Chương 44
- Tặng quà cho tôi...
.
.
.
Buổi tối đúng đêm giao thừa, một nhà tám người dọn ra một mâm cơm thịnh soạn, sau khi chờ cho chủ nhà Tiêu Đại cúng xong giao thừa, mọi người cùng nhau quây quần bên nhau dùng bữa uống rượu
Tiêu Chiến tối hôm nay vận một thân màu trắng điểm hoa văn lá trúc màu xanh lá, bên ngoài... y khoác thêm một cái áo khoác ngắn bằng bông màu đỏ viền lông trắng, trên cổ còn mang theo khóa vàng trường mệnh được Vương Nhất Bác tặng mình, nhìn y ăn vận như vậy cứ giống như thiên thần hạ phạm... mà suy nghĩ này đều xuất phát từ trong đầu của Vương Nhất Bác và Hàn Văn
Tiêu Chiến vừa xuất hiện liền thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, nói không ngoa khi ai nấy đều tập trung ánh mắt nhìn y không rời làm cho y có chút ngượng ngùng. Tiêu Chiến vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác liền quay qua hỏi nhỏ vào tai hắn
- Trên mặt tôi dính gì sao? Sao mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy? Chàng cũng như bọn họ
Vương Nhất Bác nghe được câu hỏi khe khẽ, vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy đáng yêu, hắn cũng nhích người tới gần Tiêu Chiến hơi ghé sát vào tai y, đôi môi hắn không biết là cố tình hay vô ý trượt nhẹ qua tai Tiêu Chiến khẽ thì thầm
- Bởi vì ai cũng cảm thấy em rất đẹp
Tiêu Chiến bị môi Vương Nhất Bác chạm qua nơi nhạy cảm cùng hơi thở nóng rực phả vào trong tai nói ra lời cảm thán sắc đẹp của mình, cơ thể y không tự chủ được mà run lên làm cho nhịp tim cũng vì vậy mà đập loạn nhịp. Sau một lúc mới lấy lại bình tĩnh, y nhích người khẽ né tránh động chạm với Vương Nhất Bác trước mặt trưởng bối cũng những người còn lại
- Tôi biết rồi
Hàn Văn sau một lúc thất thần nhìn Tiêu Chiến không rời, trong lòng cảm thán về sắc đẹp của người ta đã đủ, lúc này hắn mới ngộ được... hoá ra Vương Nhất Bác lại si mê Tiêu Chiến đến như vậy, bản thân hắn nhìn vào còn cảm thấy cuốn hút nói gì đến Vương Nhất Bác
Trương Ngọc nhíu chặt chân mày quan sát đôi mắt mang vài phần si mê nhìn Tiêu Chiến không rời của Hàn Văn trong lòng thoáng vẻ khó chịu, y muốn thu hút sự chú ý từ người này nên mới tự mình đứng dậy cầm lên bình rượu rót vào ly cho từng người
Trước hết là rót rượu cho Tiêu Đại cùng Lý Nhị Nương, chỉ là Lý Nhị Nương không biết uống rượu nên mới lắc đầu từ chối. Trương Ngọc cũng không ép buộc trưởng bối, hắn lại tiếp tục rót rượu cho Hàn Văn, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến
Sau khi rót xong cho mọi người, Trương Ngọc mới tự mình rót vào ly rồi cầm lấy ly rượu đưa lên trước mặt
- Nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng năm mới, chúc mọi người một năm vạn sự bình an và may mắn
- Cạn
Buổi tiệc rất nhanh liền trở nên sôi nổi, mỗi người chúc nhau một câu, sau là chúc cho những kế hoạch sắp tới được thuận lợi may mắn
Tiêu Chiến cầm đũa ăn những thức ăn được Vương Nhất Bác tận tình gắp qua để vào bát cho mình, cái bát rất nhanh liền chất cao thức ăn như núi, Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành tự mình ăn cho bằng hết, không thể lãng phí thức ăn
Vì tối hôm nay đặc biệt vui vẻ nên Tiêu Chiến cũng uống được ba ly rượu nhỏ. Cũng bởi vì ham vui nên mới uống rượu mà Tiêu Chiến quên bẵng đi mất là bản thân vốn tửu lượng yếu kém. Đến lúc rượu bắt đầu ngấm vào người, Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc choáng váng không thôi, mặc dù vậy y vẫn không nói chuyện cứ ngồi yên nghe mọi người bàn luận sôi nổi lại nở nụ cười ngây ngốc hết nhìn người này rồi tới người kia. Cơ thể cứ lắc lư qua lại
Tiêu Đại cùng Lý Nhị Nương chỉ vui vẻ ăn bữa cơm thân mật xong lại kéo nhau trở về phòng nhường lại không gian cho đám trẻ được thoải mái
Mà hiện tại Tiêu Chiến cũng đã say, Vương Nhất Bác quan sát thấy y như vậy liền nhanh chóng lên tiếng muốn dừng cuộc vui để đưa Tiêu Chiến về phòng.
Hàn Văn vẫn còn vui vẻ, thấy mọi người dần rời đi liền bất mãn trề môi năn nỉ nhưng Vương Nhất Bác kiên quyết không đổi ý nên Hàn Văn đành thôi không năn nỉ nữa. Dù sao bên cạnh Hàn Văn còn có Trương Ngọc, có người cùng bầu bạn cũng không đến nổi nào
Trương Ngọc từ đầu chí cuối vẫn ít khi nói chuyện, thấy mọi người đã dần rời đi hết chỉ còn lại Hàn Văn làm cho y cảm thấy phấn khởi lắm. Một tay Trương Ngọc vừa rót rượu cho Hàn Văn, tay còn lại đặt lên lưng Hàn Văn khẽ xoa
- A Văn đã say chưa? Có muốn về phòng nghỉ ngơi hay không?
Hàn Văn nghe câu hỏi này liền nở nụ cười ngây ngốc nhìn Trương Ngọc
- Anh đây làm sao có thể dễ dàng say được kia chứ, trước đây còn cùng chủ tịch Vương đi Bar uống rượu đến gần sáng mới về, tuy có choáng váng nhưng không thể say
Giọng nói lè nhè, đôi mắt mông lung lại nói những lời vô nghĩa nghe qua cũng chẳng hiểu gì mấy cũng đủ để Trương Ngọc khẳng định Hàn Văn đã say lắm rồi, y cũng nhanh chóng phân phó cho tiểu Mạt và tiểu Tư chuẩn bị canh giải rượu cùng nước ấm rồi cứ thế đưa Hàn Văn trở về phòng
Ban đầu Hàn Văn vẫn muốn uống rượu, hắn giãy giụa không chịu đứng lên, Trương Ngọc bất lực đành cưỡng ép người này đứng dậy rồi thuận tay bế người Hàn Văn một bước trở về phòng
- Trương Ngọc, ngươi buông tôi ra, tôi còn muốn uống rượu
- Về phòng rồi uống
- Không muốn, muốn uống ở đây
Hàn Văn cật lực giãy giụa nhưng sức lực không có đành nằm yên để Trương Ngọc bế mình về phòng
———
Tiêu Chiến trong bộ đang say mèm được Vương Nhất Bác bế lên một đường đưa về phòng của cả hai. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác trông thấy sáng vẻ say rượu của Tiêu Chiến, vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu
Sau khi đặt Tiêu Chiến xuống giường, Vương Nhất Bác nhanh chóng cởi giày cùng áo khoác ngoài cho y, sau đó mới lấy một cái khăn nhúng nước vắt khô lau mặt và hai tay cho Tiêu Chiến
Tiêu Chiến như đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm yên để Vương Nhất Bác chăm sóc cho mình, đôi mắt to tròn đen láy cứ nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm rồi lại nở nụ cười ngây ngô với hắn
- Phu lang, năm mới vui vẻ
- Bảo bối say lắm rồi
Vương Nhất Bác lên tiếng trêu chọc, vừa lau mặt cho Tiêu Chiến xong liền nhanh chóng lấy ra một phong bì màu đỏ đưa tới trước mặt Tiêu Chiến
- Bảo bối, chúc em có một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Vạn sự như ý.
Tiêu Chiến cười đến đôi mắt cong cong đưa tay nhận lấy phòng bì đỏ ôm chặt vào lòng như đứa trẻ được kẹo, nhưng chỉ ôm phòng bì đỏ được một lúc... Tiêu Chiến lại cụp mắt không nhìn đến Vương Nhất Bác, miệng nhỏ dẩu lên lầm bầm
- Chàng cho tôi nhiều thứ như vậy, tôi lại không có gì cho chàng cả
Vương Nhất Bác nghe vậy liền nằm xuống bên cạnh kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng
- Em chính là món quà lớn nhất dành cho tôi rồi, tôi không cần điều gì khác ngoài em cả
Điều này là lời thật lòng, Vương Nhất Bác kiếp trước dù sống trong nhung lụa đủ đầy cũng chưa chân chính cảm thấy cái gì sẽ thuộc về mình, vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, cùng hắn hạnh phúc mỗi ngày cả. Giờ đây khi bản thân có được Tiêu Chiến, hắn mới biết bản thân không cần bất kỳ điều gì khác ngoài Tiêu Chiến
Tiêu Chiến xoay người vùi vào trong lồng ngực Vương Nhất Bác, nghe những lời đường mật rót vào tận trong tim làm cho y không khỏi xúc động. Vương Nhất Bác nói y là món quà của hắn mà hắn cũng không biết... từ lâu Vương Nhất Bác lại chính là tình yêu bất diệt trong lòng y, Tiêu Chiến chưa bao giờ dám tơ tưởng bản thân sẽ có được người này. Vậy mà hiện tại Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh y, buổi tối cùng y đi ngủ, buổi sáng cùng y thức dậy. Đó là điều mà Tiêu Chiến cho là hạnh phúc nhất
Vương Nhất Bác nằm im ôm ái nhân thật chặt trong lòng, sau khi nói ra nỗi lòng cũng không nghe y đáp lại chỉ ở trong lòng hắn khẽ dụi dụi như làm nũng. Vương Nhất Bác buồn cười lên tiếng trêu chọc
- Nếu không có gì tặng thì tặng cho phu lang của em một bảo bảo nhỏ bụ bẫm đáng yêu cũng được
Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác khẽ cứng đờ cơ thể, y ngước mắt nhìn lên Vương Nhất Bác, đôi mắt bởi vì men say có hơi mơ hồ, phản thêm ánh sáng hắt ra từ ngọn nến trên bàn mà trở nên lấp lánh. Y mỉm cười ngọt ngào nhìn Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng
- Được, tôi sẽ cho chàng một bảo bảo bụ bẫm
Nói rồi Tiêu Chiến đưa hai tay vòng lên cổ Vương Nhất Bác, y nhích người tìm đến chủ động tìm đến môi hắn mà hôn
Nụ hôn trúc trắc không theo tiết tấu nào cả
Vương Nhất Bác mới đầu chỉ lên tiếng trêu chọc, hắn thừa biết nam nhân thì làm sao có thể mang thai nhưng nhìn thấy y cứ áy náy việc tặng quà nên mới lên tiếng nói như vậy thôi chứ chẳng có ý gì khác thế mà Tiêu Chiến lại đáp ứng hắn một cách nhanh chóng như vậy, lại còn nở nụ cười hạnh phúc chủ động quấn lấy hắn hôn môi nữa chứ
Vương Nhất Bác cứ nghĩ Tiêu Chiến đã say nên lời hắn nói e cũng chẳng hiểu được mấy phần nên cũng không để ý nhiều, hắn nhanh chóng xoay người đè Tiêu Chiến dưới thân, bàn tay khẽ vuốt ve vầng trán nhỏ rồi trầm giọng lên tiếng
- Nếu đã đáp ứng tôi như vậy thì đêm nay phải cật lực hầu hạ phu lang của em cho thật tốt
.
.
.
./. Chân Ái Của Người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top