Chương 52
- Khách quý...
.
.
.
Tiêu Chiến ngồi đối diện với Tiểu Mai, nghiêm túc hỏi về Vương Nhất Bác, sau một lúc xác định được Vương Nhất Bác là ai, lúc này tiểu Mai mới hồ hởi lên tiếng
- Vương thiếu gia là khách quý tại đây, một lần ngài ấy tới đều có đến vài cô nương tiếp đón. Nói chung, các cô nương ở đây ai cũng thích ngài ấy, cả tiểu Mai cũng thích ngài ấy
- Hiện tại, Vương thiếu gia đang có ở đây? - Tiêu Chiến gấp gáp hỏi lại
- Có, có, đang ở trong phòng tú bà, hiện tại đang là thời điểm vắng khách nên Vương thiếu gia đang chung phòng với rất nhiều cô nương khác, nếu không phải lo tiếp Tiêu thiếu gia, ta cũng đang ở với ngài ấy. Ngài ấy chỉ đến vào ban ngày, buổi tối đông khách, ngài ấy sẽ không tới đâu. Tiêu thiếu gia muốn mua...
- Đưa ta tới căn phòng của Tú bà
Tiểu Mai chưa nói hết câu đã bị yêu cầu của Tiêu Chiến chen ngang, tiểu Mai cứ tưởng Tiêu Chiến là con buôn, nghe tới danh tiếng của Vương Nhất Bác liền đi tìm hắn để mua phấn hương về bán lại
Nghĩ vậy nên tiểu Mai vui vẻ đồng ý ngay, dù sao đối với tiểu thiếu gia trước mắt cũng chẳng tốn công phục vụ nhiều mà còn có được 5 lượng vàng, 5 lượng vàng Tiểu Mai có thể phục vụ đến vài chục người mới kiếm được chừng đó kia mà
Cho nên tiểu Mai rất vui vẻ đưa Tiêu Chiến đi tìm Vương thiếu gia
- Tiêu thiếu gia, mời theo tiểu thiếp. Nhưng mà...
Nói tới đây, tiểu Mai tiến tới thật gần Tiêu Chiến, mùi phấn son xộc vào tận mũi làm cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó chịu, mũi ngứa ngáy muốn hắt hơi nhưng y kịp thời ngăn lại. Tiêu Chiến nhận thấy khoảng cách của cả hai quá gần nên nhẹ nhích người lùi ra một quãng nhỏ
- Tiểu Mai cô nương có gì cần nói cứ nói, không cần đứng gần như vậy
Tiểu Mai buồn cười với thái độ của Tiêu Chiến, ngay từ đầu tiếp xúc nàng đã cảm thấy tiểu thiếu gia này khác với những nam nhân khác, không phải là người ham mê tửu sắc
- Tiêu thiếu gia đứng gần một chút ta mới dám nói - Tiểu Mai lên tiếng trêu ghẹo
Tiêu Chiến lắc đầu ý bảo không cần rồi nói tiếp
- Đưa ta đến căn phòng kia
Tiểu Mai nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tiêu Chiến không kiềm chế được mà phụt cười một tiếng, sau đó mới lên tiếng
- Tiểu thiếu gia thật thú vị, ta chỉ muốn nói là bây giờ chúng ta không thể đường hoàng đi ra bên ngoài tiến thẳng đến căn phòng của Tú bà, mà chúng ta sẽ đi dọc hành lang khác để tới đó
Dừng lại một chút, Tiểu Mai lại tiếp tục nói tiếp
- Đừng nghĩ tiểu thiếp muốn ăn thịt ngài đấy chứ
- ???
———
Đúng như tiểu Mai đã nói, còn một con đường khác dẫn tới căn phòng của Tú Bà, Tiểu Mai đưa Tiêu Chiến vào trong một cách phòng sát vách căn phòng của Tú bà, chờ cho Tiêu Chiến bước vào liền đóng nhẹ cánh cửa
- Đây là căn phòng bọn tiểu thiếp dùng để thoát thân nếu gặp trường hợp nguy hiểm, căn phòng này có đường hầm thông qua phòng bên cạnh bằng tủ gỗ đựng đồ ở kia, tiểu thiếu gia cứ vào bên trong, đi một đoạn sẽ qua được phòng Tú bà
Tiểu Mai vừa nói vừa mở toang cánh cửa tủ bằng gỗ, ánh mắt thúc giục muốn Tiêu Chiến bước vào bên trong
- Ngài cứ vào trong đi, ta ở ngoài này canh chừng cho ngài
Tiêu Chiến có chút chần chờ, lần lựa mãi mới lấy hết can đảm đưa chân tiến tới, bước vào bên trong cánh tủ gỗ
Quả thật đúng như tiểu Mai nói, đây không phải là cái tủ gỗ bình thường mà chính là một cái đường hầm kín đáo, Tiêu Chiến bước chậm rãi tiến sâu vào bên trong, đi được vài mét liền nghe tiếng cười đùa của nhiều nữ nhân, còn có tiếng nói chuyện trầm thấp của một người đàn ông, nghe qua Tiêu Chiến cũng có thể nhận ra... là giọng của phu lang nhà y
Tiêu Chiến dừng lại ở điểm cuối, tiếng nói chuyện lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết, y khẽ đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa tủ, qua khe hở cố gắng nhìn vào căn phòng của Tú bà
Thật không khó để quan sát, Tiêu Chiến trông thấy ở bên kia cái giường có đến 5, 7 cô nương đang ngồi, phía dưới còn có vài cô nương ngồi trên ghế gỗ, tất cả đều đang vây quanh hai nam nhân, nói cười không ngớt, mà hai nam nhân này lại chính là Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn
Tim Tiêu Chiến khẽ đánh thịch một cái, cảm giác chua xót tràn ngập trong tim, dâng lên đôi mắt tạo thành sương mỏng phủ kín đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến
Bên ngoài cửa tủ, chẳng ai biết đến sự hiện diện của người khác ngoài bọn họ, tất cả đều đang vui vẻ. Một cô nương mặt mày phấp phới, nụ cười tươi tắn ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác thỏ thẻ lên tiếng
- Vương thiếu gia, nếu lần sau ta cần, ngài có đích thân tới nữa hay không?
- Tới chứ, lúc nào các cô nương cần, bọn tôi sẽ có mặt
- Vậy sao? Nghe được lời này của Vương thiếu gia làm cho bọn ra phấn khởi không thôi
Tiêu Chiến bên trong tủ gỗ nghe cuộc đối thoại bên ngoài, đôi mắt khẽ rơi đầy lệ, tai của y ù ù không còn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Tiêu Chiến muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức, thà cứ ở nhà ngoan ngoãn chờ phu lang ra ngoài kiếm tiền rồi trở về còn hơn phải chứng kiến cảnh tượng phu lang mà mình yêu thương đang trêu hoa ghẹo nguyệt như thế
Biết là sẽ sớm có ngày này, nhưng sao có thể lại đến sớm như vậy. Tiêu Chiến còn chưa nói cho phu lang của mình biết về sự có mặt của bảo bảo kia mà, phải làm sao đây
———
Ngồi trong phòng tại khách trọ, Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bóng đêm tịch mịch hiu quạnh, lại nghĩ đến những chuyện chiều nay, trong lòng không tránh khỏi chua xót nặng nề
Có phải Tiêu Chiến nên sớm chấp nhận việc này rồi hay không? Nếu không chấp nhận được thì phải làm sao? Tiêu Chiến ích kỷ muốn giữ Vương Nhất Bác làm của riêng nhưng Vương Nhất Bác lại cứ như con bướm đa tình, lượn lờ tìm kiếm những loài hoa lạ. Nếu Vương Nhất Bác không có Tiêu Chiến thì chắc chắn hắn sẽ có người khác mà thôi
Một là chấp nhận sống chung hai là âm thầm bỏ đi, dù cho có chọn lựa cách nào, Tiêu Chiến cũng đều cảm thấy rất đau khổ
Tiêu Chiến với một đêm thức trắng, khóc sưng cả mắt
Đến sáng ngày hôm sau, đúng như lời hẹn, Tiêu Chiến nhanh chóng thu dọn hành lý, đi tìm Lý Nhị Nương ở nhà con gái dì Lý trong thôn
Lý Nhị Nương vừa trông thấy Tiêu Chiến liền hào hứng kể thật nhiều chuyện, Tiêu Chiến đều im lặng nghe hết nhưng tuyệt nhiên y không ngẩng đầu nhìn Lý Nhị Nương một lần nào
Dĩ nhiên điều này làm cho Nhị Nương có chút khó hiểu, bà dừng lại câu chuyện của mình, tiến tới đưa tay nâng lấy cằm Tiêu Chiến, ép con trai đối diện với ánh mắt của mình
Khuôn mặt hốc hác cùng đôi mắt sưng đỏ của Tiêu Chiến dần lộ diện dọa Lý Nhị Nương giật mình, Lý Nhị Nương lo lắng lên tiếng đặt câu hỏi
- A Chiến, sao mắt con lại sưng nhiều đến như vậy? Con khóc sao?
- Không có
Tiêu Chiến vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Nhị Nương, điên cuồng lắc đầu phủ nhận, giọng nói có chút khàn đặc làm cho Nhị Nương không thể không tin đã có chuyện gì đó xảy ra với Tiêu Chiến
Lý Nhị Nương nghiêm mặt hỏi lại một lần nữa
- Có thật là không có gì không? Không được giấu mẫu thân, nếu không mẫu thân sẽ nói lại với hiền tế
- Mẫu thân, đừng
Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, miệng thốt ra lời năn nỉ
- Mẫu thân, đừng kể chuyện này cho phu lang, là tại con, bởi vì con không tìm được phu lang nên con rất nhớ chàng, nhớ đến đau lòng đi được
Nói đến đây, không hiểu sao nước mắt cứ tuôn nhau rơi xuống, hạt nào hạt nấy to như hạt châu
Lý Nhị Nương nhìn con trai nhỏ khổ sở như vậy lại đau lòng không thôi, thấy con trai khóc, Lý Nhị Nương chua xót đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, tay đặt lên lưng y khẽ xoa xoa
- Ngoan, không khóc nữa. Không tìm được thì đừng tìm. Chúng ta về nhà chờ có được không bảo bối
Tiêu Chiến không thể nói với Lý Nhị Nương việc mình đã tìm được Vương Nhất Bác nhưng lại trong hoàn cảnh hết mức trớ trêu như thế, Tiêu Chiến chỉ có thể tủi thân ở trên vai mẫu thân khóc một trận cho đã, hy vọng nước mắt có thế làm trôi đi những suy nghĩ trong đầu mình lúc này
Lý Nhị Nương chẳng thể nào biết được suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến, bà vẫn rất ôn nhu an ủi con trai nhỏ
Tiêu Chiến khóc một lúc liền cảm thấy rất mệt, cùng với việc một đêm mất ngủ kia nên vừa lên xe ngựa được một lúc liền dựa vào vai Lý Nhị Nương thiếp đi. Trên khoé mắt vẫn còn đọng lại hai giọt lệ chưa khô
.
.
.
./. Chân Ái Của Người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top