Chương 18

- Phát hiện điều bất thường...

.
.
.

Buổi sáng hôm nay, không hiểu sao Tiêu Chiến cảm giác cơ thể có phần uể oải. Cảm giác bản thân cứ nặng nề không muốn dịch chuyển một chút nào

Anh chậm rãi mở mắt nhìn khắp căn phòng một lượt rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường

Hiện tại đã hơn chín giờ sáng rồi, ắt hẳn Vương Nhất Bác đã đến Công ty

Nhưng mà sao Vương Nhất Bác đến Công ty lại không gọi anh dậy để anh đi làm? Cái kiểu làm việc một tháng nghỉ đến hai mươi ngày này trước sau gì anh cũng bị đuổi việc vì thiếu trách nhiệm cho mà xem

Nghĩ rồi Tiêu Chiến khẽ lắc đầu rồi chậm rãi chống đẩy cơ thể nặng nề của mình ngồi dậy. Dù sao cũng đã trễ rồi cho nên anh cũng không gấp gáp làm gì, nghỉ ở nhà một bữa chắc cũng không đến nỗi nào đâu ha

Anh nhanh chóng đưa chân bước xuống giường tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Tiêu Chiến đưa tay lấy bàn chải quết một miếng kem đánh răng vừa đưa tới miệng, cảm giác cơn buồn nôn ập đến làm cho Tiêu Chiến nôn thốc nhưng vẫn không thể nôn ra được cái gì

Anh cảm giác bụng mình có gì đó cứ khó chịu... không lẽ anh bị đau bao tử nữa rồi

Tiêu Chiến mặc dù rất khó chịu với trạng thái hiện tại của bản thân nhưng anh cũng không muốn để tâm đến nhiều làm gì. Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, anh mở cửa bước ra bên ngoài hướng phòng bếp tiến tới muốn kiếm gì đó lót dạ một chút. Nhìn lên bàn, Tiêu Chiến đã trông thấy phần ăn sáng có chút nguội lạnh được Vương Nhất Bác chuẩn bị cho anh từ sáng sớm làm cho anh không giấu được sự vui vẻ liền cầm lấy tờ giấy ghi chú được cẩn thận đặt trên bàn rồi đọc từng chữ

Ngủ dậy, anh nhớ hâm lại thức ăn rồi ăn. Yêu anh

Cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong tim, Tiêu Chiến gấp gọn tờ giấy để qua một bên rồi lấy tô Hoành thánh đưa vào trong lò vi sóng hâm lại cho nóng

Tô mì nóng hổi được đặt ngay ngắn trên bàn, Tiêu Chiến nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, tay anh vừa cầm lên đôi đũa gắp mì đưa tới bên miệng liền cảm nhận một trận trào ngược dạ dày, Tiêu Chiến nhanh chóng bụm miệng chạy thật nhanh vào phòng tắm nôn đến xanh xao mặt mày nhưng vẫn không thể nào nôn ra được cái gì. Anh cảm thấy cơ thể có hiện tượng bất thường này cũng đã gần một tuần nay làm cho anh có cảm giác sợ hãi bản thân lại mắc bệnh nan y gì đó thì cũng thật xui xẻo.

Tiêu Chiến càng suy diễn lại càng thêm lo lắng nhiều hơn, anh nhanh chóng xúc miệng rồi thay quần áo mở cửa rời đi

Bệnh viện thẳng tiến

----

Bước ra khỏi bệnh viện với một mớ cảm xúc hỗn loạn trong tay, Tiêu Chiến đọc đi đọc lại tờ giấy khám bệnh muốn mòn cả con chữ mới tin rằng bản thân mình thật sự không phải nằm mơ rồi đi

Anh vậy mà đang có bảo bảo

Mà bảo bảo chính là bé con của anh và cậu

Liệu biết được tin này, Vương Nhất Bác sẽ vui hay buồn. Hẳn là vui rồi đi, vì cậu yêu anh nhiều năm như vậy rồi kia mà

Nghĩ đến điều tích cực, trong lòng anh trào dâng cảm xúc hạnh phúc. Tiêu Chiến muốn tạo cho cậu một điều bất ngờ

Vẫn là bao nhiêu năm nhận được lời tỏ tình của ai kia, lần này đổi lại... anh sẽ chính thức cầu hôn Vương Nhất Bác

Anh muốn bản thân nhanh chóng trở về nhà chuẩn bị một chút

Tiêu Chiến trước khi thực hiện kế hoạch liền lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác

Bên kia đầu dây đổ chuông vài lần, Vương Nhất Bác rất nhanh đã bắt máy

- Alo, anh ăn sáng chưa?

- Vẫn chưa

- Sao chưa ăn? Em có để tô mì Hoành thánh trên bàn cho anh, anh không thấy?

- Anh trông thấy rồi nhưng mà bỏ chuyện ăn sáng qua một bên đi, anh có chuyện muốn nói với em

- Em nghe đây

- Chúng ta yêu nhau được bốn mươi ngày rồi, anh muốn tổ chức buổi kỷ niệm

Bên kia điện thoại anh nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Vương Nhất Bác, chất giọng ôn nhu đầy cưng chiều nhanh chóng đáp ứng

- Được, chiều theo ý anh

- Bây giờ anh đi siêu thị gần nhà chúng ta mua một ít thực phẩm, tối nay sẽ cho em một bất ngờ to lớn

- Em rất mong chờ

- Vậy tạm biệt em

- Tạm biệt, yêu anh

Cả hai luyên thuyên nói thêm một lúc liền nhanh chóng ngắt kết nối điện thoại

Tiêu Chiến vui vẻ cất lại điện thoại vào trong túi áo khoác rồi nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi bệnh viện, lên xe ô tô tự mình lái xe rời đi

Hướng siêu thị gần nhà của anh và cậu tiến tới

-----

Công ty Đại Phát

Sau khi nhận điện thoại của Tiêu Chiến, tâm trạng của Vương Nhất Bác lên xuống thất thường, nửa vui vẻ nửa lại lo lắng

Vẫn là con thỏ ở nhà lại lười ăn như vậy thật là làm cho cậu lo lắng muốn chết

Nhìn lên đồng hồ điện tử trên bàn, hiện tại cũng đã hơn mười giờ ba mươi phút, cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi đi... cậu quyết định tan làm sớm trở về nhà bồi người thương ăn cơm

Vương Nhất Bác mau chóng mặc vào áo khoác vest rồi mở cửa rời đi

Tài xế đang chuyên chú lái xe đưa Tổng giám đốc trở về căn hộ chung cư riêng thì được nghe tiếng nói trầm thấp phát ra từ hàng ghế sau

- Anh đưa tôi qua siêu thị A gần nhà tôi rồi để tôi xuống, anh có thể về sớm

- Dạ tôi biết rồi Vương tổng

Mặc dù không biết dự định của Tổng giám đốc nhà mình nhưng tài xế với thái độ làm việc chuyên nghiệp không dám tò mò xen vào chuyện đời tư của cấp trên

Xe ô tô vừa đỗ trước cổng siêu thị, tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa cho Vương Nhất Bác

Cậu đưa chân bước xuống khẽ gật đầu ra hiệu cho tài xế rời đi còn bản thân thì hiên ngang bước vào bên trong đi tìm người thương của cậu

Siêu thị gần nhà Vương Nhất Bác không quá lớn, chủ yếu chỉ bán thực phẩm cho nên cũng không quá khó khăn để tìm kiếm anh

Vương Nhất Bác đang định lấy điện thoại ra gọi cho anh, ánh mắt cậu bỗng dừng trên thân ảnh quen thuộc đang đẩy xe dạo quanh khu thực phẩm tươi sống

Cậu mỉm cười rồi đưa chân tiến tới, vẫn là muốn cho Tiêu Chiến một sự bất ngờ mà thôi

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến nở nụ cười rất tươi hướng đến người nào đó trong trạng thái rất vui vẻ. Mặc dù có chút khó hiểu nhưng cậu vẫn không làm ra hành động gì liền nhanh chóng đi theo phía sau lưng anh

Vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định

-----

Tiêu Chiến đang lựa chọn thực phẩm liền nghe tiếng gọi từ phía trước

- Chiến Chiến

Ánh mắt anh hướng giọng nói ra chiều tìm kiếm rồi nở nụ cười rất tươi khi trông thấy cô bạn thân của mình, anh nở nụ cười rất tươi nhanh chân tiến tới bên cạnh

- Khánh An, cậu không đi làm sao?

- Tôi trốn việc đi mua thực phẩm. Còn cậu?

- Giống cậu

Cả hai nhìn nhau bật lên tiếng cười lớn

Khánh An đưa ánh mắt quan sát Tiêu Chiến từ đầu đến chân rồi nheo mắt nguy hiểm hỏi Tiêu Chiến

- Trông bộ dáng hạnh phúc như vậy, đừng nói với tôi là cậu đang yêu nha

- Cậu thật tài giỏi. Như vậy mà cũng nhận ra được sao

- Là thật? Là cậu đang yêu? Là ai vậy, bật mí một chút cho tôi biết đi

Tiêu Chiến thần bí im lặng không đáp trả. Khánh An với bộ dáng tò mò vẫn chưa muốn buông tha cho anh nhanh chóng lên tiếng khẳng định

- Đừng nói với tôi người cậu đang hẹn hò là em trai Nhất Bác nhà cậu nha

- ...

- Là thật sao, Chiến Chiến?

Tiêu Chiến bộ dáng ngại ngùng nhìn Khánh An khẽ gật đầu

Cô bạn thân của anh không ngừng bật lên tiếng cười lớn

- Hóa ra là thành công mỹ mãn

- Cái gì mà thành công mỹ mãn kia chứ?

- Sao nào? Cho người ta uống đến tận hai viên thuốc kích thích luôn sao? Mãnh liệt không?

Tiêu Chiến buồn cười với cô bạn thân của mình, anh cũng muốn trêu chọc cô một chút liền nhanh chóng lên tiếng

- Hai viên thuốc của cậu tôi đã sớm vứt bỏ rồi. Đối với tôi chỉ cần dùng một chút quyến rũ liền đưa được người lên giường thôi

- Vẫn là cậu lợi hại nhất. Nếu như vậy em trai cậu không cần phải kết hôn với người khác nữa rồi. Chúc mừng Chiến Chiến

- Cảm ơn

Cả hai vẫn rất vui vẻ nói chuyện không ngừng nhưng vẫn không biết rằng ở một góc nào đó, ánh mắt của Vương Nhất Bác đã tối sầm đi rất nhiều, khuôn mặt lộ vẻ tức giận, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch

Hóa ra lâu nay là Tiêu Chiến đang giở trò với cậu để ngăn cản việc cậu kết hôn sao?

Hóa ra những lần giả vờ cố tình phá đám trước đây cũng đều nằm trong kế hoạch của anh

Vương Nhất Bác cảm giác tức giận đến đỉnh điểm, cậu không biết mục đích của anh là gì những qua cuộc nói chuyện của anh cùng cô bạn thân, Nhất Bác lại càng có sự khẳng định của riêng mình

Anh vẫn đang trêu đùa tình cảm của cậu mà thôi

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác dứt khoát quay người rời đi

Cậu sẽ không bao giờ để cho anh đắc ý thêm một lần nào nữa

-----

Tiêu Chiến vẫn không hề biết đến bão tố đang sắp xảy đến với anh, anh chỉ cảm thấy trong lòng rất vui rất hạnh phúc

Kể cả việc anh còn đang mang bảo bảo của cậu nữa... quá hoàn hảo rồi đi

- Khánh An à, thật ra tôi đã yêu Vương Nhất Bác rất nhiều, yêu hơn cả sinh mạng của mình, chỉ cần là em ấy... tôi nguyện dùng mọi cách để được ở bên cạnh em ấy mà thôi

Rất tiếc, điều thật lòng anh nói ra đây... Vương Nhất Bác lại không thể nghe được

Khánh An nhận thấy thời gian không còn sớm liền nhanh chóng lên tiếng nói với Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, chúc cậu mãi mãi hạnh phúc. Nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào kết hôn đừng quên mời tôi là được

- Dĩ nhiên rồi

- Tôi phải về trước đây, tạm biệt Chiến Chiến

- Tạm biệt

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top