Chương 55
- Công khai đưa nữ nhân về nhà...
.
.
.
Từ lúc trở về nhà, Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến có vẻ rất lạ, Tiêu Chiến vẫn rất ôn nhu, chăm sóc hắn cũng như ngày nào thế nhưng y có vẻ thường xuyên né tránh sự đụng chạm của hắn. Nhiều lần Vương Nhất Bác muốn hỏi đến nguyên nhân vì sao, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng... Tiêu Chiến liền dùng lý do chạy mất hoặc là Hàn Văn tiến tới nói chuyện công việc với hắn
Cứ như vậy hết lần này đến lần, Vương Nhất Bác vẫn chưa tìm ra được nguyên do
Vả lại lần này trở về, Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn phải gấp rút làm cho xong lô hàng mà những người trên trấn đặt. Cũng may sản phẩm của Vương Nhất Bác tạo ra đặc biệt chất lượng, đã thành công thu hút được rất nhiều người, đơn đặt hàng vì vậy mà ngày càng tăng lên rất nhiều
Hàn Văn cũng rất hăng hái giúp đỡ Vương Nhất Bác, cả hai làm việc quên ngày quên đêm, mặc kệ cái bụng ngày càng tròn trịa của mình, Hàn Văn nhất quyết không muốn để ý đến nữa
-----
Tiêu Chiến cùng ở trong bếp với Lý Nhị Nương chuẩn bị chế biến thức ăn cho buổi chiều, Lý Nhị Nương quan sát Tiêu Chiến, nhận thấy mấy tuần này con trai mình có vẻ gì đó không vui
- Tiểu Chiến?
- Dạ
- Hiền tế biết đến sự có mặt của bảo bảo chưa?
Tiêu Chiến nghe câu hỏi, ngước mắt nhìn qua Lý Nhị Nương, mắt ngọc khẽ nhíu lại một cái rồi như không muốn nhắc đến chuyện đó, Tiêu Chiến giả vờ nói qua chuyện khác
- Mẫu thân, chúng ta nấu thêm món đậu hũ được không?
Lý Nhị Nương nhíu chặt chân mày, bà bỏ xuống đôi đũa bếp còn cầm trong tay, tiến qua bên cạnh Tiêu Chiến, nghiêm mặt lên tiếng
- Tiểu Chiến, qua đây nói chuyện với mẫu thân
Nói rồi bà bỏ đi ra bên ngoài
Tiêu Chiến lần đầu trông thấy thái độ nghiêm khắc của Lý Nhị Nương, trong lòng có chút run sợ nhưng cũng ngoan ngoãn bước theo sau Lý Nhị Nương ra phía sau nhà nói chuyện
Lý Nhị Nương cùng Tiêu Chiến ngồi trên hai cái ghế đẩu dưới tán cây đào lớn, lúc này Lý Nhị Nương mới lên tiếng đặt câu hỏi
- Mấy tuần nay mẫu thân cảm thấy con có điều gì đó rất lạ, con giận hiền tế sao?
- Không có
Lý Nhị Nương nheo mắt không tin, với cương vị là một người mẹ, Lý Nhị Nương tiếp tục gặng hỏi
- Mẫu thân không muốn nhiều lời với con. Nếu con không chịu trả lời thì để mẫu thân đi hỏi trực tiếp phu lang của con
- Mẫu thân, đừng mà
- Như vậy là có chuyện, đúng không?
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cụp mắt gật đầu một cái
Lý Nhị Nương không giấu được sự lo lắng, gấp gáp hỏi lại. Tiêu Chiến cũng không thể giấu thêm được nữa, y nhanh chóng kể hết toàn bộ những gì mình biết được cho Lý Nhị Nương nghe, kể cả những lời Tam tỷ từng nhắc đến... tam thê tứ thiếp kia nữa, Tiêu Chiến đều kể hết, đến cuối cùng, Tiêu Chiến mới hỏi lại
- Có phải, phu lang nhà con muốn nạp thêm thiếp thất có đúng không?
Giọng nói nghẹn ngào, Tiêu Chiến ủy khuất cụp mắt, đôi lông mi cong dài rũ xuống như cánh bướm
Lý Nhị Nương đối với những tâm sự của Tiêu Chiến lại thoáng vẻ đau lòng, bà không nghĩ con trai nhỏ nhà mình lại giấu nhiều tâm sự đến như vậy, hiện tại bảo bảo cũng đã có với Vương Nhất Bác thế mà trong lòng vẫn canh cánh không yên. Đối với thắc mắc câu hỏi của Tiêu Chiến, bà cũng chẳng biết nói như thế nào cả. Việc gia đình bà từ xưa đến nay chỉ là nô bộc, Vương Nhất Bác là thiếu gia của Vương phủ, nếu có suy nghĩ thêm năm thê bảy thiếp là việc hết mức bình thường, thế nhưng nhìn con trai mình buồn bã như vậy, Lý Nhị Nương vẫn không ngăn được mà cảm thấy thực chua xót
- A Chiến, con đừng suy nghĩ nhiều nữa, có thể chỉ một mình con hiểu lầm hiền tế thì sao? Con có thể hỏi thẳng hiền tế
Tiêu Chiến lắc lắc đầu phản bác
- Phu lang nói, nếu như còn hỏi về vấn đề thê thiếp, phu lang sẽ phạt con
Lý Nhị Nương thoáng đứng hình mất mấy giây... là Tiêu Chiến đã từng hỏi nhưng Vương Nhất Bác đã cảnh cáo nên Tiêu Chiến mới phải giấu đi tâm sự trong lòng như vậy có đúng không?
Lý Nhị Nương đối với trường hợp này lại không biết làm sao cả
- A Chiến, theo con thì nếu hiền tế đưa thêm thiếp thất về nhà, con có chấp nhận hay không?
- Mẫu thân, con sẽ đau lòng
Tiêu Chiến ngước đôi mắt to tròn ngân ngấn hơi nước nhìn Lý Nhị Nương nói ra suy nghĩ trong lòng mình
Lý Nhị Nương đau lòng đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến
- Chuyện này trước sau gì cũng xảy ra, nếu không chấp nhận được cũng phải cố gắng chấp nhận. Dù sao con cũng đã gả cho Vương Nhất Bác, không thể làm gì khác
Đối với lời này của Lý Nhị Nương, Tiêu Chiên lại im lặng, trong đầu không ngừng suy nghĩ... phải chấp nhận sao? Làm sao có thể chấp nhận nổi. Mặc dù biết bản thân không có quyền đòi hỏi Vương Nhất Bác chỉ có một mình mình nhưng cũng không thể phản kháng Vương Nhất Bác có thêm thiếp thất
- Con dự định sẽ như thế nào? Nói chuyện rõ ràng với hiền tế? - Lý Nhị Nương bên cạnh hỏi lại
- Không thể hỏi, nếu nghe được lời khẳng định từ chàng ấy chắc con sẽ đau lòng đến chết mất
- Vậy con vẫn chưa nói về bảo bảo cho hiền tế biết
Tiêu Chiến nhìn Lý Nhị Nương khẽ lắc đầu, sau đó mới nói
- Mẫu thân cùng phụ thân đưa con rời khỏi nơi này có được không? Nếu để cho con chứng kiến cảnh Vương Nhất Bác đưa người khác vào cửa thì thà đừng để con trông thấy
Nếu là trước đây, Tiêu Chiến đã âm thầm đau lòng đối với mối tình đơn phương của mình với Vương Nhất Bác, có thể được ngày ngày nhìn Vương Nhất Bác thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc thì nay Tiêu Chiến lại khác. Kể từ lúc được Vương Nhất Bác yêu thương, ôn nhu đối xử tốt như thế, Tiêu Chiến lại sinh ra bản tính ích kỷ, muốn Vương Nhất Bác mãi mãi đối xử với mình ôn nhu như vậy
Vậy nên Tiêu Chiến muốn đánh lừa bản thân, cứ đi đâu đó cho khuất mắt để rồi khỏi phải trông thấy những ôn nhu vốn dĩ là của mình nay thuộc về một người thiếp thất khác của hắn
Lý Nhị Nương im lặng một lúc sau đó mới khuyên nhủ thêm
- Hay là con nói chuyện rõ ràng với Vương Nhất Bác
- Không được, con không mở miệng được đâu
- Để mẫu thân giúp con
- Mẫu thân, không được
Lý Nhị Nương nhíu chặt chân mày
- Để ta bàn chuyện này với phụ thân con
------
Sau cuộc nói chuyện với Lý Nhị Nương, Tiêu Chiến không biết Lý Nhị Nương có kể chuyện này cho Tiêu Đại hay không nhưng đôi lúc y lại nhận được ánh mắt chua xót từ Tiêu Đại
Tuy Tiêu Đại vẫn chưa nói gì với Tiêu Chiến cả
Còn Vương Nhất Bác bởi vì công việc mà không còn tâm sự nhiều với Tiêu Chiến làm cho Tiêu Chiến càng thêm khẳng định Vương Nhất Bác đã phai nhạt tình cảm với mình rồi
Trong sân viện...
Tiêu Đại từ lúc nào đã tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay đặt lên bả vai y, kéo tâm trí của y trở về thực tại, Tiêu Đại trầm giọng lên tiếng
- A Chiến, cha có nghe qua mẫu thân con nói chuyện rồi, ta nghĩ con nên nói chuyện rõ ràng với Vương Nhất Bác thì tốt hơn, đừng cố giấu giếm tâm tư, đôi khi con có thể gây ra sự hiểu lầm nào đó. Nếu muốn quyết định một chuyện gì đó thì con nên tìm hiểu cho kỹ rồi mới đưa ra quyết định có được không? Đừng nghĩ nam nhân nào cũng muốn cưới thêm thiếp thất, như cha đây... cả cuộc đời cha chỉ yêu thương một mình mẫu thân của con. Con cũng thấy kia mà, có đúng không?
Tiêu Đại rất ít khi nói chuyện, cũng chẳng xen vào cuộc sống riêng tư của Tiêu Chiến nhưng hiện tại Tiêu Đại lại nói một tràng dài như thế cũng đủ hiểu trong lòng Tiêu Đại đã lo lắng cho Tiêu Chiến đến cỡ nào rồi. Tiêu Chiến lúc đầu còn rối rắm rất nhiều, chỉ vì một lời dứt khoát này của Tiêu Đại đập cho Tiêu Chiến tỉnh mộng
Tiêu Đại nói như vậy với Tiêu Chiến chắc chắn đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới nói, người làm phụ thân như Tiêu Đại, vừa không muốn con trai bị ủy khuất lại chẳng muốn cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, lấn cấn chuyện gì lại không chịu nói ra
Tiêu Chiến mấy tuần rồi đều rất mệt mỏi, suy nghĩ tiêu cực không ít, sau khi nghe được lời này của phụ thân cứ như uống phải một thang thuốc tăng lực, tự nhiên trong lòng như được khai sáng... tại sao Tiêu Chiến không nghĩ đến... có thể bản thân đang hiểu lầm Vương Nhất Bác thì sao? Có thể Vương Nhất Bác đã thay đổi tâm tính, quyết tâm chung tình và yêu thương một mình mình thì sao?
Nghĩ đến điều này, khuôn mặt mấy ngày không vui bỗng ẩn hiện nét cười, Tiêu Chiến nhìn Tiêu Đại khẽ gật đầu một cái
Dù sao Tiêu Chiến quá tự ti về bản thân nên chưa một lần tin tưởng Vương Nhất Bác, bây giờ y có thể... thử thành thật với hắn thì hơn
- Phụ thân, đa tạ người
Nói rồi Tiêu Chiến xoay người bước thật nhanh về hướng thư phòng làm việc của Vương Nhất Bác
Ngày hôm nay, Tiêu Chiến muốn nói rõ ràng mọi chuyện thì hơn. Bản thân Tiêu Chiến né tránh Vương Nhất Bác hơn ba tuần đã quá đủ rồi
Nghĩ như thế nên bước chân Tiêu Chiến càng vội vã
Thế Nhưng bước chân vừa đi về hướng Tây, bỗng khựng lại một cái... điều Tiêu Chiến trông thấy lại làm cho tâm trí mơ hồ càng trở nên mờ mịt không thôi
Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn đang tiếp đón hai nữ nhân sang trọng khác, nhìn qua trang phục cùng khí khái cũng biết đây là tiểu thư của phủ nào cũng nên
Vương Nhất Bác công khai đưa người về nhà luôn rồi...
Tiêu Chiến nhìn đến một màn này chỉ có thể lùi lại bước chân, quay đầu chạy đi
Tiêu Đại đứng cách đó không xa cũng nhìn thấy một màn này, đôi mắt Tiêu Đại cũng nhìn qua Tiêu Chiến, giờ thì ông đã hiểu những cảm xúc bấy lâu nay của con trai nhà mình
.
.
.
./. Chân Ái Của Người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top