Chương 1

- Sát thủ Wang...

.
.
.

Tổ chức sát thủ White Rose

Một người đàn ông mang mặt nạ chỉ che hết hai phần ba khuôn mặt đang bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa nhìn một người đàn ông sang trọng khác đang ngồi đối diện với mình

- Ngài White, tôi tới đây muốn thuê sát thủ của ngài thủ tiêu một người

Người đàn ông có biệt danh White đứng đầu tổ chức sát thủ White Rose đang nhâm nhi tách trà nóng trên tay, nhàn nhạt lên tiếng

- Đưa hồ sơ qua đây

Người đàn ông sang trọng vội đẩy tập hồ sơ qua trước mặt ngài White.

- Đây là người tôi muốn ám sát

- Giá 100 ngàn đô, nếu chấp nhận thì chúng ta thỏa thuận

- Được, tôi sẽ đưa trước 20%, phần còn lại sẽ được chuyển khoản nếu hoàn thành nhiệm vụ - Người đàn ông sang trọng lên tiếng

- Thành giao...

Sau khi để thuộc hạ tiễn người đàn ông sang trọng kia ra về. Mr. White nhàn nhạt lên tiếng nói với thuộc hạ bên cạnh mình

- Gọi Wang tới đây ngay, có nhiệm vụ mới tôi cần giao cho cậu ta, chỉ có cậu ta mới hoàn thành được nhiệm vụ lần này

- Nhưng thưa ngài, cậu Wang đã tuyên bố giải nghệ và ẩn danh một năm nay - Tên thuộc hạ kính cẩn lên tiếng

Mr. White khẽ nhíu chặt lông mày không hài lòng nhìn thuộc hạ của mình rồi gằn giọng từng chữ

- Cứ gọi cho cậu ta, nói tôi đã tìm được người mà bấy lâu nay cậu ta đang tìm kiếm, tôi đảm bảo với cậu, Wang sẽ không từ chối tôi...

- Dạ

Ngài White ngồi trên ghế mở tập hồ sơ ra xem xét một chút rồi nhếch môi cười nhạt... lão đang chờ sát thủ đến nhận lệnh

———

Một tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, ngài White nhàn nhã lên tiếng ra hiệu, bên ngoài liền có tiếng mở cửa. Người bước vào là một tên thuộc hạ, người này cúi đầu kính cẩn lên tiếng

- Thưa ngài, cậu Wang đã tới

- Cho cậu ta vào

- Dạ

Sát thủ Vương Nhất Bác, biệt danh là Wang mở cửa bước vào bên trong, cậu cúi đầu chào ngài White

- Ngài cho gọi tôi có gì căn dặn

- Wang, dạo này cậu biến mất hơi lâu

- Dạ - Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu trả lời

- Wang, tôi có nhiệm vụ mới dành cho cậu, phần thưởng 50 ngàn đô

Vương Nhất Bác nghe đến điều này liền mỉm cười rồi trầm giọng nói

- Thưa ngài, tôi đã nói không nhận thêm bất cứ nhiệm vụ nào nữa nên mong ngài thông cảm

Ngài White bật lên tiếng cười lớn

- Cậu thật sự không cần quan tâm xem lúc xưa ai là người đã hại chết ba của cậu sao?

Nhắc tới cái chết của ba Vương Nhất Bác thành công thu hút sự chú ý của hắn, Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt của ngài White, lên tiếng hỏi lại

- Ngài nói như vậy là sao?

- Tôi đã biết người gián tiếp gây ra cái chết cho ba cậu ngày xưa, trùng hợp thay người được lệnh bị ám sát của chúng ta hôm nay lại là con trai của hắn

Ngài White biết bản thân đã đánh động được đến Vương Nhất Bác nên vẫn nhàn nhã trả lời, đúng như dự đoán... Vương Nhất Bác thực sự gấp gáp

- Ngài đã biết danh tính người đã hại ba tôi? Có thể nói với tôi hay không?

- Cậu nhận nhiệm vụ này tôi sẽ nói cho cậu biết

Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ một lúc, dù sao việc tìm ra hung thủ hại chết ba của mình năm xưa... hắn đã tìm rất lâu, nay nghe có mạnh mối hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Vậy nên để lấy được thông tin, lần này hắn sẽ nghe theo lời của ngài White

- Ngài nói đi, ngài muốn tôi âm sát ai?

Ngài White trông thấy Vương Nhất Bác thế mà dễ dàng nhận nhiệm vụ liền bật lên tiếng cười thỏa mãn

- Vậy thì tốt, đây là hồ sơ người sẽ bị ám sát... và cũng chính là con trai của người hãm hại ba của cậu năm xưa.

- ...

- Tôi cho cậu 2 tháng để tìm hiểu cũng như ám sát không để lại tung tích, xong việc thì liên lạc lại với tôi

Sát thủ Wang cầm tập hồ sơ được ngài White đưa cho mình. Hắn cúi đầu chào ngài White rồi quay người mở cửa rời đi

Vương Nhất Bác lái xe trở về căn phòng trọ của mình, hắn vừa mở cửa bước vào bên trong liền đi đến chiếc ghế sofa ngồi xuống, nhanh chóng mở tập hồ sơ ra xem

Bên trong là hai tấm ảnh của một người thanh niên có khuôn mặt rất đẹp, ánh mắt sáng ngời đang tươi cười rất tươi lộ ra đôi răng thỏ trắng tinh

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn ảnh của người này chằm chằm, trong mắt đầy rẫy cảm xúc phức tạp, sau đó hắn tiếp tục lật tiếp trang giấy tiếp theo để xem thông tin người bị ám sát

- Họ và Tên: Tiêu Chiến

- Chức vụ: Tổng giám đốc công ty điện tử XZ

- Tuổi: 27

Vương Nhất Bác đọc hết thông tin được in trên tờ giấy trắng... hắn âm thầm cảm thán người này vừa trẻ lại đẹp như vậy đã đắc tội với ai mà để cho họ thuê sát thủ để ám sát. Nhưng điều Vương Nhất Bác quan tâm chính là ba của Tiêu Chiến, hắn cũng muốn tìm hiểu xem ba của Tiêu Chiến có thật sự là người năm xưa gây nên cái chết cho ba hắn như ngài White đã nói hay không. Nếu thật sự đúng là người mà hắn đang tìm kiếm bấy lâu nay chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ tuyệt đối không tha cho cả hai người.

Đóng lại tập hồ sơ, Vương Nhất Bác nở nụ cười nhạt. Chuyện này hắn sẽ từ từ tìm hiểu. Trước hết hắn còn phải tìm cách tiếp cận Tiêu Chiến trước đã rồi tính tiếp

Nghĩ vậy nên hắn mới nhanh chóng lấy máy tính xách tay, khởi động nguồn để tìm hiểu về Tiêu Chiến một chút...

Vương Nhất Bác liên tục tìm hiểu thông tin về tổng giám đốc Tiêu Chiến cùng công ty của anh trong vài giờ đồng hồ, bỗng nhiên hắn trông thấy một thông tin mấu chốt, Tiêu tổng đang đăng tin tìm vệ sĩ, cơ hội ngàn năm có một... Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẽ, không ngờ bước đầu lại có thể thuận lợi như thế, ánh mắt hắn ánh lên tia lạnh lùng khó đoán... Vương Nhất Bác nhanh chóng nhấn nút đăng ký gửi đi bộ hồ sơ xin làm vệ sĩ cho tổng giám đốc công ty XZ

Xong việc, hắn nhanh chóng đóng lại máy tính bảng rồi bước vào bếp pha cho mình một tô mì gói, lát nữa hắn còn phải đi cắt tóc cũng như mua sắm thêm vài bộ đồ lịch sự hơn để ngày mai hắn phải đi đầu quân làm vệ sĩ cho công ty XZ

———

Công ty XZ

Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng giải quyết một chồng hồ sơ chất cao hơn núi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa hai lần, anh vẫn không ngẩng đầu chỉ có thể ra hiệu cho người bên ngoài mở cửa bước vào

Người bên ngoài vừa bước vào bên trong liền kính cẩn cúi đầu thông báo với Tiêu Chiến

- Tiêu tổng. có cô Lâm cần gặp

Tiêu Chiến nghe nhắc tới Lâm Thiên Lam, anh chẳng có chút cảm xúc nào nhưng cũng không từ chối

- Cho cô ấy vào

- Dạ

Thư ký vừa bước trở ra thì bên ngoài đã có người tiếp nối ập vào

Người tới không ai khác chính là Lâm Thiên Lam, hôm nay cô tới tìm Tiêu Chiến để rủ rê người này đi chơi

Lâm Thiên Lam mặc một bộ váy bó sát bước vào bên trong, không thèm báo trước mà tiến tới sà vào lòng Tiêu Chiến, giọng nói nũng nịu vang lên khe khẽ

- Tiêu Chiến, em nhớ anh

Tiêu Chiến bị hành động của Thiên Lam làm cho khó chịu, anh đẩy tay Thiên Lam đang bám víu trên cơ thể mình ra, nhàn nhạt lên tiếng

- Đây là công ty, em đứng đắn một chút đi

- Có ai nhìn thấy đâu mà

Thiên Lam biết tính Tiêu Chiến, bị anh đẩy người mình ra cũng chẳng dám làm càn mà nũng nịu nhìn Tiêu Chiến

Tiêu Chiến vẫn đang cố gắng giải quyết công việc thật nhanh cho nên vẫn không nhìn Thiên Lam một cái, anh nhỏ giọng chất vấn

- Thiên Lam, giờ này em tới đây có chuyện gì?

- Em là vợ sắp cưới của anh đó, em không có quyền được tới đây hay sao?

Tiêu Chiến im lặng không nói, anh mặc kệ để cô muốn làm gì thì làm. Hôn nhân do gia đình sắp đặt luôn làm cho anh đau đầu khi nghĩ đến vậy nên anh triệt để im lặng không nói thêm điều gì nữa

Thiên Lam rất thức thời, cô thừa biết Tiêu Chiến ghét nhất là khi đang làm việc mà có người quấy rầy vậy nên cô rất ngoan ngoãn tiến qua sô pha ngồi chơi điện thoại chờ Tiêu Chiến xong việc

Bên ngoài một lần nữa lại vang lên tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến nhíu chặt lông mày lên tiếng

- Vào đi

Thư ký Trần mở cửa bước vào bên trong, cô cúi đầu nhìn Tiêu tổng rồi đẩy qua cho anh một tập hồ sơ

- Tiêu tổng đây là ba bộ hồ sơ của ba người muốn xin làm vệ sĩ cho ngài, mời ngài xem qua

- Được, để đó đi, có gì cô cứ gọi điện hẹn ngày mai qua công ty gặp trực tiếp tôi để phỏng vấn - Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời

- Dạ

- Nếu không còn gì nữa thì cô ra ngoài đi

Thư ký Trần nhanh chóng gật đầu với Tiêu tổng cùng Tiêu phu nhân tương lai rồi mở cửa bước ra bên ngoài.

Lâm Thiên Lam nghe nhắc tới việc mướn vệ sĩ có chút ngạc nhiên lẫn tò mò liền lên tiếng hỏi nhỏ

- Anh định thuê vệ sĩ sao?

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cô, anh cũng chẳng có ý định giấu giếm

- Phải

- Vì sao?

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Thiên Lam chằm chằm, khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu trông thấy

- Hình như em quản anh hơi nhiều thì phải

- A... em xin lỗi

Tiêu Chiến không muốn đôi co với Thiên Lam nữa, anh cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Thiên Lam thấy anh không thèm quan tâm đến mình nên nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở

- Hôm nay chúng ta phải đi lấy nhẫn cưới đó, anh không nhớ sao?

- Vậy sao?

- Anh đi chung với em

- Sao em không tự mình đi lấy?

- Chẳng phải lúc trước anh đã hứa sẽ đi cùng em hay sao

Tiêu Chiến im lặng suy nghĩ rồi gật đầu đáp ứng

- Thôi được rồi, dù sao công việc của tôi cũng không nhiều, cô chờ tôi một chút tôi sẽ đưa cô đi

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top