Chương 50

- Tìm phu lang...

.
.
.

- Tiểu Chiến, có chuyện gì sao? Nhìn mặt con có vẻ rất vui

Lý Nhị Nương sau khi sắc xong nồi thuốc cho Tiêu Đại, cho Tiêu Đại uống thuốc rồi nghỉ ngơi, lúc này Lý Nhị Nương mới chú ý đến Tiêu Chiến. Nhận thấy con trai mình kể từ lúc nói chuyện to nhỏ với thầy Lý, khuôn mặt có chút vui vẻ

Tiêu Chiến đang dọn dẹp một chút trước khi lên giường, nghe câu hỏi của Lý Nhị Nương liền ngước mắt nhìn qua, suy nghĩ một lúc sau đó cũng tiến tới gần Lý Nhị Nương nói nhỏ

- Mẫu thân, thầy Lý nói con có tin hỷ

- Thật sao?

Lý Nhị Nương cũng như Tiêu Chiến, không giấu được sự vui mừng lên tiếng hỏi lại

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu khẳng định

- Tốt quá rồi

Lý Nhị Nương tiến tới nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến khẽ xoa xoa

- Con nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, vì bảo bảo mà ăn uống điều độ có được không?

Mấy ngày hôm nay, Lý Nhị Nương cũng nhận ra Tiêu Chiến lười ăn hẳn, Tiêu Chiến ăn rất ít, có lúc Lý Nhị Nương còn nghe Tiêu Chiến than vãn miệng khô đắng nhạt nhẽo không muốn ăn

Lý Nhị Nương lúc đó có chút lo lắng nhưng cứ tưởng thời tiết thay đổi nên Tiêu Chiến mới khó chịu dẫn đến chán ăn mà thôi

Hóa ra là bà sắp có bảo bảo nhỏ rồi a.

Tiêu Chiến đối với lời căn dặn của trưởng bối, rất nghiêm túc gật đầu đã hiểu

- Nhưng mà làm sao để thông báo cho hiền tế đây, Phu lang nhà con lại còn lên trấn buổi sáng nay nữa

- Chờ phu lang về sẽ nói sau ạ

- Ừm, con tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi

- Mẫu thân ngủ ngon

Tiêu Chiến rửa mặt rồi cũng nhanh chóng trở về phòng, kể từ lúc bản thân biết có bảo bảo, mọi hành động của Tiêu Chiến đều rất nhẹ nhàng cẩn thận

Y thay lên người bộ trung y màu lụa mỏng, tắt ngọn nến nhỏ trong phòng, nhẹ nhàng bò lên giường, nằm ngay ngắn, tấm chăn mỏng vẫn còn quấn nửa thân trên, Tiêu Chiến nhẹ đưa tay sờ lên bụng mình, động tác cẩn thận như sợ khi mình chạm vào bảo bảo sẽ bị đau vậy

Trong lòng bỗng dâng lên xúc động, cảm giác có bảo bảo cùng người trong lòng lại kỳ diệu đến như vậy

Tiêu Chiến cứ vuốt ve bụng nhỏ, trong đầu liên tưởng đến thật nhiều viễn cảnh của tương lai, tương lai của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác... đã có thêm bảo bối nhỏ

- Thầy Lý nói, bảo bảo được hai tháng rồi. Ta vui lắm, muốn báo cho cha con biết ngay nhưng chưa thể được. Bảo bảo đừng giận, chờ cha con về, ta sẽ nói với cha có được không?

Tiêu Chiến nhỏ giọng tâm sự với bảo bảo nhỏ còn ở trong bụng, khuôn miệng vẫn còn giữ nụ cười hạnh phúc, chỉ một mình mình nói chuyện nhưng Tiêu Chiến lại có cảm giác rất vui, nói một lúc, Tiêu Chiến nhắm mắt ngủ lúc nào không hay

———

Vương Nhất Bác lên trấn trên hơn 5 hôm rồi vẫn chưa trở về, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất sốt ruột, y đã từng nghe Vương Nhất Bác nói, hắn chỉ đi giao phấn hương cho tiểu thư các phủ rồi về, sẽ nhanh hơn lần trước. Nhưng bây giờ đã qua 5 ngày mà Vương Nhất Bác vẫn bặt vô âm tín

Tiêu Chiến đứng ngồi không yên, một phần y muốn báo tin vui cho Vương Nhất Bác biết, phần còn lại là vì lo lắng cho hắn, không biết có chuyện gì bất trắc xảy ra với phu lang nhà mình hay không

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến bất giác đưa tay lên miệng

- Phủi phủi, không được suy nghĩ đến chuyện không may

Tiêu Chiến không muốn nghĩ đến nữa, y trở vào bên trong phòng lấy rổ đựng len sợi bắt tay làm quần áo cùng nón giày cho bảo bảo chưa chào đời của mình

Bên ngoài có tiếng xì xào nói chuyện, Tiêu Chiến đang hào hứng làm một cái nón nhỏ bằng len màu đỏ, nghe tiếng nói chuyện trong sân cũng ngước mắt nhìn ra ngoài sân theo hướng cửa sổ

Nhận thấy người đang nói chuyện với Lý Nhị Nương là những dì trong thôn, Tiêu Chiến mỉm cười cúi đầu tiếp tục công việc của mình

Đến giờ cơm chiều, trên bàn ăn, một nhà ba người đang quây quần bên nhau. Lý Nhị Nương đưa đũa gắp miếng thịt cá bỏ vào bát Tiêu Chiến vui vẻ lên tiếng

- A Chiến ăn nhiều để bảo bảo có sức khỏe lớn nhanh

Tiêu Đại đang chăm chú ăn cơm, nghe được lời này từ Lý Nhị Nương liền liếc mắt nhìn Lý Nhị Nương rồi quay qua nhìn Tiêu Chiến, trong đôi mắt có chút mờ mịt khó hiểu với lời kia

- Bà vừa mới nói gì đó?

Lý Nhị Nương quay qua nhìn Tiêu Đại hớn hở khoe

- Tiểu Chiến có tin hỷ

Tiêu Đại tròn mắt ngạc nhiên, một lúc sau khóe môi cong lên nhìn Tiêu Chiến hỏi lại

- Có thật không?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật nhẹ đầu một cái, khuôn mặt ẩn hiện sự xấu hổ

Lý Nhị Nương xua xua tay

- Ăn đi đừng để ý đến phụ thân con

Dừng lại một lúc, Lý Nhị Nương như sực nhớ đến chuyện kia, vui vẻ lên tiếng

- Lúc nãy dì Lý có qua nói chuyện với mẫu thân, bà ấy muốn đưa mẫu thân lên trấn trên chơi, nghe nói con gái bà ấy mới mua nhà nên dì Lý muốn đưa mẫu thân lên chơi xông nhà, sẵn tiện dạo chơi luôn

- Mẫu thân định đi sao? - Tiêu Chiến tò mò nhìn Lý Nhị Nương chờ đợi

- Mẫu thân cũng chưa nhận lời, nhưng mẫu thân muốn đi

- Con cũng muốn đi

Tiêu Chiến muốn lên trấn trên tìm Vương Nhất Bác sẵn tiện báo cho hắn tin hỷ của hai người luôn

Tiêu Đại nhíu chặt chân mày phản đối

- A Chiến không được đi, con còn có bảo bảo không ngồi xe ngựa nhiều

Nói rồi, Tiêu Đại quay qua nhìn Lý Nhị Nương nghiêm mặt

- Còn bà nữa, ở nhà chăm sóc A Chiến, không đi đâu cả

- Ta chỉ đi có hai ngày

- Hai ngày cũng không cho đi

- Phu lang thật ngang ngược - Lý Nhị Nương nhỏ giọng lầm bầm

Tiêu Đại nghe tiếng vợ mình bất mãn cũng không lấy làm khó chịu, chỉ là ông lo Lý Nhị Nương đi rồi, không có ai chăm sóc cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến ngồi im nghe cuộc đối thoại của thân phụ thân mẫu, nhận thấy phụ thân không muốn cho đi liền lên tiếng năn nỉ

- Phụ thân, con muốn đi, dù sao đường lên trấn cũng không xa lắm, ngồi xe ngựa hơn hai canh giờ liền tới. Phụ thân cho mẫu thân cùng con đi đi, nha

- Không được

- Phụ thân, đi mà

Tiêu Chiến vận dụng hết khả năng lên tiếng thuyết phục, nhõng nhẽo một lúc cuối cùng Tiêu Đại cũng có chút lay động

- Con cảm thấy không sao có phải không?

- Con không sao thật mà, với lại con lên trấn trên sẵn tiện tìm gặp phu lang nhà con luôn

Tiêu Đại im lặng không nói

Lý Nhị Nương đưa mắt nhìn Tiêu Chiến như ra hiệu, Tiêu Chiến nháy mắt lại với Lý Nhị Nương

Tiêu Đại ăn xong hai bát cơm, đặt đũa xuống đứng dậy muốn ra bên ngoài uống trà, trước khi rời đi không quên bỏ lại một câu

- Tuỳ hai mẹ con bà

Tiêu Chiến cùng Lý Nhị Nương nghe được lời này liền vui vẻ không thôi.

———

Buổi sáng sớm, xe ngựa chở dì Lý đã đậu sẵn phía trước đường mòn, chờ hai mẹ con Tiêu Chiến

Đêm qua, Tiêu Chiến háo hức chuẩn bị tư trang, nôn nao mất ngủ đến gần sáng mới ngủ được, hiện tại lại dậy sớm để lên trấn với Lý Nhị Nương nhưng trạng thái tinh thần đều rất tốt, không có một chút mỏi mệt nào cả

Xe ngựa sau hơn hai giờ đồng hồ chạy liên tục cuối cùng cũng tới thị trấn, dì Lý nhanh chóng đưa Lý Nhị Nương cùng Tiêu Chiến tới trước căn nhà của con gái mình. Tiêu Chiến còn mang tay nải trên vai, quay qua nói với Lý Nhị Nương

- Mẫu thân vào trong chơi với dì Lý và con gái của dì ấy. Con qua khách trọ ở tạm, sẵn tiện con sẽ tìm phu lang luôn

- Không được, con tự đi một mình mẫu thân không yên tâm, hay con cứ vào trong nghỉ ngơi, chiều nay mẫu thân cùng con đi kiếm hiền tế

- Không cần đâu ạ, dù sao con đã lên trấn này cũng vài lần, miễn cưỡng coi như cũng quen thuộc đường xá, với lại con có quen khách trọ vẫn thường hay nghỉ lại khi lên đây nên mẫu thân đừng lo, sáng ngày kia con sẽ quay lại cùng mẫu thân về nhà

- Như vậy có được không?

- Được mà, mẫu thân yên tâm

Tiêu Chiến lên tiếng trấn an, tay vỗ vỗ lên lưng bà

Lý Nhị Nương sau một hồi chần chờ cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, theo dì Lý bước vào bên trong

- Vậy con nhớ cẩn thận, cái kia cũng cẩn thận

- Con biết rồi

Tiêu Chiến chờ cho bóng Lý Nhị Nương khuất sau cánh cửa lúc này mới yên tâm rời đi, đến khách trọ quen thuộc thuê phòng nghỉ ngơi sau đó sẽ trấn đi dạo sẵn tìm kiếm Vương Nhất Bác luôn

.
.
.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top