Chương 46
- Triệu chứng của Hàn Văn...
.
.
.
Tháng ba qua đi, Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn đã cho ra kha khá sản phẩm, cũng đã đến lúc hai người phải đi lên trấn một chuyến để quảng bá cho sản phẩm của mình. Chỉ là dạo gần đây trong nhà đang đau đầu về chuyện của Hàn Văn
Hàn Văn thời gian này ăn vào cái gì cũng cảm thấy rất buồn nôn, hắn đặc biệt thích ăn đồ chua, lâu lâu còn không nghiêm túc trong công việc... nằm ở đâu liền ngủ ở đó làm cho Vương Nhất Bác có phần khó hiểu cũng có phần buồn cười. Cứ nghĩ Hàn Văn dạo này lười biếng nên cũng không quá để ý đến hắn
Thế nhưng vì những hiện tượng xảy ra liên tục như vậy nên Hàn Văn cảm thấy hoài nghi nhân sinh, hắn thừa biết bản tính của mình trước nay đều làm việc rất nghiêm túc, rất ít khi lười biếng đừng nói đến chuyện ham ngủ như hiện tại, rồi còn ăn uống không được nên nôn ọe liên tục. Không lẽ hắn đã mắc phải bệnh nan y... nếu như ở thời hiện đại thì có thể là bị ung thư
Nhưng mà Hàn Văn cũng để ý... cái bụng của mình có chút chuyển khác, tròn tròn lên trông thấy, mặc dù hắn chẳng ăn được gì nhưng cái bụng vẫn cứ tròn theo từng ngày, không lẽ bản thân hắn bị bệnh về Gan rồi sao... càng nghĩ Hàn Văn càng cảm thấy lo lắng bất an không thôi
Tiêu Chiến đang ngồi trong sân viện, dưới tàng cây đào, trên bàn là một cái rổ len, y đang rất chăm chú móc ra những thành phẩm để vài ngày nữa Vương Nhất Bác đưa lên trấn chào bán
Hàn Văn vừa trông thấy Tiêu Chiến, hắn nhanh chân tiến tới ngồi xuống phía đối diện, tự tay rót cho mình một ly trà uống cạn rồi đặt cái ly rỗng về lại chỗ cũ. Ánh mắt hắn nhìn hai bàn tay của Tiêu Chiến đan len thoăn thoắt, tự dưng trong lòng lại nhớ đến những dì bảo mẫu trong cô nhi viện mà từ nhỏ hắn từng ở. Nhìn được một lát, Hàn Văn mới lên tiếng bắt chuyện với Tiêu Chiến
- A Chiến đang đan cái gì sao?
- Ừm, là mũ len cho trẻ em
- Sản phẩm rất đẹp
Hàn Văn vừa nói vừa tiện tay cầm lên cái mũ len bé bé xinh xinh ngắm nghía. Sau khi ngắm nghía đã đủ, Hàn văn đặt lại những chiếc mũ len vào trong rổ len, đôi mắt có phần do dự ngập ngừng nhìn đến Tiêu Chiến
- A Chiến, thật ra ta có chuyện này muốn hỏi A Chiến có được không?
- Có chuyện gì, Hàn thiếu gia cứ nói
Hàn Văn do dự một lúc rồi cũng quay ngang quay dọc nhìn xem có người nào khác quanh đây hay không rồi mới nhích gần tới Tiêu Chiến lên tiếng hỏi nhỏ
- A Chiến, ngươi có từng nghe qua căn bệnh nào lạ lùng như thế này chưa? Ăn vào thì nôn ọe, lúc nào cũng muốn ngủ, không ăn được gì nhưng cái bụng lại tròn lên từng ngày
Hỏi xong câu này, Hàn Văn im lặng chăm chú nhìn Tiêu Chiến chờ đợi câu trả lời
Mà Tiêu Chiến sau khi nghe hắn diễn tả những "triệu chứng" kia cũng cảm thấy ngạc nhiên, y ngước đôi mắt to tròn đen láy nhìn Hàn Văn hỏi lại
- Ai có thai sao?
- Hả? Có thai?
Hàn Văn có chút ngạc nhiên với sự phán đoán của Tiêu Chiến, sau một lúc thất thần hắn mới cười xòa phủ nhận
- Làm sao có thai được, đều là nam nhân mà, nhưng mà A Chiến có nghe qua ai đã từng bị căn bệnh lạ như vậy ở đây chưa?
Tiêu Chiến vẫn đưa đôi mắt to tròn đen láy nhìn Hàn Văn trả lời
- Có. Nhưng mà đó là những triệu chứng của người mang thai. Ta đã từng chứng kiến, mẫu thân cũng đã nói với ta nữa kia mà
- Nhưng ta là nam nhân đó
- Hả? Hàn thiếu gia có thai sao?
Hàn Văn nghe Tiêu Chiến nói như vậy có chút bất ổn nên mới vội đưa tay xua xua
- Không, không. Ta là nam nhân mà, không thể có thai được
- Thì Hàn thiếu gia có triệu chứng của người mang thai
Hàn Văn nhắm mắt định thần, hình như hắn lựa chọn hỏi Tiêu Chiến là sai rồi thì phải. Đầu óc hắn không những không thông suốt mà còn cảm thấy rối ren hơn mà thôi
Nghĩ rồi Hàn Văn mới lên tiếng nói với Tiêu Chiến
- Coi như ta chưa hỏi qua A Chiến, để ta hỏi Tiêu phu nhân thử xem sao
Nói rồi hắn nhanh chóng đứng dậy chạy mất, để lại Tiêu Chiến còn ngồi ở đó với đôi mắt mờ mịt, trong đầu y không ngừng vang lên một suy nghĩ... Hàn Văn vậy mà lại có thai rồi
-----
Hàn Văn bực bội lang thang cả nửa ngày cũng chưa tìm được người tâm sự. Cuối cùng hắn lại trông thấy Tiêu phu nhân đang ở trong vườn tỉa lá sâu cho rau cải, hắn vui vẻ nhanh chóng tiến tới hỏi han nói chuyện
Lý Nhị Nương là người hiền lành nhỏ nhẹ, bà tiếp chuyện với Hàn Văn một cách rất nhiệt tình
Hàn Văn sau khi hỏi hết những chuyện trong vườn rồi qua chuyện nhà bếp, cuối cùng hắn không còn gì để hỏi mới lên tiếng hỏi về triệu chứng lâu nay của mình
- Tiêu phu nhân, nếu như một người tự dưng ăn uống đều không được, lúc nào cũng nôn ọe, cơ thể luôn trong trạng thái buồn ngủ, tuy không ăn được gì nhưng cái bụng ngày càng lớn thì đó là bệnh gì ạ?
Lý Nhị Nương nở nụ cười hiền lành đưa mắt nhìn Hàn Văn khẽ lên tiếng
- Là triệu chứng của người mang thai
- Hả? Không phải đâu a dì. Là con, là con bị như vậy. Con là nam nhân đó
- Ừ vậy thì chúc mừng Hàn thiếu gia, cậu có thai rồi đó
Lần này Hàn Văn lại cảm thấy bất lực, hết Tiêu Chiến rồi lại đến Lý Nhị Nương, ở cái dị giới này tại sao lại tin nam nhân có thể mang thai cho được kia chứ. Hàn Văn có chút á khẩu không biết nên nói gì nữa rồi
Lý Nhị Nương nhìn thấy mặt mày méo mó của Hàn Văn, nghĩ là hắn không tin lời mình liền nhanh chóng lên tiếng
- Nếu Hàn thiếu gia không tin thì để lát nữa mời đại phu qua bắt mạch liền biết được ngay thôi
- Đại phu?
Nhắc tới đại phu, Hàn Văn mới sực nhớ ra... phải rồi, sao hắn lại không nghĩ tới như vậy kia chứ.
- A dì à, có thể chỉ cho con làm sao để mời được đại phu hay không?
-----
Buổi tối, tiết trời đã mát mẻ không còn lạnh nữa, Tiêu Chiến mặc một thân trung y bằng lụa mỏng màu trắng, nằm trên giường trong lồng ngực Vương Nhất Bác. Dạo này Tiêu Chiến rất hay nói chuyện với Vương Nhất Bác, những chuyện thường ngày, trên trời dưới đất, hoa cỏ, rau củ cũng đều được Tiêu Chiến đưa ra bàn luận với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác rất cưng chiều Tiêu Chiến, hắn nằm yên lắng nghe chưa một lần cảm thấy phiền chán. Nghe Tiêu Chiến nói chuyện cho đến khi nào Tiêu Chiến cảm thấy mệt rồi thiếp đi trong lòng hắn lúc nào không hay
Nhưng tối hôm nay, Tiêu Chiến có vẻ trầm lặng, hai hàng lông mày khẽ nhíu như có điều gì đó cần suy nghĩ
Vương Nhất Bác khó hiểu, cúi đầu hôn lên vầng trán Tiêu Chiến, lên tiếng quan tâm
- Em làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?
- Phu lang, hình như Hàn thiếu gia có thai thì phải
Vương Nhất Bác nghe thấy lời này, có hơi đứng hình mất mấy giây, sau đó mới bật lên tiếng cười lớn... trong đầu không ngừng nghĩ Tiêu Chiến quả thật rất ngây thơ, nam nhân thì làm sao có thai cho được kia chứ
- Tiểu Chiến, em nghĩ nam nhân có thể có thai sao?
- Thật mà phu lang, hôm nay nghe Hàn thiếu gia nói về triệu chứng của mình, tôi liền biết là Hàn thiếu gia đang có thai. Trước đây tôi cũng từng chứng kiến Nhị Tứ ở trong phủ gia có triệu chứng y như vậy, sau đó liền mang thai
Vương Nhất Bác buồn cười, kéo Tiêu Chiến đặt ở dưới thân khẽ lên tiếng trêu chọc
- Bảo bối, nam nhân chẳng thể mang thai. Nhưng nếu như nam nhân có thể mang thai, tôi vẫn hi vọng em sinh cho tôi một đàn bảo bảo
Vương Nhất Bác chỉ muốn trêu chọc Tiêu Chiến, hắn nghĩ con người ở đây kiến thức rất hạn hẹp, lại còn không được đọc chữ nhiều cho nên mới có suy đoán phi lý như vậy, nhưng mà Vương Nhất Bác nhìn vào vẻ ngây thơ của Tiêu Chiến không kiềm lòng được vẫn muốn trêu chọc một chút
Trong ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên tia thất vọng khi nghe Vương Nhất Bác muốn mình sinh cho hắn một đàn con. Tiêu Chiến cũng muốn lắm chứ, thế nhưng hai người thành hôn cũng đã gần bốn tháng, trải qua biết bao đêm hoan ái rồi vậy mà y vẫn cứ trơ trơ chẳng có triệu chứng của người mang thai gì cả
Không lẽ bản thân y không thể sinh con được sao? Nghĩ đến điều này làm cho Tiêu Chiến không khỏi rùng mình lo sợ. Vậy nên Tiêu Chiến mới trưng ra khuôn mặt mất mát, đôi mắt to tròn từ lúc nào đã dâng lên một màn sương mỏng. Tiêu Chiến sụt sịt nhìn Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng
- Phu lang, xin lỗi vì vẫn chưa cho được phu lang một bảo bảo bụ bẫm
Vương Nhất Bác có vẻ nhận ra sự khác thường trong khuôn mặt Tiêu Chiến, hắn cứ nghĩ y đang cảm thấy có lỗi vì bản thân là nam nhân không thể xin con cho hắn, có lẽ là Tiêu Chiến đang cảm thấy tủi thân rồi đi. Vậy nên Vương Nhất Bác mới đưa tay vuốt ve vầng trán láng mịn của Tiêu Chiến, đôi mắt ôn nhu nhìn Tiêu Chiến, thì thầm
- Tôi chỉ cần có em, có bảo bảo cũng rất tốt nhưng có em vẫn là tốt nhất
Nói rồi không để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng cúi đầu hôn lên đôi môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi quét qua hàm răng trắng xinh của y, ép y há miệng
Tiêu Chiến đối với những nụ hôn mang tính bá đạo này của Vương Nhất Bác cũng coi như đã quen, y khẽ hé miệng để Vương Nhất Bác luồn chiếc lưỡi ấm nóng của hắn vào trong khoang miệng mình khuấy đảo cho đến khi hơi thở của cả hai không được thông nữa, lúc này Vương Nhất Bác mới luyến tiếc buông môi hắn ra
Bởi vì Vương Nhất Bác đang nằm đè lên người Tiêu Chiến, trải qua nụ hôn cuồng nhiệt liền biết Tiêu Chiến đã có phản ứng, Vương Nhất Bác nở nụ cười lưu manh, một tay cởi ra chiếc quần lụa mỏng của Tiêu Chiến, miệng không ngừng lên tiếng dụ dỗ
- Chúng ta đi kiếm bảo bảo thôi nào
Rất nhanh, ngọn nến chiếu sáng duy nhất trong phòng cũng tắt ngúm, trên giường liền truyền đến rung động không theo tiết tấu, màn lụa cũng đung đưa trên đầu giường, tiếp đó là những tiếng thở gấp gáp lẫn rên rỉ.
.
.
.
./. Chân Ái Của Người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top