Chương 21
- Không cần thiết...
.
.
.
- Tôi có chuyện cần nói với cậu
- Không cần thiết
Vương Nhất Bác bỏ lại một câu rồi cứ thế bước qua người Tiêu Chiến tiến vào trong phòng vệ sinh dành riêng cho nam
Tiêu Chiến ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, ngẫm nghĩ quả thật chuyện này chẳng dễ dàng gì nhưng mà cậu không muốn gặp một chút khó khăn liền bỏ cuộc, cho nên rất cố chấp đứng bên ngoài chờ đợi
Vài phút sau, Vương Nhất Bác rời khỏi phòng vệ sinh nam, Tiêu Chiến mừng rõ tiến tới tiếp tục thuyết phục hắn
- Tôi thật sự có chuyện cần nói với cậu mà, cậu có thể nào gặp tôi một chút có được không?
Vương Nhất Bác chẳng nói gì, hắn nghiêng người qua hướng khác muốn rời đi nhưng Tiêu Chiến quyết tâm chặn hắn hết lần này đến lần khác, Vương Nhất Bác hết cách đành đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn Tiêu Chiến
- Cuối giờ làm, tôi sẽ gặp cậu
Bỏ lại một câu ngắn ngủi như thế rồi quay người rời khỏi. Lần này Tiêu Chiến được đáp ứng nên chẳng ngáng chân hắn thêm, trong mắt lộ vẻ tia mừng rỡ nhìn Vương Nhất Bác gật đầu liên tục
------
Sau giờ làm, Tiêu Chiến nhanh chóng thu dọn đồ đạc để còn đi gặp Vương Nhất Bác
Đúng như đã hẹn, Vương Nhất Bác đã tới chờ cậu... thời gian không mấy chênh lệch cứ như thói quen của hắn trước đây vậy
Hắn mở cửa xe để Tiêu Chiến ngồi vào ghế phó lái sau đó đóng lại cánh cửa trở về ghế lái của mình
Tiêu Chiến cảm giác có chút hụt hẫng, nếu là trước đây, mỗi khi Vương Nhất Bác mở cửa cho cậu đều sẽ chờ cậu ngồi vào ghế rồi thắt dây an toàn cho cậu, chưa một lần bỏ lỡ
Nhưng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi
Vương Nhất Bác không biết đến những suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến, hắn vừa khởi động xe vừa lên tiếng hỏi cậu
- Muốn đi đâu
Ánh mắt vẫn nhìn thẳng không nhìn qua Tiêu Chiến một lần nào cả
Tiêu Chiến trong lòng khẽ cười khổ, cậu hít một hơi sâu rồi cũng lên tiếng
- Cậu chở tôi đi đâu cũng được, tôi có chuyện cần nói với cậu
- Vậy thì ra công viên
Vương Nhất Bác nhanh chóng lái xe tới công viên lần trước mà hắn tỏ tình với Tiêu Chiến, tuy lần đó là phát hiện ra cậu không phải con gái, nhưng hắn cũng chẳng ngại trốn tránh lái xe một đường đưa Tiêu Chiến tới nơi đó lần nữa
Dừng xe bên dòng sông, Vương Nhất Bác tắt máy, bởi vì ngoài trời đã vào đầu đông, ban đêm không khí cùng gió rất lạnh, hắn không muốn ra bên ngoài nên vẫn còn ở trong xe, nhưng vẫn lạnh nhạt lên tiếng
- Có chuyện gì cậu cứ nói đi
Tiêu Chiến biết đây là cơ hội duy nhất của cậu, để cậu giải thích rõ ràng cũng như nói rõ lòng mình cho Vương Nhất Bác biết, cậu nghiêm túc quay qua nhìn hắn dò hỏi
- Việc cậu biết tôi là con trai làm cho cậu sốc đến như vậy sao?
- Ừ
- Cậu không nói lời nào với tôi, không cho tôi giải thích, lại còn chặn tất cả phương thức liên lạc với tôi là vì sao?
Lúc nghe đến câu hỏi này, Vương Nhất Bác quay mặt nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt vẫn rất băng lãnh không cảm xúc ôn nhu như trước, hắn lên tiếng
- Bởi vì tôi bị sốc, bị cậu lừa dối lâu như vậy nên tôi sốc thôi. Thời gian chúng ta gặp nhau cũng đâu có ít, thiếu gì cơ hội để cậu nói rõ thân phận thật sự, hà cớ gì cứ im lặng, đùa giỡn với tôi vui lắm sao?
Tiêu Chiến gấp gáp nhìn hắn
- Không phải, nhiều lần tôi đã muốn nói với cậu nhưng...
- Nhưng cậu vẫn không nói đấy thôi
Không chờ Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác đã chen ngang vào trước làm cho Tiêu Chiến nghẹn họng không biết nên giải thích như thế nào tiếp theo.
- Dù sao những ngày qua tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, chuyện này đối với tôi chẳng còn quan trọng, cậu nếu không còn gì để nói nữa, tôi chở cậu về
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác khẽ hỏi
- Cậu... có thích tôi không?
Vương Nhất Bác nghe câu hỏi thẳng thắn này của Tiêu Chiến, hắn bật lên tiếng cười khẽ, nhưng vẫn không có ý định trốn tránh, lên tiếng đáp trả
- Quả thật tôi đã từng thích cậu vì nghĩ cậu là con gái nên mới tỏ tình với cậu, nhưng còn cậu thì sao? Đùa giỡn tôi lâu như thế kia mà?
- Không phải đâu Vương Nhất Bác, tôi cũng thích cậu mà, nhiều lần cảm nhận được tình cảm của cậu, tôi vui lắm nhưng vì không biết nên giải thích việc này với cậu như thế nào nên tôi, tôi...
- Cậu là con trai đó, ngay từ đầu nói rõ không phải là được rồi sao? Lại còn nói thích tôi
- Phải, tôi là con trai, lời tôi nói thích cậu là thật lòng
- Tôi không thích con trai
- Cậu có thể cho tôi cơ hội được không?
- Cậu biến thái sao?
Vương Nhất Bác tức giận quay đầu mắng Tiêu Chiến một câu, kiên định như thế, làm sao Tiêu Chiến không cảm thấy sợ hãi cho được, thế nên cậu không có lời nào để nói nữa, nghẹn ngào không thể nói thì đúng hơn
Cả hai giữ im lặng rất lâu, chưa có ai chịu lên tiếng trước
Bên ngoài gió vẫn thổi rất mạnh, Vương Nhất Bác muốn cơn gió kia thổi đi những rắc rối cùng ngột ngạt trong xe, hắn đưa tay bấm nút kéo cánh cửa kính xuống, miệng vẫn không ngừng lên tiếng
- Tôi đưa cậu về, trễ rồi
Vừa nói xong câu này, cánh tay hắn đã được người bên cạnh ôm chầm lấy, Vương Nhất Bác ngạc nhiên đưa mắt nhìn qua
Tiêu Chiến vậy mà đang ôm cánh tay hắn, vùi mặt vào tay hắn, nén nghẹn ngào lên tiếng
- Tôi thật sự rất thích cậu, tôi không biết tại sao lại như vậy. Cậu là người đầu tiên làm cho tôi cảm thấy rung động, có thể cho tôi cơ hội theo đuổi cậu không? Chỉ, chỉ ba tháng thôi, chỉ cần ba tháng thôi mà, nếu cậu vẫn không thể chấp nhận được tôi, vậy thì tôi sẽ im lặng rời khỏi cậu, không làm phiền một lần nào nữa
Vương Nhất Bác im lặng không nói, hình như hắn cảm nhận được cánh tay mình rất ẩm ướt cứ như đang hứng chịu nước mắt nóng hổi của Tiêu Chiến vậy
Tiêu Chiến vẫn chưa bỏ cuộc, lên tiếng thuyết phục hắn thêm lần nữa
- Cho tôi cơ hội được không? Vương Nhất Bác
- ...
- Đi mà
- Được rồi, cậu đừng như con gái như thế
Tiêu Chiến cứng đờ cơ thể khi nghe hắn lên tiếng đáp ứng điều kiện của mình, cậu ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt Tiêu Chiến quả thật ẩm ướt, to tròn... còn vương một ít nước mắt bên trên, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, lại hỏi
- Thật sao?
- Buông tay cậu ra đi, con trai mà cứ như con gái như thế
Tiêu Chiến mỉm cười, thái độ của hắn không còn gay gắt như lúc đầu nữa, điều này làm cho cậu cảm thấy rất vui. Nhưng sực nhớ đến phương thức liên lạc kia, Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn hắn
- Cậu đừng chặn tôi nữa có được không?
- ...
- Lát nữa về nhà nhớ gỡ chặn số điện thoại của tôi có được không?
- Đi về, trễ rồi. Tôi buồn ngủ
Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, hắn chỉ nhắc nhở cậu về thời gian, muốn đưa cậu về nhà, dù sao thời gian cũng chẳng còn sớm
Tiêu Chiến biết hắn có vẻ nhân nhượng, cũng chẳng dám nhiều lời, đành gật đầu đáp ứng, trở về ngồi ngay ngắn trên ghế phó lái, vừa thắt lại dây an toàn vừa dẩu môi lầm bầm
- Nếu không gỡ chặn tôi thì làm sao tôi có cơ hội theo đuổi cậu kia chứ
- Tôi nghe thấy rồi đó, ngồi cho yên vào, xe chạy đây
Vừa nói Vương Nhất Bác vừa khởi động xe rời đi, đưa Tiêu Chiến trở về con hẻm quen thuộc
Tiêu Chiến vừa bước xuống xe, cậu như nhớ ra bản thân đã được Vương Nhất Bác chấp nhận cơ hội cho mình theo đuổi, cậu quay qua nở nụ cười rất tươi với hắn
- Nhất Bác, cảm ơn cậu
Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng mang ba lô rồi tiến bước thật nhanh vào trong con hẻm tối
Vương Nhất Bác âm trầm nhìn theo bóng lưng người kia, như sực nhớ đến chuyện khác, hắn nhanh chóng lên tiếng gọi cậu
- A Tiêu... Tiêu Chiến
- Hả?
Tiêu Chiến đang đi được vài bước, nghe tiếng gọi liền quay lại
- Cậu gọi tôi sao?
- Đưa cái này về cho dì ăn
Lúc Tiêu Chiến chưa hiểu hết lời hắn nói thì trong tay đã có hai hộp lớn thức ăn được Vương Nhất Bác đưa cho mình, cậu ngẩn ngơ một hồi mới lấy lại cảm xúc, mỉm cười nhìn hắn
- Cảm ơn cậu
Hóa ra Vương Nhất Bác vẫn ấm áp như thế làm cho Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ không thôi
- Cậu vào nhà đi, đừng đứng đó mãi thế
- Ừm
Tiêu Chiến nhanh chóng đáp ứng, xoay người rời đi
Vương Nhất Bác chưa vội khởi động xe, hắn âm trầm nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến
Thật ra trước đây, lúc hắn còn ở bên cạnh Tiêu Chiến, nhiều lần hắn nhận ra Tiêu Chiến quả thật giống với một cậu con trai hơn là con gái, nhưng vì hắn nghĩ Tiêu Chiến thích phong cách như vậy, cá tính có mạnh mẽ hơn cũng chẳng quan trọng, dù sao cũng vẫn chỉ là cô gái mà thôi, cho tới khi Tiêu Chiến thừa nhận bản thân là con trai chính hiệu, lúc này trong lòng Vương Nhất Bác vừa thất vọng vừa đau lòng
Gần hai mươi năm sống trên đời, không ít lần hắn chứng kiến tình cảm nam nam với nhau nhưng những định kiến cùng rào cản làm cho không ít cặp đôi phải đau khổ chia đôi. Mặc dù hắn có tình cảm với Tiêu Chiến nhưng nghĩ đến những việc đó hắn lại không có can đảm bước tiếp, thà cứ cắt đứt ngay từ đầu, dẹp bỏ mọi hy vọng lúc tình cảm mới chớm nở, có khi sẽ tốt hơn cho hắn và Tiêu Chiến
Thế mà ngày hôm nay, lúc hắn gặp lại Tiêu Chiến, nghe cậu khẩn cầu hắn cho cậu cơ hội, Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng rối bời không thôi, nửa muốn từ chối nửa lại không, thế nên hắn mới im lặng, cứ nghĩ bụng sẽ từ chối thẳng thừng rồi cậu sẽ từ bỏ ý định thế mà đến lúc cảm nhận được nước mắt Tiêu Chiến thấm ướt một bên cánh tay áo, hắn lại không nỡ
Thôi thì cứ để Tiêu Chiến tiến tới, đến lúc nhận ra không có kết quả với tình cảm này, cậu sẽ lặng lẽ rời đi
Chẳng cần phải nói những lời làm cho Tiêu Chiến đau lòng, dù sao cuộc đời của Tiêu Chiến cũng đã đủ bất hạnh rồi hắn không muốn bản thân góp phần làm cho cậu bất hạnh hơn
.
.
.
./. Là Anh Nhìn Trúng Em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top