Chương 22

- Anh sai rồi...

.
.
.

Hai tuần sau đó, tình trạng của Tiêu Chiến đã dần ổn định lại. Cậu vẫn ăn uống bồi bổ sức khỏe điều độ nhưng có một điều, Tiêu thỏ vẫn còn giận Vương Nhất Bác rất nhiều nên Tiêu thỏ cự tuyệt không thèm nói chuyện với hắn

Vương thiếu gia ủy khuất nhưng Vương thiếu gia không dám nói

- Chiến Chiến, dậy ăn cháo nha, hôm nay anh mua cháo bí đỏ thịt bằm cho em nè

Tiêu thỏ lắc đầu chu môi giận dỗi, không ăn... không ăn đâu, ngày nào cũng ăn cháo... ngán chết thỏ nhỏ rồi

Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn lên tiếng dụ dỗ

- Em ăn cháo đi, anh có mua bánh ngọt vị socola mà em thích nữa đó, còn có nước trái cây và nho nữa này. Ăn cháo xong anh lấy cho em nha

Tiêu Chiến nghe anh liệt kê một đống đồ ăn vặt liền không nghĩ nhiều, cậu với tay lấy hộp cháo mở nắp, múc từng muỗng ăn nhưng tuyệt nhiên không hé răng nửa lời với Nhất Bác

Vương Nhất Bác vẫn không bỏ cuộc.

Gì chứ, dỗ thỏ là nghề của hắn mà, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho được

- Anh đút cháo cho em nha

- Không cần

- Tối nay em có muốn ăn thịt nướng không? Anh mua cho em ăn nha

Hai mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh

- A... em muốn ăn

Chưa kịp nói hết câu Tiêu thỏ bỗng nhớ ra là mình đang giận Nhất Bác kia mà nên im bặt không nói nữa

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút vui vẻ, trong lòng hạnh phúc lắm, hành trình dỗ bé thỏ có vẻ không khó khăn lắm nha... chỉ cần lấy đồ ăn ngon ra dụ dỗ thôi là sẽ thành công ngoài mong đợi

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác cố gắng kiềm nén cảm xúc trong lòng mình lại mà giả bộ trưng ra bộ mặt rất nghiêm túc nhìn người thương

- Ai da... anh định tối nay mua sườn nướng, thịt nướng, cả kim chi, rau xà lách,  nhưng mà em không muốn ăn cho nên là thôi vậy

- Ai nói không ăn, mua thì người ta sẽ ăn thôi

Nhất Bác nhìn thấy Tiêu thỏ dẩu môi lên phản bác làm cho hắn cảm thấy vui lắm, cuối cùng thì người trong lòng cũng chịu mở miệng nói chuyện với hắn rồi, nhớ cái miệng đanh đá này chết đi được

- Vậy tối nay anh sẽ mua cho em ăn nha

Tiêu Chiến không nói chỉ gật đầu

Gì chứ đưa đồ ăn ra dụ dỗ là được tha lỗi à... còn lâu cậu mới bị dụ dỗ, chỉ là ăn thì vẫn ăn còn tha lỗi hay không thì hên xui nha

Vương thiếu gia mất hết liêm sỉ, nhảy lên giường ôm ôm rồi hôn hôn thỏ nhỏ, hắn nhớ cậu lắm rồi, nhớ cả tiếng rên rĩ của cậu khi bị anh đặt dưới thân mà làm càn,  không nghĩ thì thôi nghĩ tới là anh lại cảm thấy rạo rực trong lòng...

Tiêu Chiến tức giận cố sức đẩy người Nhất Bác đang bám dính trên người mình ra, nhưng mà sức cậu đọ không lại sức thanh niên trai tráng khỏe mạnh như Nhất Bác nên đành thôi mặc cho Vương lưu manh muốn làm gì thì làm

Sau một lúc cảm nhận Tiêu Chiến không còn bài xích gì nữa, Vương Nhất Bác im lặng vui đầu vào cổ Tiêu Chiến rồi hôn nhẹ vào cần cổ trắng ngần của cậu

- Bảo bối, anh xin lỗi

- Anh không có gì để giải thích với em sao

Tiêu thỏ nhẹ đẩy người Vương Nhất Bác, lưng dựa vào thành giường, hai tay khoanh trước ngực, hai chân duỗi thẳng bắt chéo vào nhau, ánh mắt liếc nhìn Vương thiếu gia vấn tội

- Đây là cơ hội duy nhất của anh. Anh có gì muốn giải thích với em không?

Vương Nhất Bác như phạm nhân mắc phải trọng tội, ngồi một góc, ánh mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào ai kia, thái độ trông rất buồn cười

Hắn kể hết đầu đuôi câu chuyện không bỏ xót một chi tiết nào hết

Tiêu Chiến nghe xong lại nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác

- Ngay từ đầu sao không nói cho em biết? Lại chờ đến lúc kết thúc một tháng mới kể cho em, anh không nghĩ bản thân quá vô lý sao?

- Anh là sợ em đang mang thai bảo bảo nên chưa muốn thú tội. Với lại, trong thời gian một tháng đó, anh còn điều tra về cô ta nên mới chờ sau một tháng sẽ vạch trần tất cả. Không ngờ cô ta dám tính kế với anh và em như vậy

- Giờ anh biết mình sai ở chỗ nào chưa?

- Anh biết sai rồi, thật ra chuyện ở khách sạn... anh và cô ta không có phát sinh chuyện gì cả, lúc đó anh bị đánh thuốc mê nên không làm chuyện gì với cô ta cả, anh chỉ lo sợ cô ta tự cởi quần áo của anh rồi chụp hình với cô ta thôi cho nên anh mới phải đáp ứng chuyện hẹn hò một tháng, cô ta cứ nghĩ sẽ nắm được điểm yếu của anh trong vòng một tháng ấy nhưng cô ta không ngờ, toàn bộ cuộc đối thoại đều được anh ghi âm lại

Vừa nói, Nhất Bác vừa lấy điện thoại ra bấm vào clip ghi âm mở cho Tiêu Chiến nghe

- Nói, cô muốn gì? Tiền?

- Không, em không thiếu tiền. Em chỉ muốn anh làm người yêu của em một tháng thôi. Sau một tháng em sẽ về Mỹ lại, chúng ta cắt đứt không bao giờ liên lạc lại nữa. Em nghĩ trong vòng một tháng anh lại yêu em như ngày xưa lại thôi mà

- Nếu tôi không đồng ý?

- Nếu anh không đồng ý điều kiện em đưa ra thì em sẽ gửi clip anh và em làm tình ở khách sạn cho cậu ta xem, không biết khi xem xong đoạn clip đó, cậu ta sẽ có thái độ như thế nào nhỉ?

- Cô dám quay cả clip?

- Anh nghĩ có gì mà em không dám?

- Cô quả thật quá bỉ ổi

- Phải

- Được, sau một tháng chúng ta cắt đứt quan hệ, cô phải xóa đoạn clip đó

- Trong vòng một tháng đó, em muốn gì anh cũng phải đáp ứng

- Được

Nghe xong đoạn ghi âm, hiểu được phần nào câu chuyện, Tiêu Chiến nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy ấm áp

Hóa ra anh vì sợ mình buồn nên mới phải đáp ứng cô ta như vậy chứ thật ra anh không hề muốn phản bội lại mình

Tiêu Chiến liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Nhất Bác thầm mắng anh một câu

- Anh đúng là đồ ngốc mà

- Anh xin lỗi bảo bối

- Nhất Bác

- Anh đây

- Lần sau có chuyện gì cũng phải nói với em biết trước có biết không? Anh bảo vệ em thì em cũng muốn được bảo vệ anh, có được không?

Vương Nhất Bác ngước đôi mắt cảm động nhìn cậu, mọi chuyện đã được hóa giải. Mọi thứ lại trở về đúng với quỹ đạo của nó. Hắn cảm thấy may mắn vì thỏ nhỏ của hắn không sao, nếu có chuyện gì với thỏ con chắc hắn cũng không sống nổi

Tiêu Chiến đưa hai tay ra trước mặt hắn, ý muốn được hắn ôm ôm. Cậu nhớ hắn, nhớ hơi ấm của hắn rất nhiều.

Vương Nhất Bác thấy cậu muốn ôm mình nên vui mừng nhảy tót lên giường, đem thỏ nhỏ đanh đá ôm chặt vào lồng ngực rắn chắc của mình, hắn ghé sát vào hõm cổ hít hà mùi hương chỉ có trên người cậu. Hắn nhớ cậu muốn chết. Hai tuần sau khi tỉnh dậy hắn bị thỏ con giận dỗi làm cho anh cảm thấy như ngồi trên đống lửa, bây giờ thì tốt rồi...

Hai người buông tay ra ngước mắt nhìn nhau, Nhất Bác không kiềm lòng được cúi xuống hôn vào đôi môi non mềm của cậu.

Nụ hôn rất nhẹ nhàng, ôn nhu. Hai đôi môi cứ xoay vần qua lại. Vương Nhất Bác cảm giác dục vọng trong người trỗi dậy nên càng hôn càng hăng, hắn mạnh bạo lấy đầu lưỡi cạy mở hàm răng trắng xinh của bé thỏ nhỏ, luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu mà càn quấy, cuốn lấy đầu lưỡi Tiêu Chiến mút chặt

Bàn tay hư hỏng của hắn còn luồn vào trong áo cậu mà xoa nắn

- Ưm, Nhất Bác... đây là bệnh viện đó

Vương Nhất Bác không nói gì, miệng vẫn tiếp tục hôn môi cậu rồi di chuyển qua tai cậu liếm nhẹ. Tay không rảnh rỗi mà cởi từng cúc áo bệnh nhân trên người cậu xuống

- Anh nhớ em, rất nhớ em

Tiêu thỏ bị Vương lưu manh đè ra ăn sạch không chừa miếng xương nào.

Tiêu Chiến cảm giác rất ấm ức không nói nên lời. Sau khi vừa cảm nhận bản thân đã khỏe hơn cũng là lúc eo mỏi lưng đau xuất hiện

———

Tiêu Chiến ở trong bệnh viện thêm một tuần nữa, sức khỏe đã tốt lên rất nhiều nên gia đình và Nhất Bác nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho cậu về nhà.

Cậu hí hửng lắm, ở bệnh viện chán muốn chết, ngày nào cũng nghe mùi thuốc sát trùng thật sự là chịu không nổi.

Xe chở hắn và cậu đỗ vào sân Vương gia, Vương Nhất Bác cưng chiều bế ngang Tiêu thỏ đưa vào trong nhà

Người làm trong nhà vừa trông thấy hai thiếu gia nhà mình về nhà liền vui mừng lắm, người thì xách đồ, người thì lo nấu những món ngon để bồi bổ cho tiểu Thiếu gia của họ, trong nhà rộn ràng hẳn lên. Cậu nhìn một màn này lại cảm thấy ấm áp trong lòng.

Vào tới phòng của hai người, Nhất Bác nhẹ nhàng đặt ngươi xuống giường, nhanh chân chạy vào phòng tắm mở nước ấm chuẩn bị cho Tiêu thỏ đi tắm. Xong đâu đó, hắn bế thỏ nhỏ đưa vào phòng tắm đặt cậu vào bồn nước ấm

- Nhất Bác, anh ra bên ngoài đi, em tự tắm được mà

Nhất Bác nở nụ cười thiếu đánh

- Anh muốn tắm cho em. Em nghĩ bản thân còn chỗ nào mà anh chưa thấy hay sao mà còn xấu hổ

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác

- Anh lưu manh

Sau một lúc náo loạn trong phòng tắm cuối cùng hắn và cậu cũng tắm xong, hiện tại đang ngồi yên vị trên bàn ăn thưởng thức những món ngon được người làm chuẩn bị cho cả hai.

Tiêu thỏ được ăn ngon cười tươi đến xán lạn, cặp mắt cong cong như vầng trăng khuyết, lộ ra đôi răng thỏ trắng xinh làm cho Nhất Bác càng nhìn lại càng yêu. Thỏ nhỏ nhà mình thật đẹp.

Sau khi ăn uống đến no căng cả bụng, Nhất Bác nhanh chóng bồi thỏ nhỏ đi ngủ. Cả hai chỉ đơn giản ôm nhau cùng đi vào mộng đẹp

Buổi sáng, Nhất Bác thức dậy rất sớm để chuẩn bị đến trường, hắn chuẩn bị xong đâu đó rồi tiến tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến... nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi rời ra

- Bảo bối ngủ ngon, anh đi học trước đây

Tiêu Chiến bị anh hôn đến khó chịu liền chu môi quay mặt qua hướng khác nhắm mắt tiếp tục ngủ say

Buổi trưa, Tiêu Chiến buồn chán ngồi ở sofa chăm chú xem ti vi thì điện thoại báo tin nhắn

Cậu có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng mở điện thoại ra xem

- Xin chào, cậu là Tiêu Chiến?

- Đúng rồi, ai vậy?

- Tôi là bạn gái cũ của Nhất Bác. Cậu có thể dành chút thời gian nói chuyện với tôi được không?

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày suy nghĩ... không biết cô ta lại muốn dở trò gì nữa đây

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh tay bấm trả lời

- Được, nhắn địa chỉ cho tôi

- Cafe X đường Y... 14:30 pm

Sau khi xác định được thời gian và địa điểm, Tiêu Chiến thay quần áo chuẩn bị đến chỗ hẹn. Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Nhất Bác

- Chiều tay 14:30 pm em có hẹn với bạn gái cũ của anh tại quán cafe X đường Y.

Chuẩn bị xong đâu đó, cậu cất lại điện thoại rồi chuẩn bị thay quần áo rời đi

———

Tại quán cafe X

Tiêu Chiến bước vào trong quán đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm liền nghe có một giọng nói cất lên

- Tiêu Chiến, tôi ở đây

Sau khi xác định được người gọi là bạn gái cũ của Nhất Bác, Tiêu Chiến rất nhanh liền bước tới kéo ghế ngồi xuống đối diện cô

- Chào cậu, tôi là Hàn Vân

Vừa nói Hàn Vân vừa đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày rồi cũng đưa tay bắt lấy tay cô

- Chào cô, tôi là Tiêu Chiến

Hàn Vân nở nụ cười rất tươi hỏi cậu

- Cậu muốn uống gì?

- Nước cam

Sau khi gọi món với phục vụ, Hàn Vân quay qua nhìn Tiêu Chiến rồi lên tiếng

- Cậu khỏe chứ? Nghe Nhất Bác nói cậu nằm bệnh viện gần hai tháng sao?

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày hừ lạnh. Hóa ra gọi cậu ra đây chỉ muốn khiêu khích mà thôi

- Cô hẹn tôi ra đây có gì muốn nói với tôi sao?

Tiêu Chiến vừa nói vừa quan sát nét mặt của Hàn Vân

Hàn Vân vẫn giữ thái độ nhã nhặn mỉm cười nhìn Tiêu Chiến khẽ gật đầu

Đang định nói điều gì đó thì nhân viên phục vụ đem nước ra cho hai người, sau khi chờ nhân viên phục vụ rời đi, Hàn Vân chầm chậm lên tiếng

- Cậu có biết tôi và Nhất Bác từng yêu nhau không và cũng yêu rất cuồng nhiệt

- Tôi biết

- Thật ra chúng tôi yêu nhau rất sâu đậm, nhưng vì hai bên gia đình ngăn cản nên chúng tôi mới phải xa nhau, thời gian đó thật không dễ dàng gì cho tôi và Nhất Bác.

- ...

- Lúc đó tôi muốn rủ Nhất Bác bỏ trốn với tôi, nhưng tôi phát hiện ra mình bị ung thư dạ dày nên đành phải nói lời chia tay với anh ấy. Thời gian đó tôi phải qua Mỹ để điều trị và tôi đã nói dối anh ấy là đi du học

- ...

- Điều trị được hơn một năm, sức khỏe của tôi dần tốt lên định sẽ trở về cùng anh ấy nối lại tình xưa nhưng cuối cùng vẫn là nghe được anh ấy đã kết hôn với cậu

Tiêu Chiến vẫn chăm chú lắng nghe Hàn Vân tâm sự về đời tư của cô ta

Hàn Vân liếc ánh mắt quan sát, trông thấy Tiêu Chiến có vẻ mủi lòng liền tiếp tục lên tiếng

- Thật ra tôi vẫn còn rất yêu anh ấy và anh ấy hình như cũng còn rất yêu tôi nên cả hai mới phát sinh quan hệ tại khách sạn. Sau đó tôi cùng anh ấy mới thỏa hiệp giấu diếm cậu để được ở bên cạnh nhau...

Nói đến đây Hàn Vân bỗng cúi mặt khóc đến thương tâm

Tiêu Chiến vần giữ thái độ điềm tĩnh nheo mắt đặt câu hỏi

- Vậy thì cô gọi cho tôi đến đây rồi kể cho tôi nghe về đời tư của cô như vậy... ý cô muốn gì?

- Tôi... tôi có thai với Nhất Bác rồi. Cậu có thể buông tha cho anh ấy không?

Tiêu Chiến bật lên cười khẽ làm cho Hàn Vân có phần bất ngờ, cô ngước ánh mắt còn ướt nước nhìn cậu đến khó hiểu

Cậu nhìn Hàn Vân, ánh mắt kiên định lên tiếng

- Vậy thì sao? Cô nghĩ chỉ cần cô có thai tôi liền cảm thấy tức giận mà rời xa anh ấy?

Nói rồi, cậu quay mặt ra phía sau lưng mình khẽ lên tiếng

- Anh nghe hết rồi chứ, bạn gái cũ của anh nói đang có thai rồi. Chuyện còn lại anh tự giải quyết đi

Hàn Vân có phần không hiểu cứ tròn xoe đôi mắt nhìn Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác nãy giờ ngồi ở phía sau Tiêu Chiến, chiếc bàn được ngăn cách bởi một cái cây lớn nên Hàn Vân không trông thấy hắn

Nhất Bác từ bên kia bước đến bên cạnh ngồi xuống

- Cô nói có thai? Vậy thì cho tôi hỏi... cái thai này là của ai?

- Anh đang nói chuyện gì vậy Nhất Bác?

- Tôi nói gì cô nghe còn chưa hiểu?

- ???

.
.
.

./. Em Của Trước Đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top