Chương 54
- Nơi này, nam nhân có thể mang thai...
.
.
.
Tiêu Chiến buồn rầu ngồi trong sân viện móc len những chiếc nón nhỏ xinh cho bảo bảo đang hình thành trong bụng mình, nhưng tâm trí vẫn không thể tập trung, cứ luôn nghĩ đến Vương Nhất Bác
Lý Nhị Nương cảm thấy con trai mình lúc trở về nhà có điều gì đó rất khác lạ, khác lạ chỗ nào cả thì Lý Nhị Nương vẫn chưa thể biết được
Giờ trông thấy con trai có vẻ thất thần, Lý Nhị Nương khó hiểu tiến tới ngồi xuống bên cạnh, ôn nhu lên tiếng
- A Chiến, con có chuyện không vui?
- Không có
- Đừng giấu mẫu thân
Tiêu Chiến im lặng cúi đầu không nói
Lý Nhị Nương nhìn thấy thái độ này của con trai nhỏ lại càng thêm khẳng định
- Nếu con cảm thấy có chuyện gì cần tâm sự cứ nói với mẫu thân
Tiêu Chiến tiếp tục im lặng, y không thể nói với Lý Nhị Nương về những ủy khuất trong lòng mình, dù sao cả nhà Tiêu Chiến từ xưa đến nay chỉ là nô bộc, làm sao lại có thể dám trèo cao kia chứ
Được thành thân với Vương Nhất Bác, trải qua thời gian được hắn yêu thương như vậy, Tiêu Chiến đã cảm thấy rất mãn nguyện, giờ thì đến lúc nên tỉnh mộng, nhường những yêu thương này lại cho những người khác
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Lý Nhị Nương, môi mấp máy
- Mẫu thân, thật ra thì con có chuyện này muốn hỏi người
- Có chuyện?
Tiêu Chiến nhìn vào khuôn mặt bao nhiêu năm kham khổ, ánh mắt đã dần hiện rõ những nếp nhăn nhìn mình như chờ đợi kia, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng, y khựng lại một chút, trong đầu nhảy qua suy nghĩ... không nên nói những chuyện như thế này cho phụ mẫu biết trước, y không muốn phụ mẫu của mình thêm lo nghĩ, y mỉm cười lắc đầu lấp liếm qua chuyện khác
- Thật ra không có gì quan trọng, con chỉ lo lắng cho bảo bảo một chút
Lý Nhị Nương nghe Tiêu Chiến nói như vậy lại cười xoà, hiền lành trấn an
- Đừng lo lắng, mẫu thân luôn ở bên cạnh con, còn có hiền tế nữa kia mà
Nhắc tới phu lang, đôi mắt Tiêu Chiến nhanh chóng cụp xuống, ủy khuất không dám nói thêm điều gì nữa
Lý Nhị Nương lại nói tiếp
- Bảo bảo vẫn còn nhỏ, con chỉ cần chịu khó ăn uống đầy đủ, như vậy bảo bảo mới khỏe mạnh lớn nhanh được
- Con biết rồi
- Ta vào trong chuẩn bị cơm trưa, con đừng làm việc nhiều quá, không tốt
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Lý Nhị Nương khẽ gật đầu
Lý Nhị Nương không nói thêm gì nữa, nhanh chóng trở vào bên trong chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà
Lý Nhị Nương rời đi được một lúc, bên ngoài có tiếng vó ngựa, Tiêu Chiến giương mắt nhìn qua cánh cổng
Vương Nhất Bác đã trở về
Trong lòng Tiêu Chiến vừa mừng rỡ vừa chua xót, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, cố nặn ra nụ cười thật tươi trước mặt Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác vừa về tới nhà đã trông thấy Tiêu Chiến ngồi trong sân, hắn nhanh chóng cất xe ngựa rồi vội vã chạy ra bên ngoài, tiến thật nhanh tới gần Tiêu Chiến, không nói lời nào cứ thế kéo người Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng cho thỏa nỗi nhớ
- Bảo bối, thật nhớ em
- Ừm
Vương Nhất Bác cứ ôm hôn Tiêu Chiến như vậy, lời thâm tình nào cũng nói ra nhưng chỉ nhận được cái ậm ờ của Tiêu Chiến, cảm giác có điều gì đó rất lạ, Vương Nhất Bác vội buông người Tiêu Chiến, hai tay đặt trên mặt Tiêu Chiến, ép Tiêu Chiến nhìn mình
- Bảo bối, không khỏe ở đâu sao?
- Tôi...
Hàn thiếu gia?
Tiêu Chiến đang định nói gì đó, đôi mắt của y nhìn tới phía sau Vương Nhất Bác, bắt gặp Hàn Văn đang nhìn mình mỉm cười
Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang nhìn đi đâu đó, nương theo ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng quay lại nhìn nhìn, phát hiện Hàn Văn đang đứng phía sau, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến khẽ lên tiếng
- Là Hàn Văn, ta đưa hắn về đây
- Chào A Chiến - Hàn Văn cũng nhanh chóng lên tiếng chào hỏi
Tiêu Chiến nhìn Hàn Văn khẽ gật đầu như chào hỏi
Vương Nhất Bác không muốn để ý đến Hàn Văn nữa, trong tâm trí chỉ ngập tràn nỗi nhớ thương Tiêu Chiến, hắn nhanh chóng đứng dậy kéo Tiêu Chiến, muốn y cùng mình trở về phòng tâm tình một chút
Tiêu Chiến không phản kháng với hành động của Vương Nhất Bác, y ngoan ngoãn cùng Vương Nhất Bác trở về phòng
-----
Trong phòng, sau khi đóng lại cánh cửa, Vương Nhất Bác không thể chờ đợi thêm được liền kéo Tiêu Chiến lại gần cùng y hôn môi
Tiêu Chiến đối với nụ hôn của Vương Nhất Bác hết mức quen thuộc, Tiêu Chiến còn nhẹ hé môi để Vương Nhất Bác đưa đầu lưỡi của hắn vào trong khoang miệng mình càn quấy. Thế nhưng trong lúc hôn môi, tâm trí Tiêu Chiến lại tràn ngập suy nghĩ... những ngày qua ở trên trấn, có phải Vương Nhất Bác sẽ cùng người khác hôn môi như vậy hay không? Còn cùng người khác trải qua hoan ái, càng nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng, nước mắt không kiềm chế được mà rơi mỗi lúc một nhiều
Vương Nhất Bác vẫn còn chăm chú hôn môi, bỗng dưng cảm giác có gì đó ươn ướt, hắn hé mắt nhìn Tiêu Chiến, lại trông thấy Tiêu Chiến vậy mà ràn rụa một mặt nước mắt. Vương Nhất Bác bất ngờ dừng động tác hôn cắn của mình, hắn rời môi, nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt không giấu được sự lo lắng, gấp gáp quan tâm
- Bảo bối, sao em lại khóc, tôi làm em đau sao?
Tiêu Chiến liên tục lắc đầu nói mình không sao. Nhưng Vương Nhất Bác nào tin, hắn đưa Tiêu Chiến đến bên giường ngồi xuống tiếp tục lên tiếng
- Có chuyện gì, có thể nói với tôi có được không?
- Không có mà Nhất Bác, tôi chỉ cảm thấy nhớ chàng quá nên mới khóc thôi
Vương Nhất Bác khẽ nhíu chặt chân mày, kể từ khi cả hai thành thân, Tiêu Chiến không còn gọi tên Nhất Bác như hiện tại nữa, thay vào đó... Tiêu Chiến vẫn luôn gọi hắn là phu lang rất ngọt ngào, nghe qua còn giống như Tiêu Chiến đang làm nũng với mình vậy
Vương Nhất Bác đau lòng kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng, lên tiếng an ủi
- Là tôi không tốt, tôi đi lên trấn lâu như vậy, cũng nhớ em nhiều lắm bảo bối
Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác chẳng nói thêm lời nào, những tủi hờn uất ức mấy ngày hôm nay cứ thế nuốt ngược vào bên trong không muốn để Vương Nhất Bác trông thấy
Vương Nhất Bác vừa ôm Tiêu Chiến trong lòng, như sực nhớ đến chuyện của Hàn Văn, hắn buông người Tiêu Chiến, nhìn y nói nhỏ
- Bảo bối, A Văn thật sự hoài thai rồi
Tiêu Chiến đối với chuyện này chẳng mấy bất ngờ, cách đây hai tháng chẳng phải y đã từng suy đoán như vậy rồi hay sao? Giờ nghe được lời này cũng là chuyện bình thường
Vương Nhất Bác trông thấy vẻ mặt thản nhiên của Tiêu Chiến có chút bất ngờ
- Tiểu Chiến không cảm thấy kỳ lạ?
- Có gì mà kỳ lạ?
- Thì chuyện A Văn có bảo bảo, tôi cảm thấy thật phi thường
- Nơi đây, nam nhân có thể mang thai kia mà
Vương Nhất Bác đứng hình mất mấy giây, sau đó nở rộ nụ cười, bàn tay hắn còn trượt xuống đặt lên bụng Tiêu Chiến
- Vậy tiểu Chiến của tôi cũng có thể... hay không?
Đối với lời này Tiêu Chiến giữ thái độ im lặng chưa trả lời, mà Tiêu Chiến cũng chưa nhắc đến bảo bảo của cả hai lúc này cho Vương Nhất Bác biết
Vương Nhất Bác lại thao thao bất tuyệt
- Tôi đưa A Văn về đây sống, chờ sau khi A Văn sinh xong bảo bảo, tiểu Chiến thấy có được
- Tùy chàng quyết định
Nói rồi Tiêu Chiến vội đứng dậy nói với Vương Nhất Bác
- Tôi ra ngoài chuẩn bị nước tắm cho chàng, chàng nghỉ ngơi một chút đi
- Tiểu...
Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã nhanh chân rời đi
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó hiểu... hình như Tiêu Chiến của hắn có chuyện gì đó không vui thì phải
-----
Bữa trưa, trên bàn cơm, cả nhà đang ngồi quây quần bên nhau dùng bữa
Hàn Văn lúc này tâm trạng đã tốt lên không ít, vừa ăn cơm vừa bồi chuyện với Tiêu Đại.
Lý Nhị Nương ngồi một bên nghe ngóng, bà gắp một miếng thịt kho đưa vào bát cho Tiêu Chiến nhỏ giọng quan tâm
- A Chiến ăn nhiều vào, bảo...
- Mẫu thân
Tiêu Chiến nhìn Lý Nhị Nương khẽ gọi một tiếng làm cho Lý Nhị Nương giật mình chưa kịp nói hết câu, Lý Nhị Nương nhìn qua Tiêu Chiến, nhận được cái lắc đầu nhẹ của con trai, bà liền im lặng không nói nữa. Cứ nghĩ Tiêu Chiến muốn tự mình thông báo chuyện bảo bảo nhỏ cho Vương Nhất Bác biết nên thôi không phá vỡ sự bất ngờ này trước vậy
.
.
.
./. Chân Ái Của Người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top