Chương 3

- Vương Nhất Bác, lợi hại lắm sao?...

.
.
.

Vào trường Thiên Hoa học được một tuần, có vẻ như Tiêu Chiến cũng đã bắt nhịp được với mọi thứ xung quanh, tuy anh đã có một vài người bạn mới thế nhưng ánh mắt không thiện cảm của anh vẫn dành cho Vương Nhất Bác

Bạn mới của Tiêu Chiến tên là Vũ Đạt, cậu nhìn anh hỏi chuyện phiếm

- Tiêu Chiến, nhà cậu ở Trùng Khánh kinh doanh hay buôn bán mặt hàng gì vậy?

- Nhà tôi chỉ là nông dân bình thường thôi

Tiêu Chiến nhàn nhã vừa nói vừa đưa tay lật mở từng trang sách ra đọc. Vũ Đạt là bạn cùng phòng ký túc xá của Tiêu Chiến hết sức ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy, có lý nào gia đình chỉ làm nông dân bình thường mà lại được học trong trường nổi tiếng chi phí đắt đỏ như thế này, cậu đã từng nghe ba mẹ mình nói chuyện, ngôi trường này do chính Vương thị thành lập, tiền đầu tư nhiều đếm không xuể, tiền học phí một năm trên một sinh viên cũng vì vậy mà rất cao

- Cậu đang nói thật sao? Nhà cậu chỉ là nông dân bình thường?

- Tôi nói dối cậu làm gì kia chứ

Tiêu Chiến buồn cười nhìn người bạn mới thân của mình đang há hốc miệng mà ngơ ngác kia

Cả hai đang luyên thuyên nói chuyện bỗng nghe tiếng la hét thất thanh của đám con gái trong trường làm cho Tiêu Chiến tò mò ngước mắt nhìn lên

Có chuyện gì vậy?

- Chúng ta ra xem

Vũ Đạt vừa nói xong cũng lôi lôi kéo kéo Tiêu Chiến ra ngoài hành lang cùng mình lần theo tiếng hét nhìn xuống sân trường

Hóa ra là Vương Nhất Bác đang nắm tay một cô gái xinh đẹp đi dạo trong sân trường làm cho đám con gái chỉ biết ganh tỵ mà hú hét.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ngông nghênh của Vương Nhất Bác khẽ chậc lưỡi lắc đầu

Vũ Đạt nhìn thái độ khinh bỉ của Tiêu Chiến đang nhìn về phía bên kia làm cho cậu không khỏi cảm thấy rất buồn cười

- Vương Nhất Bác khoa chúng ta thật đẹp nha, con gái cả cái trường này ai cũng mơ được làm bạn gái của cậu ta đó

- Cậu ta có gì hay mà mơ được làm bạn gái... đúng là ấu trĩ mới có cái suy nghĩ đó

Vũ Đạt nhìn Tiêu Chiến với vẻ ngạc nhiên sau đó mỉm cười luyên thuyên bên tai anh

- Vậy là cậu không biết gì rồi, cậu ta chính là Vương tử ở cái trường này, nếu cậu ta nói hai thì có mười ông hiệu trưởng ở đây cũng không dám cãi là một

Tiêu Chiến đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Vũ Đạt như không tin vào tai mình vừa nghe gì luôn nha

- Thật sự lợi hại như vậy luôn sao?

- Dĩ nhiên rồi. Trong cái trường này, nếu để cho cậu ta để ý đến ai rồi thì đừng mong có thể tồn tại ở đây

Tiêu Chiến giật thót mình khi nghe Vũ Đạt nói như vậy. Nhớ lại lần trước có lần Tiêu Chiến đã dẩu môi lên cãi lại Vương Nhất Bác lại còn không ngừng mắng Vương Nhất Bác là bất lịch sự, nghĩ tới đó thôi đã làm cho Tiêu Chiến cảm thấy lạnh cả sóng lưng. Hóa ra lúc đó lời cậu ta hỏi mình... không muốn tồn tại ở cái trường này nữa là thật hay sao? Chứng tỏ Tiêu Chiến anh đã nằm trong tầm ngắm của Vương Nhất Bác. Nhưng mà cũng thật khó hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại im lặng cả tuần chưa đá động đến anh kia chứ

Nhận thấy Tiêu Chiến cứ im lặng ra chiều suy nghĩ, Vũ Đạt lại tiếp tục thao thao bất tuyệt mà kể chiến công của ai kia

- Cậu biết không, Vương Nhất Bác mới có 19 tuổi mà tình trường còn dài hơn cả số tuổi của cậu ta nữa. Thay người yêu như thay áo, đã có biết bao nhiêu cô gái thất tình vì cậu ta rồi nha

Tiêu Chiến nghe tới đây thì sắc mặt đanh lại, vẫn là tâm tính hay bất bình với những chuyện bất công, anh hừ nhẹ một cái sau đó dẩu môi nói

- Tưởng như vậy là hay à, tôi thấy cậu ta không được bình thường thì có

Vũ Đạt tròn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ở trường này ngoài những người có tư tâm để ý yêu Vương Nhất Bác còn lại chỉ toàn là người lén ở sau lưng Vương Nhất Bác ngưỡng một, duy nhất chỉ có một mình Tiêu Chiến là không ưa đối phương. Hay là do Tiêu Chiến mới được chuyển tới nên vẫn là tờ giấy trắng chưa vẽ sự đời

Nghĩ rồi cậu nhanh chóng lên tiếng

- Trong cái trường này chỉ có một mình cậu nói như thế thôi đó Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến im lặng không muốn bàn cãi đến đời sống cá nhân của Vương Nhất Bác nữa, anh quay người trở vào trong phòng học tiếp tục đọc nốt quyển sách còn giang dở trong tay.

Vũ Đạt trông thấy Tiêu Chiến nếu không chăm chỉ học tập thì cũng chăm chỉ đọc sách, dường như anh chẳng có hứng thú nào với môn thể thao nào, như vậy cũng quá vô vị, cậu lần mò tiến tới rủ rê

- Tiêu Chiến, đi xem trận đấu bóng rổ với tôi không?

- Ở đâu?

- Trong trường chúng ta, nghe nói là hai nam thần của trường tranh tài với nhau

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn Vũ Đạt

- Nam thần?

Lại thêm danh xưng mới mà Tiêu Chiến chưa kịp thích ứng

- Phải, anh Sở Uy khóa trên cũng là nam thần của trường lại còn học giỏi, độ giàu có cũng không thua gì Vương Nhất Bác. Chiều nay sẽ có một trận bóng rổ quyết liệt bất phân thắng bại

- Tôi không muốn đi xem cái đám con nhà giàu đó làm trò - Tiêu Chiến lắc đầu từ chối

- Đi với tôi đi mà - Vũ Đạt lên tiếng năn nỉ

Nhận thấy mức độ hào hứng của bạn mình dường như chẳng giảm mà còn hừng hực tăng cao, Tiêu Chiến không nỡ từ chối thêm nữa, anh cũng gật đầu đồng ý

Vũ Đạt vui vẻ đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến, dù sao nhìn người trước mắt vừa đẹp vừa ngoan, khó mà cưỡng lại hành động muốn cưng chiều của mình

Tiêu Chiến bị xoa đầu như cún con thì không mấy hài lòng, anh nhích đầu né tránh, phóng ánh mắt sắc lạnh về phía Vũ Đạt

- Cậu làm gì vậy hả?

- Xoa đầu cậu, ngoan vậy mà

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi

- Không được nói tôi ngoan, cũng không được xoa đầu tôi, tôi lớn hơn cậu một tuổi, tiết chế một chút

Hành động của Vũ Đạt bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho ngưng động, cậu nhìn anh một lúc rồi bật cười lớn

- Nhìn khuôn mặt vừa đáng yêu vừa trẻ con của cậu, người ta có nhìn vào cũng nói tôi lớn tuổi hơn cậu thì có

Tiêu Chiến tức giận thật sự

- Không đi nữa, cậu tự mà đi một mình đi

Biết mình giỡn nhây chọc cho Tiêu Chiến nổi giận, Vũ Đạt lập tức biết lỗi, lên tiếng năn nỉ

- Xin lỗi, đi với tôi đi mà

Năn nỉ dỗ dành một lúc cuối cùng Tiêu Chiến cũng gật đầu miễn cưỡng đi xem trận đấu bóng rổ. Vũ Đạt vui mừng lập tức chạy theo sau, trong lòng cậu thầm nghĩ, từ nay về sau sẽ không dám chọc giận Tiêu Chiến nữa, người gì nhìn mỏng manh hiền hòa như thế ấy vậy mà khó dỗ vô cùng

———

Đúng như đã hẹn, gần 4 giờ chiều Tiêu Chiến cùng Vũ Đạt đang kéo nhau tới sân bóng rổ để xem trận so tài của đội Vương Nhất Bác cùng Sở Thiên Uy

- Vũ Đạt, đông người quá tôi không xem nữa có được không?

Tiêu Chiến không có thiên phú về thể dục thể thao nên không quá mặn mà với mấy cuộc tranh tài cao thấp như hiện tại

- Nếu cậu không muốn chen lấn có thể qua bên kia ngồi đó chờ tôi có được không? Chỗ ngồi tuy hơi xa với sân bóng rổ nhưng chú ý vẫn có thể xem được mà không cần chen lấn

Vũ Đạt vừa nói vừa đưa tay chỉ về một góc ở kia. Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay chỉ của Vũ Đạt liền nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Anh nhanh chóng quay người bước qua bên ghế đá dưới cây cổ thụ trong trường ngồi xuống.

Vũ Đạt nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến khẽ mỉm cười rồi quay người qua la hét ủng hộ cho đội của Sở Uy

Trận bóng rổ chính thức bắt đầu, hai đội nhanh chóng bước ra sân trong tiếng hò reo cổ vũ quá mức nhiệt tình của các sinh viên trong trường. Tiêu Chiến nhìn qua chỉ biết lắc đầu rồi lại tiếp tục cúi xuống đọc quyền sách còn dang dở trong tay

Tiêu Chiến cứ ôm quyển sách đọc say sưa như thế, bỗng đâu từ xa quả bóng bay chệch hướng từ sân bóng rổ đập thẳng vào đầu của anh. Đầu óc như quay cuồng, tầm nhìn tối đen... Tiêu Chiến trực tiếp ngã ra ngất xỉu

Đội của Sở Uy là người đã ném quả bóng đó... thân là đội trưởng nên Sở Uy nhanh chóng chạy tới xem xét tình hình của người bị ăn trọn trái bóng vào mặt đang nằm bất tỉnh kia

Y không suy nghĩ nhiều, ba bước dồn một chạy nhanh tới bế người một đường chạy thẳng lên phòng y tế, bỏ mặc cho trận bóng rổ tranh tài vẫn còn tiếp tục xảy ra

———

Phòng Y tế

Bất tỉnh một lúc Tiêu Chiến cũng chậm rãi mở mắt, anh quan sát khắp căn phòng một lượt, lúc quay đầu qua bên phải thì trông thấy có người đang ngồi nhìn mình chằm chằm, nhìn người trước mặt lạ lẫm làm cho Tiêu Chiến hơi bất ngờ

Đối phương lập tức lên tiếng hỏi han

- Cậu tỉnh rồi sao?

- Đây là đâu?

Tiêu Chiến một tay ôm đầu một tay chống xuống giường đỡ cơ thể của mình ngồi dậy.

- Đây là phòng y tế của trường. Xin lỗi vì đồng đội của tôi đã ném quả bóng vào đầu cậu nên cậu mới bị ngất xỉu

- Không sao

Nhận thấy ai kia đang nói với giọng hối lỗi nên Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng trấn an. Sở Uy mỉm cười quan sát Tiêu Chiến một lượt. Khuôn mặt thật khả ái, đôi mắt to tròn cùng với sóng mũi cao làm cho y nhìn vào không rời mắt

Sau một lúc nhìn người ta đánh giá, Sở Uy hắng giọng rồi lên tiếng giới thiệu về mình

- Tôi tên Sở Uy, sinh viên năm hai khoa Công nghệ thông tin

- Tôi là Tiêu Chiến, năm nhất khoa kinh tế

Sở Uy mỉm cười sau đó đề nghị

- Chúng ta có thể làm bạn với nhau được không?

- Làm bạn sao?

- Phải

Tiêu Chiến nghe Sở Uy nói muốn làm bạn với mình làm cho anh thoáng chút bất ngờ. Chẳng phải Sở Uy là một trong những nam thần của trường như lời Vũ Đạt nói sao? Với thành tích học tập luôn đạt loại giỏi cùng gia thế khủng của mình sao y lại có thể dễ dàng muốn kết bạn với một người bình thường như anh. Ánh mắt Tiêu Chiến ngờ vực nhìn đối phương không chớp mắt khiến Sở Uy có chút buồn cười

- Sao vậy? Tôi muốn kết bạn với em cũng khó tới như vậy sao?

- À... tại tôi chỉ vừa mới tới đây nhập học, không nghĩ là có người còn muốn kết bạn với tôi

Sở Uy bật bật lên tiếng cười khẽ vì suy nghĩ có chút trẻ con của Tiêu Chiến

- Ngốc quá, làm bạn với tôi được không Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt khẩn khoản của đối phương cũng không nỡ từ chối, anh khẽ gật đầu nhẹ hiểu thị đồng ý

Sở Uy mỉm cười nhìn Tiêu Chiến sau đó lại bất động trước nụ cười tươi rói lộ cả răng thỏ trắng ngần của ai kia, tim Sở Uy như đập loạn, lần đầu tiên trong cuộc đời y có thể trông thấy một khuôn mặt khả ái đến giết người như vậy

Có phải y đã động tâm rồi không? Nhất kiến chung tình là có thật sao?

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top