Chương 10
- Khó xử...
.
.
.
Buổi sáng, Vương Nhất Bác thức dậy trước, hắn chầm chậm mở mắt nhìn lên trần nhà, sau đó cúi xuống nhìn Tiêu Chiến đang rúc sâu vào ngực hắn mà ngủ, hơi thở nặng nề phả lên cơ thể hắn, có chút nóng
Hắn mỉm cười hôn lên trán người kia nhưng dường như có điều gì đó rất lạ
Khoan đã, hơi thở rất nóng, trán cũng rất nóng
Vương Nhất Bác gấp gáp đưa tay mình áp lên trán của Tiêu Chiến kiểm tra, hóa ra là sốt rồi
Hắn không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng ngồi dậy mặc vội quần áo vào rồi chạy nhanh vào trong phòng nhúng một cái khăn vào nước mát đưa ra lau mặt cùng tay chân cho Tiêu Chiến.
Khẽ đắp chiếc khăn lên trán của anh, hắn nhanh chóng bước tới bên tủ lấy một bộ pijama mặc vào cho Tiêu Chiến rồi đứng dậy mở cửa phòng bước ra bên ngoài.
Ba mươi phút sau, Vương Nhất Bác bưng một khay thức ăn cùng thuốc vào trong phòng đặt xuống chiếc bàn bên cạnh giường. Hắn ngồi xuống giường nhìn qua Tiêu Chiến rồi đưa tay sờ lên trán anh kiểm tra một lần nữa, vẫn còn rất nóng
Hắn có chút lo lắng, đưa tay lay lay người Tiêu Chiến dậy
- Bảo bối, dậy ăn cháo rồi uống thuốc
- Ưm... đau
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến than đau càng thêm lo lắng hơn, hắn cúi xuống gần sát mặt của anh, khẽ hôn lên trán Tiêu Chiến.
- Anh đau ở đâu, nói cho tôi biết được không?
- Đau đầu, đau ở chỗ kia
Hắn đưa tay mình ra xoa xoa lên eo của Tiêu Chiến
- Ngoan, ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc, anh bị sốt rồi
- Không muốn ăn
Tiêu Chiến lắc đầu không chịu, mắt vẫn nhắm chặt, nhẹ quay người đưa lưng về phía Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác cảm thấy xót người ta liền nhanh chóng luồn tay ra phía sau lưng anh đỡ người ngồi dậy để anh dựa vào ngực mình.
Tiêu Chiến bị động, khẽ rên rất khẽ
Vương Nhất Bác gấp gáp cúi người quan tâm
- Đau au lắm sao?
Tiêu Chiến nói không ra hơi chỉ có thể lắc đầu. Vương Nhất Bác trông thấy anh bị bệnh liền nhỏ giọng dỗ dành
- Ăn một ít sau đó uống thuốc rồi đi ngủ có chịu không?
Tiêu Chiến im lặng không nói, từ trong lòng Nhất Bác anh khẽ gật đầu một cái
Vương Nhất Bác chỉ chờ như vậy liền cầm bát cháo múc từng muỗng đưa lên miệng mình thổi nguội rồi uy tới tận miệng cho ai kia
Tiêu Chiến đang được vệ sĩ Vương chăm sóc nên sinh ra bản tính ỷ lại, anh dựa người vào lòng hắn, lười biếng há miệng ngậm lấy từng muỗng cháo được Nhất Bác bón qua cho mình.
Sau khi ăn được hơn một nửa chén cháo, Tiêu Chiến lắc đầu ngậm miệng không muốn ăn nữa. Vương Nhất Bác như hiểu ý liền đặt chén cháo lại trên bàn. Hắn với tay lấy thuốc hạ sốt cùng ly nước lọc đưa tới cho Tiêu Chiến
- Anh uống đi.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn đưa tay lấy thuốc từ trên tay hắn đưa vào miệng mình rồi với lấy ly nước uống cạn. Anh nhanh chóng di chuyển cơ thể của mình nằm xuống tiếp tục muốn ngủ
Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười, hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đưa ra bên ngoài đi rửa. Làm xong mọi thứ đâu đó, Vương Nhất Bác bước ra phía sofa ngồi xuống lấy điện thoại của mình ra gọi cho ai đó
Đầu dây bên kia vừa đổ chuông liền có người bắt máy
- Alo Nhất Bác
- Chuyện tôi nhờ anh điều tra về Tiêu Chính cậu đã làm tới đâu rồi
- Tôi vẫn đang điều tra, hồ sơ của cậu gửi qua cho tôi thật sự đã giúp ích cho tôi rất nhiều.
- Ừm vậy thì tốt, cố gắng tìm hiểu rõ ràng càng nhanh càng tốt giúp cho tôi
- Nhất Bác, cậu rảnh không? Chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện một chút, chuyện này không thể nói qua điện thoại được
- Được, gởi địa chỉ cho tôi, nửa tiếng nửa tôi sẽ qua...
Vương Nhất Bác nhanh chóng tắt máy, hắn ngồi chầm ngâm suy nghĩ một chút... nếu quả thật ba của Tiêu Chiến chính là người gián tiếp gây ra cái chết của ba hắn thì hắn phải làm thế nào đây. Đoạn tình cảm này có nên từ bỏ càng sớm càng tốt hay không? Nhưng mà chuyện hôm qua thật sự làm cho Nhất Bác không thể không nghĩ đến, đã làm tình với nhau rồi thì liệu hắn có thể dứt ra được hay không? Hi vọng Tiêu Chính sẽ không có liên quan gì đến cái chết của ba hắn... hi vọng là thế
Hắn không muốn nghĩ nữa, trực tiếp mở cửa bước vào trong phòng, nhìn lên giường, Tiêu Chiến vẫn còn ngủ rất say. Hắn mỉm cười bước tới ngồi xuống bên cạnh hôn lên trán của anh
- Ngủ ngon Tiêu Chiến
Nói rồi hắn đứng dậy bước ra bên ngoài mở cửa rời đi. Vương Nhất Bác quyết tâm phải tìm hiểu thật kĩ mọi chuyện trước khi mình phải làm gì tiếp theo.
———
Tiêu Chiến thức dậy lần nữa trên chiếc giường lớn, lúc sớm đã ăn bát cháo cùng uống thuốc nên cơ thể đã bớt sốt hơn, chỉ còn âm ỉ đau nơi khó nói mà thôi. Anh chậm rãi quay đầu nhìn một lượt khắp phòng như tìm kiếm ai kia... rất tiếc là không có Vương Nhất Bác ở đây
Mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua anh đều nhớ cả, vậy nên Tiêu Chiến mới cảm thấy xấu hổ
Tiêu Chiến còn nhớ rất rõ đêm hôm qua trong lúc mãnh liệt Vương Nhất Bác đã nói yêu anh rất nhiều, lời yêu cứ lặp đi lặp lại không ngừng làm cho anh nghĩ lại liền cảm thấy tim đập rất nhanh. Anh đưa tay ôm lấy bên ngực trái của mình không ngừng lẩm nhẩm
- Có phải bản thân cũng có tình cảm với cậu ta không?
Nghĩ tới đó, Tiêu Chiến xấu hổ rúc sâu vào trong chăn triệt để trốn tránh... không biết anh sẽ đối mặt với Vương Nhất Bác như thế nào đây, xấu hổ chết mất
Nằm ngây ngốc suy nghĩ một lúc, hiện tại anh mới nhận ra... dường như Vương Nhất Bác đã đi đâu rồi thì phải
Tiêu Chiến lê tấm thân vẫn còn rất mệt của mình bước xuống giường rồi hướng cửa phòng mở ra tìm người
- Nhất Bác, cậu có ở ngoài đó không?
- ...
- Vệ sĩ Vương, tôi đói rồi, có gì ăn hay không?
- ...
Không nghe có tiếng trả lời mình, Tiêu Chiến chậm rãi bước xuống giường tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân sau đó đi ra bên ngoài tìm người, không có ai trong nhà. Dưới bếp cũng chưa nấu món gì. Tiêu Chiến nhanh chóng mở tủ lạnh rót cho mình một ly sữa rồi đưa lên miệng uống cạn.
Anh bước tới bên ghế sofa ngồi xuống chờ người
———
Cả một ngày chờ đợi nhưng Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác quay lại với mình. Anh lấy điện thoại ra gọi cũng không thấy hắn bắt máy... tự dưng trong lòng dâng lên cảm xúc tức giận, giống như kiểu bị chơi qua đường rồi người ta bỏ mặc mình vậy
Tiêu Chiến lắc lắc đầu... sao anh lại có cái suy nghĩ đó, dù sao anh cũng là người đàn ông thành đạt đó, không phải giống như kiểu con gái yếu đuối kia được
———
White Rose
Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện với ngài White, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt lão... hắn nhàn nhạt lên tiếng hỏi
- Tôi muốn biết ai là người thuê tôi ám sát Tiêu Chiến
- Xin lỗi cậu, tôi không được tiết lộ danh tính của khách hàng. Đó là quy tắc trong bang - ngài White chầm chậm cầm tách trà đưa lên miệng mình uống cạn
- Coi như tôi cầu xin ông đó. Tôi chỉ muốn biết danh tính của người muốn thuê tôi giết Tiêu Chiến
Lão đại khẽ mỉm cười rồi nhìn Vương Nhất Bác tò mò
- Wang, đừng nói với tôi là cậu đang động tâm với Tiêu Chiến, cậu không nỡ ra tay?
Vương Nhất Bác im lặng không trả lời câu hỏi của lão ta. Hai bàn tay nắm siết vào nhau đến trắng bệch
Dù sao Tiêu Chiến bị người ta âm mưu hãm hại, ngay từ đầu nếu hắn không nhận phi vụ này thì cũng sẽ có người khác thay hắn ám sát, nếu như hắn biết được người nào đứng đằng sau muốn ám sát anh thì có thể đề phòng một chút cũng không phải là thừa
Ngài White cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó không đúng. Từ trước đến nay, sát thủ Wang giỏi nhất trong bang chưa bao giờ lên tiếng tò mò về danh tính của khách hàng. Hắn chỉ có nhận lệnh và ám sát mà thôi. Sao bây giờ hắn ta cứ hỏi đi hỏi lại danh tính của khách hàng như vậy kia chứ
- Thôi được rồi, nể tình cậu đã theo tôi nhiều năm, tôi sẽ tiết lộ một chút manh mối cho cậu. Khách hàng thuê cậu ám sát Tiêu Chiến là một người thân bên cạnh cậu ta. Cậu chỉ biết đến đó là được rồi. Đừng hỏi nhiều nữa tôi sẽ không nói gì thêm đâu.
- Người thân cận sao?
- Phải
Vương Nhất Bác nghĩ đến lời của Tiêu Chiến đã từng nói với mình ở bờ sông... không lẽ anh chính là người đã tự tay muốn kết thúc cuộc sống của mình thông qua sát thủ hay sao. Nhưng làm sao có thể, nếu anh muốn chết thì chỉ cần tự tử thôi là được rồi mà đâu cần phải tốn công sức lẫn tiền bạc của mình đến như vậy
- Wang, cậu đã tìm ra manh mối về cái chết của ba cậu?
- Ừm
- Vậy cậu tính sao?
- Nợ máu phải trả bằng máu - Nhất Bác nhàn nhạt trả lời lão ta, ánh mắt vẫn không có cảm xúc
- Tôi có điều này muốn khuyên cậu... nên ra tay sớm đi tránh để đêm dài lắm mộng. Cậu đã tiếp cận Tiêu Chiến gần một tháng rồi, đã đến lúc thực hiện nhiệm vụ
- ...
- Nếu cậu không muốn làm tôi có thể đổi sang người khác thay cho cậu
- Không được. - Nhất Bác gấp gáp lên tiếng ngăn cản, cậu còn phải tìm hiểu thật kĩ trước khi ra tay không phải sao
- Được rồi, tôi tin cậu sẽ sớm kết thúc mọi chuyện thôi. Cậu về đi
Vương Nhất Bác đứng dậy gật đầu chào ngài White rồi mở cửa bước ra bên ngoài
Tâm trí Vương Nhất Bác rối bời khi hắn điều tra ra được ông Tiêu Chính năm xưa có dính dáng đến cái chết của ba hắn, bây giờ hắn lại đi động tâm với con trai của ông ta thì biết phải ra tay như thế nào.
.
.
.
./. Sát thủ Vương, anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top