Chương 43
- Giấu diếm...
.
.
.
Những ngày cuối năm đầy bận rộn, năm đầu tiên Tiêu Chiến được đường hoàng ở bên cạnh người trong lòng với tư cách phu thê, y hạnh phúc lắm. Vả lại hiện tại, Vương Nhất Bác đã đổi khác, hắn chỉ cưng chiều một mình y, chăm lo tốt cho gia đình, lại còn đặc biệt hiếu thảo, hắn luôn xem Tiêu Đại và Lý Nhị Nương như phụ mẫu của mình mà đối đãi
Hiện tại, ngoài một nhà bốn người ra vẫn còn có Hàn Văn và Trương Ngọc, còn có thêm hai tên sai vặt của bọn họ nữa nên tổng cộng trong nhà có đến tám người. Tuy nhiên bởi vì đông đủ con người, Hàn Văn cùng Trương Ngọc cứ như gà bay chó sủa... thế nhưng không khí trong nhà đặc biệt sôi động đến vui vẻ
Tiêu Chiến đang phụ giúp Lý Nhị Nương lau dọn từ đường, vì nơi đây chưng bày bài vị tổ tiên của Vương Nhất Bác cùng bài vị phụ mẫu của Tiêu Đại và Lý Nhị Nương, nơi thiêng liêng như vậy... Tiêu Chiến lại muốn tự mình làm hết, y muốn bày tỏ lòng hiếu thảo cùng ơn trên vì đã ban cho y một cuộc sống quá đỗi hạnh phúc mà bản thân luôn mong muốn
Sau nhà, Tiêu Đại cùng hai tên sai vặt của Hàn Văn và Trương Ngọc đang loay hoay giết gà mổ vịt chuẩn bị cho buổi tối, dự định tối nay cả nhà sẽ quây quần bên nhau cùng đón giao thừa. Lý Nhị Nương vẫn còn loay hoay trong bếp chuẩn bị nấu thức ăn. Hàn Văn cùng Vương Nhất Bác vẫn đang ở bên ngoài treo câu đối đỏ, dọn dẹp nhà cửa cực kỳ sôi nổi.
Hàn Văn vừa làm việc vừa bàn chuyện với Vương Nhất Bác về công việc sắp tới. Hàn Văn cũng nghe qua Vương Nhất Bác nói chuyện, là Nhất Bác muốn tìm thị trường để đưa những mẫu nước hoa và phấn thơm ra cung cấp. Vương Nhất Bác cũng có nói... Vẫn nên đưa ra mẫu thử gởi đến những tiểu thư, phu nhân trong những phủ lớn để bọn họ tự mình trải nghiệm, đến lúc đó muốn bán được hàng vẫn khả quan hơn, dĩ nhiên những nơi như lầu xanh mà Trương Ngọc gợi ý cũng không thể bỏ qua.
Hàn Văn nhìn Vương Nhất Bác một lúc nói ra kế hoạch sắp tới liền cười đến đôi mắt cong cong, hắn lên tiếng trêu chọc
- Công việc của chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt nữ nhân, em thì cảm thấy không sao nhưng em lo vị kia của nhà anh sẽ ghen đó
Hàn Văn cảm nhận được rồi, Tiêu Chiến khi ghen đặc biệt không nhiều lời hay làm hành động nào quá đáng, nhưng nhìn vào ánh mắt người ta làm cho hắn cũng cảm thấy lạnh cả sóng lưng
Là Tiêu Chiến lườm hắn đến cháy mặt
Vương Nhất Bác vừa treo câu đối đỏ, vừa nghe Hàn Văn lên tiếng mỉa mai châm chọc, hắn nhếch môi cười khẽ, rồi cũng đáp lời
- Anh đây yêu thương tiểu Chiến không hết, dù cho có đứng giữa một trăm nữ nhân vây quanh xinh đẹp cũng không làm cho anh cảm thấy rung động
Hàn Văn nghe Vương Nhất Bác tự tin khẳng định như vậy không kiềm chế được mà bật lên tiếng cười lớn. Phải rồi, người này nói không rung động là không rung động, không phải là Vương Nhất Bác tự tin, nhưng ở kiếp trước... bởi vì không gặp đúng người trong lòng mà Vương Nhất Bác đã ở vậy cho đến khi 30 tuổi, trai gái tiếp xúc... Vương Nhất Bác đều chưa một lần động lòng cho đến khi bị tai nạn rồi xuyên không qua dị giới này gặp phải Tiêu Chiến không phải sao
- Em tin anh
Hàn Văn vừa nghĩ vừa buột miệng thốt lên lời trong lòng làm cho Vương Nhất Bác gật gù ra chiều đắc ý tiếp tục treo câu đối đỏ
Thế nhưng Hàn Văn cùng Vương Nhất Bác nói chuyện cả buổi, chẳng có ai nghe thấy, đến lúc Hàn Văn thốt ra ba từ "em tin anh" thì Tiêu Chiến lại nghe rất rõ từng lời
Tiêu Chiến cảm thấy hai con người này hình như đang nói đến vấn đề gì đó mà y không được biết, lại còn thốt lên lời tin nhau như thế, nghĩ thế nào Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất khó chịu
Bước chân của Tiêu Chiến mỗi lúc mỗi nhanh, tiến tới gần bên Vương Nhất Bác quay qua liếc Hàn Văn một cái rồi mới ngước mắt nhìn lên, bởi vì phu lang của y đang đứng trên ghế đẩu nên vừa trông thấy Tiêu Chiến liền cúi đầu xuống nhìn y khẽ hỏi
- Bảo bối, em dọn xong rồi sao?
- Ừm, phu lang làm gì mà Hàn thiếu gia lại đặt niềm tin vào phu lang như vậy?
- Hả?
Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn đồng loạt há hộc miệng ngạc nhiên nhìn qua Tiêu Chiến không rời.
Tiêu Chiến mới vừa xuất hiện liền hỏi thẳng vào vấn đề chính làm cho Hàn Văn sau một lúc nhìn qua nhìn lại, cứ sợ bị Tiêu Chiến hiểu lầm lại tỏ thái độ không thích mình như lần trước nên bước trước bước sau liền chạy đi mất hút bỏ mặc Vương Nhất Bác ở lại tự mình giải thích với người ta
Vương Nhất Bác nhìn Hàn Văn bỏ của chạy lấy người trong lòng mắng thầm một ngàn lần, chờ cho đến khi bóng lưng Hàn Văn khuất khỏi tầm mắt, câu đối treo trên tường cũng đã ngay ngắn, Vương Nhất Bác nhanh chóng bước xuống khỏi ghế đẩu. Hắn tiến tới đứng đối diện với Tiêu Chiến, nhìn khuôn mặt phụng phịu không vui còn có thể nhìn ra một phần tức giận nho nhỏ, Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay ra nắm lấy hai bàn tay Tiêu Chiến vòng qua cổ mình, sau đó hai tay hắn mới đặt ngay eo kéo y nhích lại gần ôm càng chặt
- Bảo bối, đừng ghen tôi với Hàn Văn nữa mà.
- Tôi không ghen chàng với hắn, tôi chỉ cảm thấy hai người tối ngày to nhỏ với nhau, không xem tôi là gì cả?
Như vậy mà nói không ghen đó... Vương Nhất Bác âm thầm đánh giá, sau đó mới trưng ra khuôn mặt vô tội nhìn Tiêu Chiến nhẹ giọng giải thích
- Thật ra lúc nãy Hàn Văn có trêu chọc tôi, nhưng tôi có nói với hắn... dù cho có đứng giữa một trăm mỹ nữ xinh đẹp, tôi cũng không thèm rung động. Lúc đó hắn nói "em tin anh", em cũng nghe thấy rồi đó, chuyện chỉ có như vậy thôi. Bảo bối tin tôi đi mà... nha
Vương Nhất Bác một mặt giải thích, nghe qua như năn nỉ, Tiêu Chiến nghe được lời này mới cảm thấy sự tức giận bay biến đi một nữa, y đưa đôi mắt to tròn đen láy nhìn Nhất Bác hỏi lại
- Chỉ có như vậy thôi sao?
Vương Nhất Bác vội vã gật đầu khẳng định
Tiêu Chiến mỉm cười khẽ lên tiếng
- Tôi cũng tin chàng
- Tin tôi mà hay ghen như vậy?
- Tôi đã nói không có ghen rồi mà
Tiêu Chiến phồng má tức giận cố phản bác lời hắn làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào có chút buồn cười, hắn nhích đầu tới hôn lên khắp mặt Tiêu Chiến cưng chiều lên tiếng
- Được, là không ghen, tôi biết bảo bối sẽ không ghen đâu mà
Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng mặc cho Vương Nhất Bác làm loạn hôn khắp mặt mình, sau một lúc mới lên tiếng
- Nhưng mà chàng không được giấu giếm tôi bất cứ chuyện gì đó
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, dù sao hắn cũng chẳng làm gì có lỗi với Tiêu Chiến, công việc tiếp xúc với nữ nhân... nếu nói ra sợ là Tiêu Chiến sẽ suy nghĩ nhiều nên thôi hắn không thể nói được. Đợi sau này công việc ổn định hơn lúc đó hắn sẽ nói chuyện rõ ràng với y. Dù sao trong lòng Vương Nhất Bác chỉ chứa đủ một mình Tiêu Chiến.
Lúc cảm thấy bản thân đã nghĩ thông suốt, hắn kiên định gật đầu đáp ứng
- Được rồi, đời này tôi chỉ yêu một mình em, sẽ không làm điều gì có lỗi với em cả. Tin tôi được chưa
Tiêu Chiến nghe được lời này, trong lòng lại càng thêm vui vẻ, y đưa đôi mắt to tròn đen láy nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu
- Tôi tin chàng
- Ngoan quá
Vương Nhất Bác vui vẻ cúi đầu hôn lên đôi môi của Tiêu Chiến, hai đôi môi vừa chạm vào nhau liền xoay vần liếm mút được một lúc liền rời ra, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác khi dễ đến đôi mắt đỏ hồng còn có chút mơ màng cứ nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm làm cho hắn cảm thấy y như con thỏ nhỏ, đặc biệt đáng yêu như thế. Hắn lại không kiềm chế được tiếp tục hôn y thêm lần nữa, lần này nụ hôn của Nhất Bác ôn nhu nhẹ nhàng hơn, cả hai hôn thêm một lúc cũng tách ra, lúc này Tiêu Chiến mới nhớ lại cả hai đang còn đứng ở ngay cửa chính, không biết khi hôn môi với Vương Nhất Bác có bị ai đó trông thấy hay không. Càng nghĩ Tiêu Chiến lại càng cảm thấy xấu hổ đến đỏ bừng hai bên má. Y cứ quay ngang quay dọc như kiểm tra xem còn có ai khác quanh đây hay không? Sau khi cảm thấy không có ai trông thấy y cùng Nhất Bác làm việc xấu hổ kia mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó quay qua nhìn Nhất Bác khẽ lên tiếng
- Chúng ta ra bên ngoài phụ giúp mọi người chuẩn bị tiệc tất niên thôi. Đừng đứng ở đây nữa, nếu... nếu muốn hôn thì chờ về phòng rồi hôn có được không?
Vương Nhất Bác buồn cười với sự ngây ngô của Tiêu Chiến, ngây ngô nhưng lại đáng yêu. Hắn biết người này dễ xấu hổ nên cũng không trêu chọc y, hắn ghé đến gần bên tai Tiêu Chiến nhẹ hôn một cái
- Đi thôi, chờ tối nay tôi sẽ không tha cho em
.
.
.
./. Chân Ái Của Người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top