhưng đã bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo vào trong xe

- Bác Lý, phiền bác chở tụi con ra công viên Z

- Được

- Vệ sĩ Vương đừng quá phận - Tiêu Chiến tức giận trừng mắt với cậu

Vương Nhất Bác không nói gì, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua hướng cửa xe nhìn dòng người tấp nập bên ngoài.

Xe vừa dừng trước công viên Z, Nhất Bác nhanh chóng bước xuống kéo tay Tiêu Chiến cùng đi với mình, khuôn mặt hầm hầm tức giận làm cho Tiêu Chiến cảm giác lạnh sóng lưng... nhưng anh mới là ông chủ của cậu ta đó... sao cậu ta dám phi lễ như vậy

Đưa người qua chiếc ghế trong công viên ngồi xuống, Nhất Bác cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nhìn anh

- Tại sao anh lại trốn tôi đi phòng trà với giám đốc Triệu như vậy?

- Trốn? Tại sao tôi phải trốn?

- Tiêu Chiến, đừng để tôi phải hỏi nhiều. Tại sao nói tối nay có bữa cơm cùng đối tác mà lại đi phòng trà cùng Triệu Khải Ân như vậy

- Vệ sĩ Vương, cậu nên nhớ tôi là ông chủ của cậu đó. Cậu lấy tư cách gì để hỏi tôi như vậy?

Vương Nhất Bác im lặng không nói. Đúng là hắn đã hơi quá phận nhưng khi nhìn thấy anh vui vẻ ngồi cùng người khác không hiểu sao hắn lại cảm thấy khó chịu không thôi

Lúc này Tiêu Chiến với tư cách là một ông chủ, lên tiếng trước

- Vệ sĩ Vương, chúng ta chẳng là gì của nhau cả chính cậu đã tuyệt tình nói với tôi như thế rồi còn gì. Còn nữa hôm nay đối tác của tôi chính là anh Khải Ân cho nên tôi muốn gặp ở đâu là chuyện của tôi.

- Anh Khải Ân? Gọi cũng quá thân mật quá rồi

Tiêu Chiến cảm thấy cứ ngồi đây đôi co với hắn những lời vô bổ làm cho anh cảm thấy thật mệt mỏi. Tiêu Chiến dứt khoát đứng dậy muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Vừa đứng dậy, đầu óc Tiêu Chiến bỗng choáng váng, tầm nhìn mờ mịt rồi tối đen, bước được hai bước, Tiêu Chiến không trụ nổi nữa mà ngã nhào xuống mặt đất trước ánh mắt lo sợ của Vương Nhất Bác

- TIÊU CHIẾN

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top