Chương 29

- Từ chối...

.
.
.

Vương Nhất Bác vừa mở cửa bước ra bên ngoài, Tiêu Chiến liền quay đầu nhìn về hướng cánh cửa đóng chặt, môi dẩu lên giận dỗi rồi nhanh chóng quay người ngồi dậy lưng dựa vào thành giường tự mình lấy cháo ra ăn sau đó liền uống thuốc vitamin được bác sĩ kê đơn cho anh. Dù sao Tiêu Chiến còn đang mang bảo bảo, chỉ cần cơ thể khỏe hơn anh sẽ tự mình rời khỏi bệnh viện, có mười Vương Nhất Bác cũng không tìm được anh

Buổi tối, Vương Nhất Bác lén lút nhìn qua khe cửa, trông thấy Tiêu Chiến đã ngủ mới nhẹ nhàng bước vào bên trong. Cậu tiến tới ngồi xuống bên giường đưa ánh mắt quan sát Tiêu Chiến, nhận thấy hơi thở của anh đều đều phát ra... Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay vuốt ve khuôn mặt vì bệnh mà gầy đi không ít.

Như không kiềm chế được lòng mình, cậu cúi đầu tìm đến môi anh mà hôn rồi luyến tiếc rời ra, trong lòng là một mảng suy nghĩ hỗn loạn

Chiến Chiến, phải làm sao để anh có thể tha lỗi cho em bây giờ. Em cảm thấy luyến tiếc thời gian được bên anh, mặc dù chỉ hơn một tháng thôi nhưng đó là khoảng thời gian em cảm thấy rất hạnh phúc

Vương Nhất Bác lẩm nhẩm những lời trong lòng nhưng chỉ một mình cậu mới có thể nghe được rồi nhẹ nhàng chỉnh lại chăn lên người anh. Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng khi trông thấy hộp cháo đã được anh ăn hết... trong lòng một nửa vui vẻ vì anh đã ăn hết cháo nhưng cũng cảm thấy buồn bã vì anh dứt khoát không cho cậu ở bên chăm sóc cho anh

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu đặt hộp không xuống bàn rồi tiến qua bên ghế sofa nằm xuống, khuôn mặt buồn bã nhìn không rời bóng người thương đang ngủ ngoan ở trên giường kia

-----

Buổi sáng, sau khi tự mình ăn hết hộp thức ăn được Vương Nhất Bác mua cho mình, Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với cậu. Anh đối xử với cậu giống như một người anh trai đối với em trai không hơn không kém, còn những cử chỉ thân mật... Tiêu Chiến triệt để né tránh không muốn tiếp xúc quá gần với cậu làm cho Nhất Bác không khỏi đau lòng. Nhìn thấy anh đối xử với mình có chừng mực như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy áy náy không thôi

Cậu đã chịu đựng ba ngày rồi, trái tim càng ngày càng thêm một chút đau xót

Sáng nay như thường lệ, sau khi được mẹ Vương vào bệnh viện thay ca cho mình, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy về nhà tắm rửa thay quần áo, hôm nay Công ty có cuộc họp quan trọng nên Vương Nhất Bác không thể không có mặt

Dì Vương đang đứng thu dọn một vài thứ cho gọn lại thì cũng là lúc bác sĩ đến tái khám cho anh. Sau khi nghe bác sĩ thông báo mọi thứ đã ổn thỏa có thể xuất viện vào chiều nay làm cho dì Vương cùng Tiêu Chiến vui vẻ không ít

Chờ cho bác sĩ cùng y tá rời đi, dì Vương liền nhanh chóng quay qua nói với Tiêu Chiến

- Tiểu Tán, con xuất viện rồi về nhà ba mẹ mà ở, dì cũng có thời gian chăm sóc cho con hơn

- Dạ không cần đâu dì, con có thuê một phòng trọ tuy không quá lớn nhưng cũng thoải mái. Con lỡ đặt cọc một tháng rồi nên nếu bỏ ngang sẽ rất phí

- Nhưng mà, con còn có bảo bối nhỏ, không thể tự mình chăm sóc cho bản thân được

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay dì Vương rồi mỉm cười lên tiếng

- Cảm ơn dì thời gian qua đã không quản ngại cực khổ mà chăm sóc cho con. Dì ở bên cạnh chăm sóc cho ba con là con đã cảm thấy biết ơn dì nhiều lắm. Sắp tới con dự định sẽ trở lại Nhật Bản nên con không muốn ba biết con có bảo bảo

- Giờ con giấu kín nhưng sau này ba con cũng sẽ biết

- Sau này khi bé con lớn con sẽ đưa bé về nhận lỗi với ba con. Dù sao khi có tiếng trẻ con bi bô nói cười ba con sẽ không nỡ đuổi chúng con ra khỏi nhà

Dì Vương nghe Tiêu Chiến nói như vậy liền không lên tiếng khuyên ngăn nữa đành mỉm cười gật đầu đồng ý.

- Vậy cũng được, nhưng con phải cho dì biết địa chỉ phòng trọ của con lỡ dì muốn đưa thức ăn liền có thể tìm đến

- Dạ được

Vừa nói Tiêu Chiến vừa lấy ra một tờ giấy rồi ghi địa chỉ phòng trọ đưa qua cho dì Vương. Miệng vẫn không quên lên tiếng dặn dò

- Dì, đừng cho Nhất Bác biết đến địa chỉ này. Hãy để cho em ấy chuyên tâm kết hôn. Con biết em ấy rất thương con, thương như kiểu em trai với em trai thôi nhưng mà con vẫn không thể làm phiền em ấy thêm nữa

- Dì biết rồi. Khi nào con định qua Nhật Bản?

- Chắc chờ hôn lễ của Nhất Bác kết thúc con liền rời đi

- Ừm... nhớ giữ gìn sức khỏe có biết không?

Tiêu Chiến buồn cười nhìn dì Vương đang nghiêm túc dặn dò mình

- Con chưa đi bây giờ mà dì

- Dì biết rồi. Con ở đây nghỉ ngơi, dì muốn qua siêu thị gần đây mua cho con một ít đồ để chiều nay con xuất viện. Dì sẽ đi với con

- Dạ con biết rồi, dì đi cẩn thận

- Ừm... nằm xuống nghỉ ngơi đi

Nói rồi dì Vương nhanh chóng mang áo khoác mở cửa rời đi. Bà định mua cho Tiêu Chiến thêm vật dụng cần thiết cùng thực phẩm tươi sống, một thân mang thai ở một mình làm cho bà rất lo lắng nhưng bà vẫn rất tôn trọng ý kiến riêng của Tiêu Chiến nên không có ý ngăn cản

Tiêu Chiến chờ cho dì Vương rời đi liền nhanh chóng bước xuống giường chuẩn bị tất cả đồ dùng của mình vào trong một cái túi chuẩn bị sẽ xuất viện sớm hơn dự định

Bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cho Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày khó hiểu, anh quay đầu nhìn cánh cửa phòng rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Ai đó?

- Là em, vợ Nhất Bác

Tiêu Chiến nghe danh tính của người bên ngoài không khỏi cảm thấy khó chịu. Không biết Nhược Vũ tìm anh là có chuyện gì nhưng anh cũng không phải kiểu người bất lịch sự liền nhanh chóng lên tiếng

- Vào đi

Chỉ chờ có thế, cánh cửa liền bật mở, Nhược Vũ trên tay cầm một giỏ trái cây lớn nhanh chân bước vào bên trong, miệng cười tươi còn gọi Tiêu Chiến như cách Vương Nhất Bác hay gọi

- Anh Chiến

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày khó chịu với cách gọi của Nhược Vũ nhưng anh cũng không muốn bộc lô nội tâm không vui của mình liền nhàn nhạt lên tiếng

- Em dâu, em tới tìm tôi có chuyện gì sao?

Nhược Vũ tiến tới kéo ghế tự mình ngồi xuống rồi đặt giỏ trái cây lớn lên trên bàn

- Em nghe nói anh bị bệnh nằm viện hơn một tuần nay nên em mới đến thăm anh

- Cảm ơn em

Nhược Vũ đưa ánh mắt nhìn khắp căn phòng một lượt rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Anh đang chuẩn bị xuất viện sao?

- Ừm

- Anh sẽ về nhà Nhất Bác nữa sao?

Cái từ "nữa sao" phát ra từ miệng Nhược Vũ làm cho anh cảm thấy có chút khó hiểu, ý của cô ta là gì vậy? Tự nhiên tới đây nói chuyện như kiểu thăm dò này Tiêu Chiến thật sự không thích một chút nào cả. Anh nhìn Nhược Vũ nhàn nhạt lên tiếng

- Em tới đây tìm tôi chỉ để hỏi việc tôi sẽ ở đâu sau khi xuất viện sao?

- Anh đừng hiểu lầm, chỉ là chúng em cũng sắp kết hôn, em sẽ dọn qua ở chung với Nhất Bác nên...

Tiêu Chiến bật lên tiếng cười khẽ, anh không để cho Nhược Vũ nói hết câu liền nhanh chóng lên tiếng

- Tôi dọn ra ngoài rồi, em yên tâm. Sẽ không làm phiền hai vợ chồng em đâu

Nhược Vũ nghe Tiêu Chiến nói như vậy không giấu được sự vui mừng ra mặt. Cô cảm thấy có Tiêu Chiến ở trong nhà luôn làm cho Nhất Bác xao nhãng với cô, đôi khi cô còn cảm thấy như Vương Nhất Bác rất coi trọng người anh trai này. Chỉ cần nhắc đến Tiêu Chiến ánh mắt của Vương Nhất Bác sáng đến bất ngờ như vậy làm cho cô không ngừng hoài nghi nhân sinh... có lẽ nào Vương Nhất Bác chính là thích Tiêu Chiến

Bây giờ thì tốt rồi, Tiêu Chiến đã lên tiếng xác nhận sẽ không còn ở với Vương Nhất Bác làm cho cô vui vẻ trong lòng không ít

Tiêu Chiến ngồi một bên quan sát sắc mặt biến hóa không ngừng của Nhược Vũ trong lòng vẫn rất mờ mịt khó hiểu nhưng anh cũng chẳng còn muốn quan tâm để ý thêm nữa làm gì

Chuyện anh cùng Nhất Bác vẫn là dứt khoát chấm dứt vẫn tốt hơn

Nhược Vũ cảm thấy bản thân ngồi ở đây cũng không biết nói thêm điều gì liền nhanh chóng lên tiếng

- Anh nghỉ ngơi đi, em phải về rồi. Trưa nay em có hẹn đi ăn cơm trưa với Nhất Bác nên em phải qua Công ty với anh ấy

- Em về cẩn thận, em dâu

Hai chữ "em dâu" này làm cho Nhược Vũ nghe vào lại đặc biệt cảm thấy rất êm tai. Cô không nói thêm điều gì nữa liền mỉm cười gật đầu với anh rồi nhanh chóng đứng dậy dứt khoát xin phép rời đi

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Nhược Vũ khuất sau cánh cửa liền nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị xuất viện cùng dì Vương

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top