Chương 12

- Bắt buộc em phải dứt khoát...

.
.
.

Buổi sáng, Tiêu Chiến với cơ thể mệt mỏi đau nhức toàn thân không ngừng dẩu môi liếc xéo cái người đang nằm nhìn mình cười cười ở bên cạnh kia

- Vương Nhất Bác, em có còn là con người không hả? Biết anh già hơn em lại hành anh đến toàn thân đau nhức, không thể cử động nổi

- Xin lỗi bảo bối của em

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng, miệng không ngừng lên tiếng dỗ dành anh

Như sực nhớ đến hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai anh phải đến Công ty làm việc, Tiêu Chiến liền gấp gáp hối hả muốn nhảy xuống giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, nhưng cơ thể anh đau quá không thể cử động nổi liền ủy khuất

- Vương Nhất Bác, em thật độc ác. Anh như bây giờ làm sao có thể đến Công ty đây?

- Hôm nay Tổng giám đốc duyệt cho anh nghỉ một ngày

- Tổng giám đốc?

- Em chính là Tổng giám đốc không phải sao? Lời em nói nào ai dám cãi

Tiêu Chiến nhìn cậu khẽ chu môi kể lể

- Em cũng thật là, anh chỉ muốn đến Công ty làm việc như một người bình thường để xem năng lực của nhân viên thiết kế Công ty em đến đâu mà thôi. Bây giờ em nói ra thân phận của anh cho mọi người biết như vậy làm sao anh có thể giả vờ đóng kịch cho bọn họ xem. Anh chưa muốn quay trở về làm Trưởng phòng đâu

- Anh đang nói về anh? Hay nói về ai?

- Vương Nhất Bác, em lương thiện một chút không được hả?

Vương Nhất Bác buồn cười liền lên tiếng giải thích

- Anh yên tâm, hôm nay em nói phòng thiết kế được nghỉ một buổi, họ sẽ không biết anh chính là người thân của em

- Ra là vậy sao?

- Chứ ý của anh là gì?

Tiêu Chiến có chút xấu hổ với lối suy diễn từ lúc nãy của mình, anh cụp mắt dẩu môi nói rất nhỏ

- Không có gì, anh cứ tưởng...

- Anh tưởng gì? Nói em nghe?

- Không nói, mau đưa anh đi tắm

Vương Nhất Bác cảm giác mới sáng sớm chọc cho con thỏ nhỏ này tức giận đến đáng yêu như vậy cũng thật thoải mái nhưng cái gì quá lắm cũng không tốt đành cưng chiều bế người thương vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân

Cả hai nháo tới nháo lui trong phòng tắm cũng mất ba mươi phút sau đó, Vương Nhất Bác vì sợ Tiêu Chiến còn đau không khỏe nên đã gọi điện thoại đặt thức ăn ở ngoài cho cả hai

Sau bữa sáng, Tiêu thỏ hạnh phúc nằm trong lòng người ta xem một bộ phim truyền hình chiếu trên ti vi, miệng nhỏ không ngừng liến thoắng nói đủ thứ chuyện trong phim làm cho Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười nhưng hơn ai hết hiện tại Vương Nhất Bác cảm giác bản thân mình rất hạnh phúc, hạnh phúc ngỡ như là một giấc mơ vậy

- Nhất Bác

- Hửm?

- Em với Nhược Vũ thì sao?

- Em định sẽ lựa một ngày nào đó mời cô ấy đi ăn rồi chấm dứt mọi chuyện, sau đó là về nói với ba mẹ một tiếng sau vậy

- Ừm... ngày hôm qua, em để cô ấy leo cây, em có xin lỗi người ta chưa?

- Em có nhắn tin xin lỗi cô ấy rồi

- Cô ấy có nói gì không?

- Cô ấy nói không sao? Nhưng mà em cũng có chút áy náy đã để con gái nhà người ta leo cây như vậy

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói lên nỗi lòng của cậu liền có chút khó chịu, anh quay ngoắt đầu lại, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu chằm chằm

- Em cảm thấy áy náy? Ngày hôm qua đè anh ra làm anh đau muốn chết sao không cảm thấy áy náy với anh?

- Chiến Chiến, không phải đâu. Ý em là...

- Không cần nghe, ý của em anh hiểu rồi

Tiêu Chiến giận dỗi ngồi thẳng dậy muốn thoát ra khỏi người Vương Nhất Bác làm cho cậu có chút hốt hoảng đưa tay kéo người anh lại ôm chặt vào lòng, khẽ thì thầm những lời ngon ngọt bên tai

- Chiến Chiến, anh ghen lên trông thật đáng yêu

- Ai ghen với em. Anh giận dỗi em không thèm dỗ còn nói là anh ghen. Nếu cảm thấy áy náy thì đi kiếm người ta xin lỗi đi, tôi đây không thèm ghen

- Xin lỗi mà bảo bối

Vương Nhất Bác là lần đầu trông thấy người thương ghen bóng ghen gió lại đặc biệt đáng yêu, trong lòng cậu cảm thấy ấm áp như có dòng nước ấm chảy qua trái tim vậy, miệng không ngừng hôn lên cần cổ trắng ngần của người ta dỗ dành

- Chiến Chiến giận em, em sẽ đau lòng lắm nha

Tiêu Chiến không thèm nghe lời dỗ ngọt của Vương Nhất Bác, anh vẫn còn giận dỗi nên vùng vẫy không muốn được ôm, không muốn bị cậu hôn nữa nhưng sức lực của anh không sánh bằng sức lực của Vương Nhất Bác đành ngồi im bất động rồi thở dài một hơi ão não khẽ gọi tên cậu

- Vương Nhất Bác

- Có em

- Anh bắt buộc em phải dứt khoát với Nhược Vũ, có biết không?

- Đã rõ

- Sao bây giờ anh lại trông thấy một mặt như cún con của em vậy kia chứ? Dính người không rời luôn nha

- Em bám dính anh chứ có bám dính ai đâu

Vừa nói bàn tay lưu manh của cậu còn luồn vào bên trong áo ngủ của anh mà chu du đến hai điểm nhỏ của anh càn quấy

Tiêu Chiến tức giận đưa tay đánh nhẹ lên bàn tay hư hỏng của ai kia

- Đồ sắc lang

Vương Nhất Bác cảm giác thái độ của anh cực kỳ đáng yêu lại bật lên tiếng cười lớn. Người cậu tâm tâm niệm niệm cả chục năm nay cuối cùng cũng đã thuộc về cậu. Vương Nhất Bác không thể tin được cũng có một ngày mình lại có thể sống những phút giây hạnh phúc đến như vậy

Càng nghĩ, cậu lại càng cảm thấy yêu cái con người có chút ấu trĩ trong tình yêu này nhiều hơn, ở bên tai anh cậu thì thầm lên tiếng

- Bảo bối, em sẽ chấm dứt tất cả với Nhược Vũ, em sẽ nói với ba mẹ về tình cảm của chúng ta cho nên chỉ cần anh chờ em thêm một chút nữa thôi có được không?

- Ừm anh chờ em, không sợ em lại quất ngựa truy phong nha

- Là ai đã nói với em câu đó vào đêm qua hả?

- Không thèm nói chuyện với em nữa

Tiêu Chiến có chút tức giận liền đưa tay đánh Vương Nhất Bác nhiều lần nhưng cậu rất cưng chiều mặc cho anh hành hạ mình miễn sao anh cảm thấy vui là được

———

Buổi tối, Tiêu Chiến mặc dù vẫn còn rất đau mông cùng đau eo những vẫn cứ mè nheo đòi Nhất Bác đưa mình đi xem phim kinh dị, anh thừa biết Vương Nhất Bác rất sợ xem những thể loại kinh dị ma ám nhưng anh là rất thích trông thấy khuôn mặt hoảng sợ của người kia vì sợ mà nép vào trong lòng mình cầu an ủi, nghĩ đến thôi đã làm cho anh cảm thấy hứng thú trong lòng rất nhiều

Nếu trên phương diện giường chiếu anh không thể mạnh mẽ như cậu thì anh tin trên phương diện cuộc sống, đặc biệt là những điều tâm linh như thế này anh há chẳng bảo vệ được cậu hay sao?

Càng nghĩ lại càng cảm thấy quyết tâm nổi lên ầm ầm... nhất quyết lấy lại sĩ diện mới được

Nhưng mà Tiêu Chiến cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm thì phải, lần đầu tiên anh rủ cậu xem phim kinh dị... Vương Nhất Bác vậy mà nhiệt tình đồng ý không một lời phản kháng

Sau khi mua vé cùng nước uống, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng chiếu phim, khung cảnh tối đen chỉ có màn hình lớn sáng đèn tạo cho không khí càng thêm quỷ dị

Đã sắp bắt đầu được đóng vai anh hùng bảo vệ mỹ nhân rồi... Tiêu Chiến vẫn là nở nụ cười đắc ý không ngừng liếc mắt nhìn qua người thương

Mà người tưởng chừng như sẽ sợ sệt đến khóc ré kia đang ngồi ung dung bốc từng miếng bỏng ngô bỏ vào miệng nhai nhai, lâu lâu còn oán thán sao có thể lâu trình chiếu đến như vậy

Tiêu Chiến âm thầm cười trong lòng

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bộ phim mà anh chọn ngoài máu me ra thì tất cả độ kinh dị phải nói là đạt mức thượng thừa, người không sợ ma như anh cũng cảm thấy nổi da gà khi xem poster đừng nói chi là sẽ được xem phim như bây giờ

Tiêu Chiến đưa ánh mắt ôn nhu cùng cưng chiều nhìn Vương Nhất Bác như trấn an

- Nhất Bác, nếu có sợ thì có bờ vai của anh đây... cứ dựa vào nhé

- Em biết rồi, mong anh sẽ bảo vệ tốt cho em

- Tất nhiên rồi

-----

- Á... sao lại đáng sợ như vậy chứ?

- Không có gì phải sợ

- Trời đất ơi, tại sao nó bị đứt rời đầu rồi sao không đứt hẳn luôn đi mà còn dính lại một chút da như vậy nhìn kinh dị chết đi được

Tiêu thỏ đang lẫn trốn trong lồng ngực của người ta miệng không ngừng oán thán... sao bộ phim này lại kinh dị đến như vậy

Mà khoan đã... sao Vương Nhất Bác xem phim lại có thể bình tĩnh đến như vậy? Có điều gì không đúng ở đây thì phải

Chưa kịp định hình cảm xúc giải đáp mọi thắc mắc của mình đối với Vương Nhất Bác thì trên màn hình tiếp tục xuất hiện một cảnh tượng rùng rợn làm cho Tiêu Chiến không ngừng la hét điên cuồng

- Trời đất ơi... không xem nữa đâu, về thôi Nhất Bác

- ???

———-

Về tới nhà, Tiêu Chiến vẫn còn ám ảnh với những tình tiết trong phim. Lâu lắm rồi anh mới lại xem phim kinh dị, không ngờ thời đại càng tân tiến những bộ phim kinh dị vậy mà được tạo dựng đến công phu làm cho cảm xúc khi xem vào quá mức chân thật dẫn đến sợ hãi tột độ không thể đùa được

Anh cảm thấy bản thân mình già rồi thì phải cho nên trái tim cũng vì vậy mà sợ hãi yếu đuối hẳn ra

Tiêu Chiến sau một lúc làm vệ sinh cá nhân liền nhanh chân trèo lên giường lấy tấm chăn đắp qua đầu

Vương Nhất Bác đến lắc đầu với độ trẻ con của ai kia, sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, cậu cũng tiến lên giường của anh rồi đưa tay kéo tấm chăn của anh ra chui vào bên trong, từ phía sau... Nhất Bác đưa tay ôm anh thật chặt không buông

- Anh sợ lắm sao? Không sao, có em ở đây với anh, không việc gì phải sợ

Tiêu Chiến xoay người rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác miệng nhỏ không ngừng oán thán

- Vương Nhất Bác, anh nhớ là em rất sợ xem phim kinh dị kia mà. Sao lần này nhìn thấy em bình tĩnh như vậy anh cảm thấy không quen

- Lúc nhỏ em có sợ thật nhưng khi bản thân lớn rồi, ra đời từng trải rồi em mới nhận ra có những thứ không kinh dị nhưng lại đặc biệt đáng sợ hơn những bộ phim như vậy nhiều

Nghe Vương Nhất Bác nói những lời thật tâm làm cho Tiêu Chiến không khỏi đau lòng, vòng tay ôm siết lấy cậu càng chặt hơn

- Những năm tháng không có anh kia, em đã sống như thế nào vậy Nhất Bác, anh thực không dám tưởng tượng nổi

- Chiến Chiến, trên đời này không có gì đáng sợ hơn việc anh không yêu em đâu cho nên chỉ cần anh yêu em nhiều em liền cảm thấy mọi thứ trở nên thật tốt đẹp

- Ừm... anh yêu em, Nhất Bác

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top