Chương 42
- Gả Hàn Văn cho ông chủ Trương...
.
.
.
Vương Nhất Bác nằm trên giường, hai tay ôm chặt ái nhân trong lòng, tấm chăn dày cũng được hắn cẩn thận kéo lên phủ trên người cả hai, nhưng đầu óc hắn đang suy nghĩ đến lời của Trương Ngọc nói
Nếu nói đến lầu xanh thì có lẽ cũng là một gợi ý hay, nơi đó nữ nhân lúc nào cũng cần phải thơm tho quyến rũ, mức độ sử dụng phấn thơm cũng sẽ cao hơn những nữ nhân bên ngoài.
Tuy hắn đã từng tìm hiểu nữ nhân nơi đây chỉ sử dụng bột phấn hương, mùi thơm cũng không mấy đặc sắc, nếu như Vương Nhất Bác tìm hiểu rồi cho ra loại nước hoa thì như thế nào nhỉ, cũng không phải là không có khả năng.
Chỉ là để đến lầu xanh giới thiệu mặt hàng mà bản thân cần bán thì Vương Nhất Bác cần phải bàn bạc lại với Hàn Văn, cần có sự kết nối trung gian, vậy nên chuyện này để sau rồi quyết định sau vậy
Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác cảm nhận sự ấm áp mà hắn mang lại, nhưng từ nãy đến giờ y cứ trông thấy Vương Nhất Bác trầm ngâm như đang suy nghĩ về điều gì khó giải quyết nên mới lên tiếng quan tâm
- Phu lang, chàng đang suy nghĩ chuyện gì sao?
Nghe câu hỏi khe khẽ, tâm trí của Vương Nhất Bác cũng được kéo về, hắn cúi đầu mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, sau đó mới hôn lên mặt y vài lần rồi buông ra
- Không có, tôi chỉ đang suy nghĩ về công việc làm ăn sắp tới mà thôi. Sao em còn chưa ngủ?
Vừa hỏi, Vương Nhất Bác vừa siết chặt vòng eo, kéo cơ thể Tiêu Chiến sát vào người mình càng chặt
Tiêu Chiến mỉm cười rúc sâu vào lồng ngực phu lang nhà mình, xấu hổ lên tiếng
- Chàng có thể xoa xoa lưng cho tôi có được không? Như vậy mới dễ ngủ
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trước khi thành thân đã ngủ với nhau không ít lần, mỗi lần ngủ chung Vương Nhất Bác đều giữ thói quen xoa xoa lưng cho Tiêu Chiến, mỗi lần như vậy, y cảm thấy rất thoải mái, ngủ cũng đặc biệt ngon hơn. Nhưng hôm nay, sau khi Vương Nhất Bác gặp mặt ông chủ Trương kia xong liền thất thần suy nghĩ từ nãy đến giờ, hắn quên mất phải xoa xoa lưng cho y nên Tiêu Chiến cũng rất ngại để nhắc nhở.
Vương Nhất Bác nhớ ra việc làm của mình từ trước đến nay, trước đây hắn thường xoa xoa lưng cho người này chỉ vì hắn muốn được ăn một ít đậu hủ không ngờ hành động đối với hắn tưởng chừng xấu xa đó lại làm cho Tiêu Chiến yêu thích, vậy nên hắn tự đưa tay gõ lên đầu mình, tự mắng
Quên mất, cứ nghĩ đến công việc. Ái nhân bên cạnh chưa ngủ mà cũng không nhớ để làm nhiệm vụ
Tự trách bản thân xong, Vương Nhất Bác nghiêng người tạo tư thế thoải mái để Tiêu Chiến nằm trong lòng mình, sau đó từ trong chăn hắn luồn bàn tay to lớn của mình vào trong áo Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa lưng cho ái nhân
Cả hai nằm im được một lúc, Vương Nhất Bác mới lên tiếng nói chuyện
- Em có muốn làm một ít đồ bằng len để bán kiếm thêm thu nhập hay không?
Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác, cảm nhận từ cái xoa lưng đến thoải mái, đôi mát lim dim muốn ngủ lại nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác, y ngước mắt nhìn hắn, tò mò hỏi lại
- Tôi có thể làm đồ len để kiếm ngân lượng sao?
Từ trước đến nay, Tiêu Chiến ngoài việc làm thư đồng cho Vương Nhất Bác, mỗi tháng sẽ lãnh được một lượng bạc ra chung quy y không biết bản thân sẽ làm việc gì khác để kiếm thêm ngân lượng, nay nghe Vương Nhất Bác lên tiếng gợi ý nên y cũng có chút để tâm
Vương Nhất Bác khẽ hôn lên trán Tiêu Chiến, đối với hắn... Tiêu Chiến không nên làm những công việc nặng nhọc, ngồi không tiêu tiền của hắn làm ra thì càng tốt nhưng Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến cảm thấy buồn tay buồn chân rồi cứ thế lôi cái này ra làm, lôi cái kia ra làm thì thật không hay. Vậy nên cứ tạo công việc cho người thương cũng không tệ, dù sao tiền mà hắn có cũng đủ để nuôi một nhà bốn người rồi kia mà
- Phải, em có thể cố gắng làm ra sản phẩm thật đẹp, lúc đó tôi sẽ đưa sản phẩm của em đi bán.
Nghe vậy, Tiêu Chiến liền hào hứng đáp ứng
- Vậy tôi sẽ cố gắng
- Tiểu bảo bối ngoan quá, giờ thì ngủ đi. Ngày mai tôi đưa cả nhà đi mua sắm
- Phu lang ngủ ngon
- Bảo bối ngủ ngon
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn ôn nhu nhẹ nhàng sau đó mới rời ra, bàn tay còn đặt sau lưng y khẽ xoa, cùng ái nhân đi vào mộng đẹp
-----
Sau khi ở lại Thành Đô dạo chơi mua sắm, đến ngày thứ năm, cả nhà bốn người mới lục đục trả phòng, thu dọn hành lý lên xe ngựa trở về nhà
Lần trở về này còn có cả xe ngựa của Trương Ngọc
Nhắc đến con người này, kể từ khi gặp được Vương Nhất Bác, hắn bám riết không rời. Trương Ngọc còn dùng nhiều ngày để năn nỉ Vương Nhất Bác cho bản thân về cùng, dù sao cũng gần đến tết rồi, hắn muốn được đón tết bên cạnh Hàn Văn của hắn
Mà Hàn Văn nào của hắn, chẳng phải nghe được lời này, Hàn Văn sẽ tức giận đến đỏ mặt sao? Vương Nhất Bác không tình nguyện cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, dù sao sau này Nhất Bác còn nhiều điều trông cậy vào ông chủ Trương nên trước mắt cứ hòa hoãn chiều theo ý Trương Ngọc cũng không phải là không thể
Tiêu Đại cùng Lý Nhị Nương ngồi bên trong thùng xe ngựa nghỉ ngơi, bên ngoài... Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang cầm dây cương ngựa điều khiển chiếc xe rời đi
Tiêu Chiến quay đầu nhìn chiếc xe ngựa đang chạy phía sau xe của nhà mình, mày khẽ nhíu lại dẩu môi nói chuyện với Vương Nhất Bác
- Tại sao ông chủ Trương lại theo chúng ta về nhà kia chứ? Nhà chúng ta đã có Hàn Văn đã đủ phiền phức
Ở nhà tự dưng có một Hàn Văn nhất quyết không chịu rời đi, giờ lại thêm ông chủ Trương nữa, không biết gia đình y là cái dạng gì rồi, như khách trọ vậy đó
Tuy vế sau Tiêu Chiến nói rất nhỏ như sợ Vương Nhất Bác nghe được lại cho rằng y nhỏ nhen ích kỷ thế nhưng Vương Nhất Bác lại nghe hết tất cả không xót một từ nào. Hắn mỉm cười quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang dẩu môi không vui, khuôn mặt đáng yêu cùng đôi mắt to tròn kia chọc cho Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười không thôi
- Tiểu phu lang nhà chúng ta không thích nhà có khách sao?
- Không phải là không thích, chỉ là...
- Chỉ là?
Tiêu Chiến không biết diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào để Vương Nhất Bác có thể hiểu, chỉ có thể ngập ngừng ấp úng không nói trọn vẹn câu, Vương Nhất Bác hiểu chứ như hắn trông thấy thái độ này của Tiêu Chiến lại cứ muốn trêu chọc y một chút
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn qua, trông thấy khuôn mặt nửa cười nửa như không cười của Vương Nhất Bác cứ nhìn y chằm chằm, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy phu lang nhà mình đang trêu chọc mình, Tiêu Chiến giận dỗi không thèm bàn luận thêm liền quay mặt qua hướng khác triệt để làm lơ Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác buồn cười đưa tay lên vuốt ve một bên tai vì tức giận mà đỏ ửng của Tiêu Chiến, nhỏ giọng lên tiếng dỗ dành
- Đừng giận tôi, thật ra thì chuyện làm ăn sau này còn cần nhờ đến ông chủ Trương cho nên tôi mới đưa hắn cùng về nhà. Vả lại, còn một chuyện rất quan trọng nữa...
Tiêu Chiến nghe hắn lấp lửng không nói hết câu liền tò mò quay qua nhìn hắn như chờ đợi hắn nói tiếp, thế nhưng Vương Nhất Bác lại lưu manh đưa một ngón tay chỉ lên mặt mình
- Hôn tôi một cái, ta liền nói cho em nghe
- Hả?
Tiêu Chiến xấu hổ với lời đề nghị của Vương Nhất Bác, cái gì mà hôn xong mới kể? Chẳng phải đang ở ngoài đường hay sao? Ai lại làm trò mất mặt đó kia chứ
Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới phụng phịu không chịu
- Không kể thì thôi, không hôn
- Hôn đi mà, năn nỉ đó
Vương Nhất Bác mặt dày năn nỉ Tiêu Chiến hết lời, muốn kể bí mật cho người ta nghe mà còn năn nỉ người ta hôn mình như vậy, trên đời này chỉ có Vương lưu manh
Tiêu Chiến sau một hồi nghe Vương Nhất Bác năn nỉ không tha, trong lòng cũng có chút mềm nhũn, y quay ngang quay ngửa xem có người hay không rồi nhanh như chớp tiến tới hôn một cái thật nhanh lên mặt Vương Nhất Bác
- Giờ thì kể được chưa?
Tuy nụ hôn quá nhanh chưa thể cảm nhận được thế nhưng Vương Nhất Bác cũng rất vui vẻ, hắn nhìn qua Tiêu Chiến, cong mắt nói lớn
- Vì ông chủ Trương thích Hàn Văn, nên tôi mới đưa người này về để gả cho Hàn Văn mà thôi
Nói xong, hắn bật lên tiếng cười lớn, cái đầu không biết vô tình hay cố ý cũng quay lại đằng sau xe nhìn thử sắc mặt của ông chủ Trương một lần
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy có chút bất ngờ, nhưng Vương Nhất Bác muốn gả Hàn Văn cho ông chủ Trương, trong lòng y lại thoáng chút vui vẻ, du sao người yêu cũ của Vương Nhất Bác được gả đi thì y không còn canh cánh lo sợ một ngày nào đó Vương Nhất Bác nhớ lại mọi chuyện nữa. Dù cho có nhớ lại thì cũng không thể thay đổi được nữa rồi
Vậy nên y rất vui
.
.
.
./. Chân Ái Của Người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top