Chương 51
- Hồng Lâu...
.
.
.
Người bình thường ngồi xe ngựa đi vài canh giờ thì không sao nhưng đối với thể trạng của Tiêu Chiến hiện tại thì cơ thể có phần mỏi mệt, sau khi nhận xong phòng, Tiêu Chiến nhờ tiểu nhị lấy nước ấm pha nước tắm rồi thay bộ quần áo khác, xong xuôi liền trèo lên giường nghỉ ngơi một chút
Dù sao bảo bảo chắc cũng rất mệt nên Tiêu Chiến không muốn ủy khuất bảo bối nhỏ
Vẫn là nên nghỉ ngơi một chút vẫn tốt hơn
Đến buổi trưa, vì được dặn dò từ trước nên tiểu nhị mới bưng một khay thức ăn đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến, đưa tay gõ cửa
- Tiêu thiếu gia, tôi đưa thức ăn đến rồi đây
Một lúc sau cánh cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến với bộ dạng ngái ngủ đứng trước cửa đưa tay nhận lấy khay thức ăn không quên lên tiếng cảm ơn
Tiểu Nhị này đối với Tiêu Chiến cũng coi như quen biết, Tiêu Chiến là khách quen của khách trọ, lần này tới đây một mình, tiểu nhị có chút tò mò lên tiếng hỏi thăm
- Tiêu thiếu gia không đi chung với Vương thiếu gia nữa sao?
- Ta có chuyện nên tới đây một mình
Tiêu Chiến vẫn giữ lễ nghĩa lên tiếng trả lời
Tiểu nhị à một tiếng sau đó mới lên tiếng
- Mấy ngày trước Vương thiếu gia có tới đây ở tạm một đêm, lúc đó còn dẫn theo một người, tiểu nhân cứ nghĩ có Tiêu thiếu gia đi cùng hóa ra là không phải. Hôm nay mới gặp Tiêu thiếu gia tại đây nên tiểu nhân mới tò mò thôi. Tiêu thiếu gia dùng bữa vui vẻ
Tiểu Nhị cảm thấy mình nhiều lời sẽ không hay, sau khi nói xong liền lên tiếng muốn ra bên ngoài nhường không gian riêng tư lại cho Tiêu Chiến
Tiêu Chiến sau khi nghe tiểu nhị nhắc tới Vương Nhất Bác, khuôn mặt liền trở nên tỉnh táo
- Khoan đã, mấy ngày trước phu lang ta ở đây? Còn dẫn theo một người?
- Đúng như vậy, người kia cũng là khách quen của khách trọ, hình như là Hàn thiếu gia và thư đồng thì phải
- Hàn thiếu gia? Hàn Văn?
Tiêu Chiến trầm ngâm một chút, y như có điều suy nghĩ, nghĩ một lúc liền lên tiếng nói với tiểu thị, tay còn không quên dúi vào tay tiểu nhị một thỏi bạc
- Phiền đại ca, có thể giúp ta tìm Vương thiếu gia có được không?
- Tiểu Nhân làm sao có thể tìm được ở nơi thị trấn rộng lớn này được. Tiểu nhân không dám nhận
- Chỉ cần đại ca quan sát trên phố là được, phu lang nhà ta bán phấn thơm trên phố
- Vậy để ta chú ý
- Cảm ơn tiểu nhị đại ca
Tiêu Chiến bước vào bên trong đóng lại cánh cửa, đã đến lúc ăn trưa để giữ sức khỏe thật tốt sau đó mới có sức đi tìm cha của bảo bảo
Dù sao tiểu nhị cũng đã từng gặp qua Vương Nhất Bác, có thể phu lang của y chỉ quanh quẩn ở gần đây thôi, nếu không tìm được thì trở về nhà chờ đợi vậy
———
Buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi đã đủ, Tiêu Chiến chuẩn bị quần áo gọn gàng chuẩn bị xuống phố đi dạo một vòng sẵn tiện tìm Vương Nhất Bác luôn
Vì Tiêu Chiến từng nghe nói, công việc bán phấn hương của Vương Nhất Bác chủ yếu là ở đông người qua lại, mà nơi đông người qua lại chỉ có một con đường dẫn xuống chợ mà thôi
Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến rất hào hứng, hy vọng sẽ tìm được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ có thể ở đây đến sáng ngày mai nữa nên vẫn phải nhanh tìm được người
- Tiêu thiếu gia
Tiếng tiểu nhị gọi Tiêu Chiến
Tiêu Chiến giật mình một cái, quay đầu lại nhìn tiểu nhị đang tiến tới gần mình
- Có chuyện gì? - Tiêu Chiến lên tiếng hỏi nhỏ
Tiểu nhị tươi cười nhìn Tiêu Chiến
- Tiêu thiếu gia, ta hỏi được rồi
- Hỏi được?
Tiêu Chiến lúc đầu còn chưa hiểu ý tiểu nhị nên có chút ngạc nhiên, hiển thị sự ngạc nhiên lên khuôn mặt mình thật rõ ràng. Nhưng sau khi nhớ lại việc mình đã nhờ Tiểu nhị vào buổi trưa, lúc này Tiêu Chiến mới nhìn tiểu nhị nhỏ giọng đặt câu hỏi
- Tìm được phu lang của ta rồi?
Tiểu nhị nở nụ cười thật tươi khẽ gật đầu một cái, sau đó mới nói tiếp
- Ta có nhờ người hỏi dùm, bởi vì cách đây vài ngày, Vương thiếu gia có tới chỗ khách trọ này tá túc, Vương thiếu gia còn đưa ra loại phấn thơm để giới thiệu với ông chủ của ta. Lúc nãy ta có hỏi ông chủ thì được biết Vương thiếu gia buổi sáng và buổi chiều điều ra con đường chợ đông đúc để bán sản phẩm
- Đa tạ, bây giờ ta ra chợ tìm người
- Tiêu thiếu gia chờ đã
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Tiểu nhị
- Còn có chuyện gì sao?
- Lúc nãy ta có nghe tiểu Lang trong bếp nói, lúc hắn ta ra chợ mua rau cải có nhìn thấy Vương thiếu gia đi vào... đi vào...
- Đi vào đâu? - Tiêu Chiến sốt ruột hỏi lại
Tiểu nhị chần chừ một lúc cũng nói
- Vương thiếu gia đi vào Hồng Lâu ngay đầu phố
- Hồng Lâu?
Tiểu Nhị gãi đầu, nhỏ giọng giải thích
- Hồng Lâu là nơi mua vui của các nữ tử với những thiếu gia
———
Tiêu Chiến đứng trước Hồng Lâu ngay đầu phố, đôi mắt to tròn sạch sẽ khẽ nhìn những cô nương với xiêm y đủ màu sắc, có phần lả lơi đang đứng dùng khăn vẩy vẩy những nam nhân đi ngang qua Hồng Lâu, khuôn mặt những cô nương tại đây trát đầy son phấn, bộ dạng lẳng lơ tươi cười, làm cho những nam nhân khác dù có đi ngang qua vẫn phải quay đầu nhìn ngắm đến say mê
Tiêu Chiến nghe tiểu nhị nói Vương Nhất Bác đang ở bên trong này, nghĩ đến phu lang nhà mình đang cùng cô nương nào đó đong đưa qua lại làm cho Tiêu Chiến không kiềm chế được mà cảm thấy đau lòng không thôi
Suy nghĩ thì đau lòng nhưng cũng chưa chắc chắn nên Tiêu Chiến vẫn nên tìm hiểu trước thì hơn
Biết đâu lại hiểu lầm phu lang nhà mình thì biết làm sao
Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới hít một hơi, y đưa chân tiến vào bên trong Hồng Lâu chuẩn bị tìm người
- Yo, tiểu thiếu gia, hảo soái
Các cô nương vừa trông thấy Tiêu Chiến liền xoay quanh lôi lôi kéo kéo Tiêu Chiến, miệng không ngừng lên tiếng trêu ghẹo
Không biết xấu hổ là gì
Tiêu Chiến âm thầm cảm thán
Một nữ nhân trung niên, khuôn mặt có vẻ sâu sắc mặc bộ xiêm y màu xanh, vừa trông thấy Tiêu Chiến liền đon đả chạy tới phẩy khăn mời chào
- Tiểu thiếu gia tới đây mua vui sao? Nào nào, bên trong có tiểu Hồng, tiểu Mai, tiểu Huệ... ai nấy cũng đầy mát mẻ, đảm bảo sẽ làm cho tiểu thiếu gia thật thoải mái
Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày... cái gì mà thoải mái, y là tới đây tìm phu lang nhà y có được không?
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng lời vẫn không thốt ra khỏi miệng, Tiêu Chiến đưa tay đẩy đẩy mấy bàn tay đang níu lấy áo mình rồi lên tiếng
- Vào trong rồi nói
- Được được, vào trong thôi... tiểu Mai chuẩn bị tiếp đón khách quý
Tú bà lên tiếng lớn nói vào bên trong, một lúc sau liền có một cô nương bước ra mỉm cười với Tiêu Chiến, kéo tay Tiêu Chiến một đường đưa vào bên trong
- Tiểu thiếu gia, ta là tiểu Mai? Quý danh của tiểu thiếu gia là gì?
- Ta họ Tiêu, tên một chữ Chiến
- Ây dô, Tiêu thiếu gia, nếu ngài không chê thì để tiểu Mai chăm sóc cho thiếu gia có được không?
Tiêu Chiến không nói gì nhẹ gật đầu một cái
Lần đầu tiên Tiêu Chiến tự mình bước đến nơi đây, vừa xa lạ vừa lo lắng, nếu không vì Vương Nhất Bác chắc y sẽ không bao giờ đặt chân tới nơi này một lần nào cả
Vừa ồn ào náo nhiệt, vừa bị mùi son phấn nơi đây làm cho khó chịu choáng váng
Tiểu Mai đưa Tiêu Chiến đến một căn phòng riêng biệt, cả hai vừa bước vào bên trong, tiểu Mai lập tức đóng cửa
Tiêu Chiến nhíu mày quan sát toàn cảnh căn phòng, căn phòng này không lớn cũng chẳng nhỏ, phía bên kia còn có một cái giường gỗ, bên trên trải tấm thảm màu đỏ, đầu giường còn có màn lụa phấp phới, Tiêu Chiến cứ nhìn nhìn như vậy, trong lòng cảm giác có phần bất an, nhưng nghĩ đến chuyện quan trọng nên y vẫn cố gắng giữ nguyên nét mặt điểm tĩnh
- Tiêu thiếu gia, lại đây, chúng ta cùng uống rượu
Tiêu Chiến đưa chân tiến tới cái ghế gỗ ngồi xuống, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt nhìn tiểu Mai rót ra hai chung rượu đặt lên bàn rồi đẩy một chung rượu qua cho Tiêu Chiến
- Mời Tiêu thiếu gia
Cạch
Tiểu Mai thoáng giật mình
Tiêu Chiến lấy ra một thỏi vàng đặt lên mặt bàn, bởi vì động tác của kim loại chạm với mặt gỗ nên mới tạo ra âm thanh nghe rất chói tai
Tiêu Chiến nhìn thỏi vàng trên bàn, tuy trong lòng tiếc nuối lắm nhưng Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành đưa thỏi vàng này ra làm điều kiện trao đổi
- Tiểu Mai cô nương, ta tới đây không phải để mua vui là ta có chuyện cần cô nương giúp một phen
Tiêu Chiến đặt ngón trỏ lên thỏi vàng nhẹ đẩy qua trước mặt Tiểu Mai rồi mới nhỏ giọng lên tiếng
- Thỏi vàng này là của cô nương nếu cô nương nói cho ta biết... về một người
.
.
.
./. Chân Ái Của Người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top