Chương 48

- Phu lang, tôi sai rồi...

.
.
.

Vương Nhất Bác đúng như đã nói, hắn lên trấn chào bán sản phẩm đến ngày thứ 8 liền trở về nhà, lần này hắn về không có Hàn Văn cùng Tiểu Mạt theo cùng

Tiêu Chiến vừa lấy tay nải của hắn chuyển qua tay mình, rồi đưa qua cho hắn một cốc nước mát, lúc này mới nhỏ giọng lên tiếng

- Hàn thiếu gia không cùng phu lang trở về sao?

Vương Nhất Bác uống xong cốc nước, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, hắn mỉm cười nhìn Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời câu hỏi của y mà tự mình đặt ra câu hỏi khác

- Bảo bối có nhớ tôi không?

Tiêu chiến có chút bất ngờ, rất nhanh liền lấy lại cảm xúc, y nhìn hắn khẽ gật đầu một cái

Vương Nhất Bác vui vẻ kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng, mũi hắn cọ cọ qua cần cổ trắng ngần của Tiêu Chiến hít lấy mùi thơm chỉ có trên cơ thể của y

Đúng là mùi hương mà hắn tạo ra dành riêng cho Tiêu Chiến, vừa ngọt ngào lại vừa quyến rũ

Tiêu Chiến nhận thấy cả hai đang đứng ôm nhau ở phía sau nhà, trong lòng lại sợ phụ mẫu bắt gặp liền nhẹ đẩy người Vương Nhất Bác ra

- Phu lang, chúng ta đang đứng bên ngoài, đừng làm càn

Vương Nhất Bác đối với lời này của Tiêu Chiến cũng chẳng lấy làm khó chịu, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay y một đường kéo Tiêu Chiến về phòng

- Vậy thì về phòng rồi hôn cho thỏa

- Nhưng chàng chưa đưa ngựa vào chuồng

Cứ để mấy con ngựa dính chung một chỗ với cỗ xe thì cũng tội cho chúng nó, mà không đưa tụi nó về lại chuồng thì có thể lát nữa nơi đây sẽ bị phá nát không còn gì mất

Vương Nhất Bác cũng biết nên mới nhanh chóng buông người Tiêu Chiến, hắn tiến tới tháo dây khỏi người hai con ngựa, đưa bọn chúng trở về chuồng

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác làm việc liền nhanh nhanh chóng chóng đi cất hành lý cho hắn rồi sẵn tiện nấu một nồi nước ấm pha nước tắm cho Vương Nhất Bác ngâm mình

Dù sao đi đường xa cũng vất vả như thế kia mà

———

Sau bữa cơm tối, Vương Nhất Bác ngồi đàm đạo với Tiêu Đại được một lúc liền nhanh chóng trở về phòng mình, những ngày đi xa hắn thực sự rất nhớ Tiêu Chiến, hiện tại chỉ muốn ôm người trong lòng hảo hảo yêu thương một phen mà thôi

Trên chiếc giường lớn, sau cuộc hoan ái đầy kích tình, lúc này Tiêu Chiến mỏi mệt nép trong lòng Vương Nhất Bác thật ngoan. Vương Nhất Bác cưng chiều liên tục hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, rồi lại hôn lên khắp mặt y

Tiêu Chiến tuy cùng phu lang nhà mình xảy ra chuyện yêu, nếu như là trước kia y sẽ cảm thấy mỏi mệt đến buồn ngủ nhưng hôm nay không hiểu sao Tiêu Chiến vẫn cảm thấy tỉnh táo không thôi

Lời cần hỏi cứ dâng lên tới cổ rồi lại nuốt ngược xuống không biết có nên mở lời hay không thì lúc này Vương Nhất Bác đã lên tiếng nói trước

- Hàn Văn lần này đã trở về Hàn phủ, hắn muốn mời đại phu kiểm tra thân thể của mình nên mới không cùng tôi trở về

- Tôi nói Hàn thiếu gia có thai mà Hàn thiếu gia không tin

Vương Nhất Bác nghe được lời này không kiềm chế được bật lên cười khẽ

- Bảo bối, nam nhân không thể có thai. Sao bảo bối của tôi lại ngây thơ như vậy kia chứ?

Tiêu Chiến ngước đôi mắt mờ mịt nhìn lên khuôn mặt Vương Nhất Bác, lông mày khẽ nhíu lại một cái rồi như không có chuyện gì, Tiêu Chiến cúi đầu khẽ lên tiếng

- Là tôi không thể có thai

Ý của Tiêu Chiến là bản thân thật sự rất tủi thân ấm ức, vì cớ gì mà lâu như vậy rồi y vẫn chưa có được tin vui. Còn Hàn thiếu gia... chỉ một lần liền dính...

Vương Nhất Bác không hiểu trong đầu Tiêu Chiến đang nghĩ gì, sau khi nghe được lời này liền nhanh chóng lên tiếng

- Bảo bối là nam nhân, chỉ là bảo bối của tôi mà thôi. A Chiến không được tin những điều phi lý như vậy nữa có được không?

Tiêu Chiến không muốn nói đến chuyện có bảo bảo nữa, dù sao càng nhắc đến lại càng thêm đau lòng. Y mới nói qua chuyện khác với Vương Nhất Bác

- Phu lang, chàng muốn có thêm thê thiếp khác sao?

Vương Nhất Bác đang rất vui vẻ, lên tiếng giải thích với Tiêu Chiến về việc nam giới không thể có thai thì Tiêu Chiến đã hỏi đến chuyện khác chẳng liên quan, cứ nghĩ Tiêu Chiến sợ hắn ở với y mà không có mụn con nối dõi nên mới nói với hắn như vậy có đúng không?

- Tiểu Chiến, em nói cái gì vậy hả?

- Tôi muốn hỏi... muốn hỏi chàng có phải muốn nạp thêm thiếp thất hay không? Dù sao, ở nơi này nam nhân năm thê bảy thiếp... ưm

"Là điều bình thường" bốn chữ này còn chưa thốt ra khỏi miệng, môi Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác cướp lấy, hắn hôn cắn vào đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến làm cho Tiêu Chiến vì đau mà không khỏi nhăn mày

Đến lúc được buông tha, Tiêu Chiến không ngừng thở dốc

Vương Nhất Bác nghiêm mặt nhìn Tiêu Chiến

- Lần sau không được nói đến chuyện thê thiếp khác với tôi

Tuân thủ quy tắc một vợ một chồng là suy nghĩ bất đi bất dịch trong lòng hắn, làm sao có thể có thiếp thất khác, huống hồ gì Tiêu Chiến còn là bảo bối trong lòng hắn nữa kia mà

Vậy nên chỉ khi nghe Tiêu Chiến nói đến chuyện này, hắn cảm thấy không vui liền tự mình trừng phạt Tiêu Chiến một phen

Tiêu Chiến trong lòng vẫn còn canh cánh đến chuyện này, rồi cả những lời mà Tam tỷ đã nói với mình kia nữa, dù có cố gắng không nghĩ đến nhưng Tiêu Chiến không thể ngăn được xúc cảm trong lòng mà cảm thấy chua xót

- Phu lang, tôi... thật ra tôi cũng không muốn nhắc đến, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nên tôi rất sợ... sợ...

Vương Nhất Bác biết ở cái nơi này, việc nam nhân nhiều vợ cũng là chuyện bình thường, nữ nhân ở đây cũng chẳng có cách chống lại hủ tục nên đành chiều theo tất cả, thân phận nữ nhân phía sau nam nhân cũng thật quá thiệt thòi, Vương Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ để chuyện này xảy ra, nhất là với Tiêu Chiến

Hắn biết trước sau gì Tiêu Chiến cũng sẽ suy nghĩ đến điều này, không tránh khỏi đau lòng cùng mất mát. Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều, hắn xoay người đè Tiêu Chiến dưới thân, bởi vì cả hai mới trải qua hoan ái, quần áo vẫn còn chưa mặc vào hoàn chỉnh chỉ đắp một tấm chăn lụa mỏng trên người cho nên hiện tại hai cơ thể trần trụi đáng dính sát vào nhau, Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve vầng trán láng mịn của Tiêu Chiến rồi không nói nhiều, hắn cúi đầu hôn vào đôi môi vì bị dày vò trước đó đã trở nên sưng tấy, hắn không chút lưu tình nhấn chìm Tiêu Chiến vào nụ hôn mạnh mẽ cho đến khi khơi gợi lên dục vọng cho Tiêu Chiến

Trước khi đi vào thân thể của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác với đôi mắt nhu tình mỉm cười nói với người dưới thân

- Bảo bối, nếu như em vẫn cứ nghĩ đến những chuyện như vậy thì tôi chỉ còn có cách tẩy đi những suy nghĩ không hay đó trong đầu em mà thôi

Nói rồi Vương Nhất Bác một đường mạnh mẽ xâm chiếm, hắn nhẹ nhàng vừa luật động vừa hỏi Tiêu Chiến thật nhiều điều ép Tiêu Chiến phải trả lời mình, bắt buộc y phải hảo hảo chỉ yêu thương một mình hắn và dĩ nhiên không được nhắc đến chuyện đó với hắn thêm một lần nào nữa.

Dĩ nhiên Tiêu Chiến nào có thể chống cự lại Vương Nhất Bác, nếu không đáp ứng được lời của Vương Nhất Bác thì hắn sẽ không đưa Tiêu Chiến đạt đến khoái cảm mà y mong muốn, vậy nên hết lần này hết lần khác y bị giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác ép buộc, bên dưới vẫn rất nhẹ nhàng ra vào làm cho Tiêu Chiến càng thêm ngứa ngáy khó chịu muốn được nhiều hơn nữa, Tiêu Chiến chỉ có thể vòng tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác thật chặt, y ngẩng cao đầu ép vào hõm vai Vương Nhất Bác khẽ thì thào

- Phu lang, tôi sai rồi, lần... lần sau sẽ không nói... nói đến những lời... như vậy nữa... phu lang, muốn chàng... ưm

Vương Nhất Bác nghe được lời này, lưu manh nở nụ cười hài lòng, hắn nâng cao ép mạnh mẽ thúc đẩy vào trong cơ thể của Tiêu Chiến, biến Tiêu Chiến như chiếc thuyền nhỏ dập dìu trên biển lớn.

Trong căn phòng với bốn bề tĩnh lặng cuối cùng chỉ còn lại tiếng va chạm xác thịt của hai con người vừa mới gặp lại nhau sau bao nhiêu ngày xa cách cùng những lời dụ dỗ của Vương Nhất Bác rù rì bên tai Tiêu Chiến. Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là không chống đỡ được với sự yêu thương nồng nhiệt của Vương Nhất Bác mang lại cho mình

Chuyện năm thê bảy thiếp mà Tam tỷ đã từng nhắc đến kia, Tiêu Chiến dứt khoát quẳng ra sau đầu kể từ đêm nay

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top