Chương 49

- Có tin vui...

.
.
.

Đầu hè, không khí bắt đầu nóng lên bất thường, Tiêu Chiến trong thời gian này tự nhiên cảm thấy cơ thể rất khó chịu, y cảm thấy cơ thể dạo gần đây mệt mỏi bất thường, ăn uống lại không ngon miệng như trước, nhưng bởi vì Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác bận rộn nên cũng không muốn nói chuyện này cho hắn nghe, cả Lý Nhị Nương... Tiêu Chiến cũng không nói

Tiêu Chiến đang rất buồn chán, nóng nực trong người nên chạy một mạch ra ngoài sân, ngồi dưới gốc cây đào phe phẩy cái quạt nhỏ trong tay

- Nóng gì mà nóng quá

Mấy ngày hôm nay, Vương Nhất Bác rất bận rộn với công việc, hắn đang cố gắng làm cho xong công đoạn cuối của sản phẩm để vài ngày nữa hắn sẽ tự mình đưa sản phẩm lên trấn trên giao cho tiểu thư của các phủ

Cuối cùng hắn cũng có đơn đặt hàng, càng nhiều đơn hàng công việc càng bận rộn nên không nói chuyện nhiều với Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cũng hết sức cảm thông, không có ý trách móc hắn nửa lời, thế nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác tủi thân

Đang buồn chán ngồi trong viện, suy nghĩ vẫn vơ thì lúc này bên ngoài có tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn qua, bắt gặp người tới là Tiểu Mạt, thư đồng của Hàn Văn. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, có chút khó hiểu

- Tiêu thiếu gia, có Vương thiếu gia bên trong hay không?

Tiểu Mạt đang đứng trước mặt Tiêu Chiến, thở hồng hộc, mặt đỏ lựng, bộ dáng gấp gáp lên tiếng hỏi Tiêu Chiến

Tiêu Chiến thoáng khó hiểu nhưng cũng rất nhanh liền lên tiếng

- Có, phu lang...

- Đa tạ

Tiêu Chiến chưa kịp nói xong câu, tiểu Mạt đã lên tiếng cảm ơn rồi chạy một mạch vào bên trong nhà, theo đường cũ rất nhanh đã tìm thấy thư phòng của Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy, trong đầu không ngừng suy nghĩ... tại sao tiểu Mạt lại xuất hiện tại đây, còn có... Hàn thiếu gia sao lại không xuất hiện chung với tiểu Mạt, không lẽ có chuyện gì xảy ra với Hàn thiếu gia rồi sao

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến có chút lo lắng xen lẫn gấp gáp, y nhanh chân đứng dậy bước thật nhanh vào bên trong, tiến tới cánh cửa thư phòng của Vương Nhất Bác nghe ngóng

Bên trong vẫn rất tĩnh lặng, Tiêu Chiến không thể nghe được Vương Nhất Bác và tiểu Mạt nói chuyện gì với nhau. Suy nghĩ có nên gõ cửa thử hay không nhưng Tiêu Chiến vẫn rất chần chờ chưa quyết định

Lúc này, cánh cửa thư phòng của Vương Nhất Bác bật mở, tiểu Mạt với khuôn mặt trắng bệnh đang định bước ra ngoài thì bắt gặp Tiêu Chiến đang đứng trước cửa, hắn có chút lo lắng nhưng cũng nhanh chóng gật đầu một cái với Tiêu Chiến

- Tiêu thiếu gia, tôi xin phép về trước

- Có chuyện gì xảy ra với Hàn thiếu gia sao? - Tiêu Chiến rất nhanh liền lên tiếng đặt câu hỏi, sợ là không hỏi kịp thì tiểu Mạt đã chạy mất

Tiểu Mạt sau khi nghe câu hỏi của Tiêu Chiến xong liền giật nảy mình một cái, sau đó hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng lên tiếng

- Không có gì, không có gì cả. Tôi xin phép đi trước

Nói xong tiểu Mạt lại như cơn gió, tránh Tiêu Chiến nhanh chân chạy đi

Tiêu Chiến có chút khó hiểu, nhướng mày nhìn theo tiểu Mạt cho đến khi thân hình hắn khuất bóng

Tiêu Chiến quay đầu nhìn vào bên trong thư phòng, y trông thấy Vương Nhất Bác đang sắp xếp mọi thứ, như chuẩn bị đi đâu đó làm cho Tiêu Chiến có phần khó hiểu

Tiêu Chiến dời bước tiến vào bên trong, lên tiếng hỏi nhỏ

- Phu lang, chàng định đi đâu sao?

- Tôi lên trấn trên có việc

- Chẳng phải chàng nói vài bữa nữa mới đi? Sao hiện tại lại muốn đi gấp - Tiêu Chiến nôn nóng hỏi lại

Vương Nhất Bác vẫn chăm chú dọn đồ, đưa các sản phẩm vào trong rương, miệng vẫn trả lời Tiêu Chiến

- Tiểu Mạt nói A Văn xảy ra chuyện nên ta muốn lên sớm hơn để đi coi hắn như thế nào rồi

- Hàn thiếu gia xảy ra chuyện sao?

- Phải

- Chuyện gì?

Vương Nhất Bác ngước mặt nhìn lên Tiêu Chiến, trong đôi mắt hắn thoáng nhìn ra vẻ âm trầm, đứng nhìn Tiêu Chiến một đỗi cuối cùng vẫn không trả lời câu hỏi của y

- Sau này về tôi sẽ nói với Tiểu Chiến có được không?

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng gấp gáp của Vương Nhất Bác cũng không dám hỏi thêm, chỉ có thể nhẹ gật đầu một cái

Chỉ là Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình bất lâu nay có chút khó chịu, hiện tại muốn nói cho Vương Nhất Bác biết nhưng tâm trí Vương Nhất Bác hình như rất rối bời nên Tiêu Chiến chỉ lên tiếng dặn dò

- Vậy phu lang đi đường bình an

———

Cuối ngày, Tiêu Chiến bởi vì sự rời đi gấp gáp từ ban trưa của phu lang nhà mình nên trong lòng đang buồn chán lại càng tăng thêm, y mặt mày buồn xo ngồi dưới gốc cây đào ngắm nhìn cảnh vật ở phía xa xa kia

Lý Nhị Nương cùng Tiêu Đại cũng biết Vương Nhất Bác bận rộn, rời đi gấp gáp nên cũng nhìn Tiêu Chiến đầy cảm thông

Chắc hẳn Tiêu Chiến phải nhớ Vương Nhất Bác rất nhiều rồi đi

- A Chiến - Lý Nhị Nương gọi với ra ngoài

- Dạ

Tiêu Chiến nghe tiếng mẫu thân gọi mình liền ngước mắt nhìn qua

- Mẫu thân gọi con

- Con qua bên nhà thầy Lý gọi thầy qua bắt bệnh cho phụ thân của con, ông ấy không biết ăn phải thứ gì mà đau bụng từ buổi sáng đến giờ chưa hết

Tiêu Chiến nghe mẫu thân nói như vậy lại có chút lo lắng

- Phụ thân có sao không ạ?

- Vẫn còn đau bụng, chưa làm được gì

- Vậy để con đi ngay

Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy, bỏ qua bản thân đang khó chịu, rời nhà đi tìm thầy Lý

Thầy Lý là thầy thuốc trong thôn, nếu chữa những chứng bệnh vặt vãnh, mọi người sẽ thường xuyên rước thầy Lý về nhà để bắt bệnh

- Thầy Lý ơi, thầy Lý

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong gọi lớn

Trong nhà bước ra một người trung niên, khuôn mặt hiền lành phúc hậu, trông thấy Tiêu Chiến liền mỉm cười vui vẻ

- Tiểu Chiến, qua tìm thầy có chuyện gì sao?

- Thầy qua nhà bắt bệnh cho phụ thân với ạ? Phụ thân không được khỏe

Thầy Lý nghe vậy liền gật đầu

- Chờ thầy một chút

- Dạ

Tiêu Chiến tiến tới cái lán trong sân ngồi xuống chờ đợi

Thầy Lý rất nhanh liền ra bên ngoài xách theo một hòm thuốc chữa bệnh

- Đi thôi

Tiêu Chiến nghe tiếng liền đứng dậy cùng thầy Lý trở về nhà mình

Trên đường đi, tuy cả hai không nói chuyện, nhưng thầy Lý liên tục quay đầu nhìn Tiêu Chiến. Với con mắt của một thầy thuốc lâu năm, thầy Lý nhận ra Tiêu Chiến có điểm bất thường, thầy Lý nghiêng đầu hỏi nhỏ

- Tiểu Chiến, có tin vui sao?

- Dạ?

Tiêu Chiến mờ mịt đưa đôi mắt to tròn nhìn thầy Lý, bước chân cũng khựng lại

Thầy Lý mỉm cười nheo mắt nhìn Tiêu Chiến

- Có triệu chứng khó chịu trong người sao? Lát nữa thầy sẽ bắt mạch cho con

- Thầy cảm thấy là con đang có tin hỷ?

- Không tin thầy?

Thật ra Tiêu Chiến thành thân cũng được nửa năm, trong nửa năm này không ít lần Tiêu Chiến có gặp thầy để hỏi về phương diện kia, nhưng lúc đó quả thật thầy Lý chẳng nhìn ra điểm bất thường, bắt mạch cũng không có gì nên thầy có thể nhận ra trong ánh mắt Tiêu Chiến tràn đầy sự thất vọng

Giờ nhìn khuôn mặt cùng bộ dạng uể oải của y, thầy Lý có thể lờ mờ nhận ra

- Lát nữa bắt mặt cho phụ thân con xong thầy sẽ chẩn bệnh cho con

Tiêu Chiến nghe được tin hỷ trong lòng không tránh khỏi chờ mong lẫn hy vọng

Hy vọng bản thân có thể có một bảo bảo như ý nguyện

Cho nên sau khi nghe thầy Lý nói như vậy, Tiêu Chiến liền gật đầu đồng ý

———

Sau khi chẩn đoán xong bệnh tình, xác định Tiêu Đại chỉ đau bụng bình thường, thầy Lý nhanh chóng kê toa để Lý Nhị Nương qua thầy Năm bốc thuốc, thầy Năm là đệ đệ của thầy Lý, thầy Năm lại chuyên về chế tạo thuốc còn thầy Lý chỉ chẩn bệnh mà thôi

Lúc sau, Tiêu Chiến ngồi trong phòng, đưa cổ tay để thầy Lý chẩn bệnh cho mình

Thầy Lý chăm chú lắng nghe nhịp mạch đập từ cổ tay Tiêu Chiến, sau một hồi nhíu mày suy tư, cuối cùng thầy Lý mới nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười hiền lành

-  Chúc mừng Tiểu Chiến đã có tin hỷ

- Thật... thật sao ạ?

- Là thật

Thầy Lý vừa thu dọn đồ đạc cất vào trong hòm vừa trả lời Tiêu Chiến

Tiêu Chiến không giấu được vẻ xúc động, vui mừng đến đôi mắt đỏ hoe muốn khóc

- Đa tạ thầy Lý

- Không có gì, ta trở về đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để nhiễm phong hàn

Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu lia lịa, trong đầu y hiện tại tràn ngập suy nghĩ... muốn báo tin cho Vương Nhất Bác biết, nhưng hắn lại lên trấn từ sáng nay, làm sao Tiêu Chiến có thể liên lạc được đây

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top