Chương 17
- Đính hôn bí mật...
.
.
.
Hôm nay là thứ bảy nên Tiêu Chiến không phải đến trường, anh cho phép bản thân mình ngủ đến tận 10 giờ sáng liền tỉnh dậy. Ngồi trên giường một lúc cho tỉnh ngủ, Tiêu Chiến đưa chân bước xuống giường muốn vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân
Bước ra khỏi phòng tắm cũng là hơn 20 phút sau, anh chầm chậm tiến tới rút dây sạc ra khỏi điện thoại rồi mở máy ra xem thử. Trong điện thoại hiện lên hai tin nhắn, một của Sở Uy và một là số máy lạ. Tiêu Chiến mỉm cười mở tin nhắn của Sở Uy ra đọc đầu tiên
Chiến Chiến dậy chưa?
Anh mỉm cười nhẹ rồi cũng nhanh tay soạn văn bản bấm gửi đi
Bây giờ mới dậy
Tin nhắn vừa gởi đi được hai phút, Sở Uy liền trực tiếp gọi điện thoại lại cho anh, Tiêu Chiến vui vẻ bắt máy nhận cuộc gọi
- Sở Uy
- Mới dậy sao?
- Ừm
- Ăn sáng chưa?
- Chưa, chuẩn bị ăn
- Em nhớ ăn sáng đừng nhịn đói sẽ bị đau dạ dày đó có biết chưa?
Tiêu Chiến bật cười lớn làm cho Sở Uy khó hiểu liền hỏi lại
- Em cười cái gì vậy?
- Thấy anh giống mẹ của em nên em cười thôi
- Lại ví anh như mẹ em nữa sao
- Haha em xin lỗi
- Chiến Chiến, anh nhớ em
Nghe người trong lòng nói nhớ mình, Tiêu Chiến ngượng đỏ mặt, cúi xuống mân mê vạt áo, miệng nhỏ đáp lời
- Em cũng nhớ anh
- Ngày mai anh đưa em đi chơi có được không?
- Ừm em biết rồi
Cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng cơ hồ có thể nghe được hơi thở của nhau.
Lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng hỏi trước
- Tối nay đi dạo công viên với em không? Tối nay em được nghỉ làm thêm
Sở Uy im lặng một lúc rồi mới lên tiếng trả lời, nhưng giọng nói có phần lắp bắp không suôn vần rõ chữ
- Ừm, xin lỗi em, tối nay anh... ừm... anh có cuộc hẹn với gia đình rồi, ngày mai anh đưa em đi nha
- Không sao em biết rồi
Cả hai luyên thuyên nói chuyện được một lúc liền tắt máy. Tiêu Chiến mỉm cười định đi nấu cho mình một tô mì gói rồi mở một bộ phim ra xem. Nhận thấy trong điện thoại vẫn còn một tin nhắn lạ làm cho anh hết sức tò mò cũng đưa tay mở ra xem, đập vào mắt anh là dòng tin nhắn rất lạ
Bạn trai của cậu, Sở Uy sẽ đính hôn với người khác
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có mấy chữ mà tim Tiêu Chiến đập điên cuồng, anh đứng tần ngần cắn cắn móng tay nhỏ không biết là mình có nên gọi vào số máy lạ này hay không? Suy nghĩ được một lúc, Tiêu Chiến quyết định bỏ qua, hơn ai hết anh là tin tưởng vào Sở Uy, tin vào tình yêu chân thành mà y đã dành cho mình. Tiêu Chiến xoay người ngồi xuống giường, mặc dù là nói tin tưởng nhưng tâm trạng anh vẫn rất rối bời không muốn ăn bất cứ món gì cả.
Đang trầm ngâm suy nghĩ được một lúc, điện thoại trong túi Tiêu Chiến khẽ đổ chuông, anh đưa điện thoại lên nhìn vào màn hình... là Vương Nhất Bác đang gọi cho anh
- Alo, Tiêu Chiến chiều nay đi chơi không?
- Đi đâu?
- Tôi được người ta mời tới một bữa tiệc nhưng đi một mình rất chán, cậu đi với tôi nha
- Đi tiệc sao? Tôi không thích tới những nơi đó
- Không sao, cậu chỉ cần đi chung với tôi một chút rồi chúng ta cùng trốn bữa tiệc để đi dạo chịu không?
Tiêu Chiến im lặng ra chiều suy nghĩ, hiện tại bây giờ anh cũng rất rối trong lòng, tâm trí cũng không yên cần có người nói chuyện để giải tỏa bớt tâm lý nặng nề nên anh đã nhanh chóng gật đầu đồng ý
- Được rồi, mấy giờ cậu đi tiệc
- 6 giờ rưỡi
- Tôi phải mặc quần áo như thế nào?
- Quần Jean áo phông thôi, không cần cầu kỳ
- Biết rồi, tạm biệt
Tiêu Chiến tắt điện thoại vứt qua một bên rồi nằm xuống giường, dù sao đối với Nhất Bác anh luôn giữ một khoảng cách nhất dịnh. Dạo gần đây Vương Nhất Bác cũng không còn dùng những lời lẽ vô sỉ để nói chuyện với anh, cậu cũng chuyên tâm học hành chăm chỉ làm cho anh có chút buông lỏng cảm xúc phòng vệ mà thoải mái với Nhất Bác nhiều hơn.
———
Đúng 6 giờ chiều, Vương Nhất Bác đã đứng trước phòng ký túc xá của Tiêu Chiến gõ cửa. Tiêu Chiến đang chuẩn bị lấy quần áo đi tắm, nghe tiếng chuông liền nhanh chân ra mở cửa ló đầu nhìn ra bên ngoài
- Nhất Bác, cậu mới tới sao?
- Ừm
- Vào đi
Vương Nhất Bác lách người qua rồi bước chân vào bên trong, cậu tiến tới ghế sô pha trong phòng ngồi xuống bắt chéo chân đưa ánh mắt quan sát xung quanh
Dù sao trường đại học T là do nhà cậu đầu tư đạt chuẩn quốc tế cho nên ký túc xá cũng không phải tầm thường, chỉ là Vương Nhất Bác chưa bao giờ ở đây ngày nào cho nên không biết bên trong ký túc xá sẽ bày trí như ra sao
- Lần đầu tiên tôi tới ký túc xá của cậu, thật gọn gàng
Vương Nhất Bác mỉm cười đánh giá, Tiêu Chiến không quan tâm chỉ kêu cậu đợi mình một chút sau đó liền đi thay quần áo
Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay lấy điện thoại trong túi áo khoác ra chơi game trong khi chờ Tiêu Chiến chuẩn bị thay đồ
Hơn hai mươi phút sau, Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng của mình, anh tiến tới bên cạnh lên tiếng hối thúc Vương Nhất Bác
- Đi thôi, trễ rồi
Vương Nhất Bác cất điện thoại vào trong túi ngước ánh mắt nhìn lên Tiêu Chiến, hiện tại anh đang bận trên người quần jean rách gối màu xanh nhạt đóng thùng với một cái áo phông màu trắng cùng một đôi giày bata cùng màu áo dưới chân, bộ quần áo không cầu kỳ nhưng cũng làm cho Tiêu Chiến tỏa sáng làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào càng thêm ngây ngẩn
- Thật đẹp
- Đương nhiên là tôi lúc nào cũng đẹp rồi, cậu khen thừa quá
Vương Nhất Bác mỉm cười nhanh chóng đứng dậy tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến, miệng vẫn không quên bồi thêm một câu
- Đúng là tôi được mở mang tầm mắt nha, cậu quá đẹp rồi đó Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nghe ai kia cứ liếng thoắng khen mình không ngớt nên chỉ biết lắc đầu lườm Nhất Bác
- Cậu quen miệng khen người khác rồi nên mới khen tôi như vậy?
- Không, tôi khen cậu là thật lòng mà
- Bớt bớt lại đi, tôi không cảm động vì lời khen của cậu đâu. Đi thôi trễ rồi đó
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác nhanh chân bước ra khỏi ký túc xá, cả hai bước tới chiếc xe ô tô sang trọng đang đỗ ở gần đó rồi mở cửa bước vào bên trong. Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi nhỏ
- Tiệc sinh nhật bạn cậu sao?
- Không là tiệc đính hôn gia đình đối tác của Công ty ba tôi
- À
Anh như đã hiểu nên ngồi im không hỏi thêm một lời dư thừa nào cả làm cho Nhất Bác nhếch môi cười mỉm, ánh mắt tràn ngập cảm xúc khó hiểu
Cậu sẽ sớm biết tiệc đính hôn là của ai mà thôi
———
Xe ô tô chở Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa đỗ trước một nhà hàng sang trọng, tài xế nhanh chân bước xuống mở cửa xe... cả hai nhanh chóng bước vào bên trong
Cả quãng đường đi vào sảnh nhà hàng, Tiêu Chiến chỉ biết tròn xoe ánh mắt kinh ngạc, miệng không ngừng cảm thán
- Thật đẹp
Vương Nhất Bác mỉm cười không nói gì tiếp tục một đường đưa người vào bên trong sảnh tiệc
- Chào cậu Vương
- Chào bác Sở
Vương Nhất Bác lịch thiệp đưa hai tay bắt lấy tay của Sở Thiệp
Sở Thiệp mỉm cười lên tiếng
- Hân hạnh được cậu Vương tới tham dự tiệc đính hôn của con trai chúng tôi
- Dạ... ba mẹ của con đi du lịch chưa về nên con đại diện đến chúc mừng gia đình bác
- Cảm ơn con, vào trong đi
Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu rồi đưa tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa người vào bên trong phòng tổ chức tiệc của Sở thị, cậu đưa mắt quan sát tìm một chỗ thích hợp rồi kéo ghế cho anh ngồi xuống. Từ đầu tới cuối, Tiêu Chiến chỉ biết đưa ánh mắt tròn xoe quan sát khắp không gian bữa tiệc miệng không ngừng mỉm cười rồi trầm trồ cảm thán, nhưng mà bữa tiệc hình như quy tụ những người sang trọng giàu có không thì phải, Tiêu Chiến có hơi khó hiểu quay qua hỏi Vương Nhất Bác
- Sao cậu lại được mời tới bữa tiệc đính hôn này
- Tôi đi thay cho ba mẹ tôi
- À
Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười như đã hiểu rồi tiếp tục chăm chú nhìn ngó xung quanh. Vương Nhất Bác đưa qua cho anh một ly nước lọc
- Cậu uống đi
- Cảm ơn
Cả hai đang vui vẻ trò chuyện với nhau thì điện trong phòng vụt tắt chỉ còn lại ánh đèn phản lại từ sân khấu mà thôi, tiếng MC của bữa tiệc vang vọng cất lên làm cho ai nấy cũng đều vỗ tay chúc mừng, Tiêu Chiến cũng rất hào hứng chăm chú nhìn lên sân khấu, khuôn miệng đang cười tươi từ từ tắt hẳn, cảm xúc hỗn loạn, tim đập điên cuồng nhìn hai nhân vật chính trên sân khấu... đây là tiệc đính hôn của Sở Uy?
Tiêu Chiến như chết lặng, khuôn mặt căng cứng... nước mắt không tự chủ được mà lăn xuống làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào có phần hốt hoảng
- Tiêu Chiến, cậu có sao không?
Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác rồi nở nụ cười chua chát
- Là cậu cố tình đưa tôi đến đây?
- Phải, tôi muốn cậu được một lần trông thấy khuôn mặt thật của bạn trai của cậu mà thôi
Vương Nhất Bác không hề đôi chối, cậu trực tiếp nói bản thân là cố tình đưa Tiêu Chiến tới nơi này làm cho Tiêu Chiến càng đau lòng không thôi
- Chắc cậu hả dạ lắm thì phải
- Tiêu Chiến, tôi...
Nói rồi Tiêu Chiến đứng bật dậy quay người rời đi, anh không thể ngồi ở đây chứng kiến người anh yêu đang hạnh phúc... tất cả là dối trá, chỉ toàn là dối trá mà thôi
.
.
.
./. Đừng Đùa Với Lửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top