Chương 38

- Chiến Chiến, gả cho tôi có được không?...

.
.
.

Tiêu Chiến cùng Hàn Văn sánh bước đi song song với nhau ngoài bờ suối phía sau lưng nhà cũng là buổi chiều. Tiêu Chiến không hiểu tại sao Hàn Văn lại muốn y đưa hắn đi tham quan quanh đây, tuyết rơi trắng xóa che lấp mọi thứ có gì đâu mà đẹp để xem kia chứ. Kể cả con suối sau nhà cũng có một lớp băng mỏng bên trên, cây cối xung quanh cũng bị tuyết trắng vùi dập cả rồi kia mà

Y vừa đi vừa suy nghĩ, khó hiểu lắm nhưng cũng chẳng nói ra miệng

Hàn Văn thì khác, y được sự phó thác của Vương Nhất Bác nên mới kéo Tiêu Chiến đưa mình ra bên ngoài. Nhận thấy không khí im lặng giữa hai người thực ngượng ngùng, Hàn Văn lúc này mới lên tiếng nói chuyện phiếm

- Tiêu Chiến, cậu thích Vương Nhất Bác bao lâu rồi?

- Từ lúc ta 14 tuổi

- Bây giờ cậu bao nhiêu tuổi?

- 18

Hàn Văn á khẩu khẽ quay đầu qua hướng khác mỉm cười thầm nghĩ... Vương Nhất Bác đúng là trâu già gặm đúng cỏ non

Sau khi cười nhạo cái người đang ở nhà không biết gì đã đủ, Hàn Văn lúc này mới quay qua nhìn Tiêu Chiến "À" một cái, sau đó mới tiếp tục nói tiếp

- Tôi nói này Tiêu Chiến, tôi không biết trước đây bản thân tôi và Vương Nhất Bác yêu nhau như thế nào, sống chết ra sao thế nhưng hiện tại hai chúng tôi chỉ xem nhau như bằng hữu mà đối đãi, trong lòng hắn không còn có tôi và dĩ nhiên tôi cũng chẳng yêu hắn thế nên cậu có thể nào bớt nhìn tôi với ánh mắt dè chừng như vậy nữa có được không? Tôi cảm thấy có chút sợ đó

- Sợ?

Tiêu Chiến dè chừng hắn là đúng, khó chịu hắn cũng có nhưng để làm cho hắn sợ lại làm cho y cảm thấy khó hiểu. Y có làm gì quá đáng với hắn đâu cơ chứ, chỉ là... ừm lâu lâu liếc xéo hắn vài lần thôi mà

Như đọc được suy nghĩ của Tiêu Chiến, Hàn Văn nhìn y chân thành gật đầu

- Đừng lườm tôi nữa, tôi sợ

Tiêu Chiến á khẩu... cứ ngỡ bản thân lườm nguýt liếc xéo hắn thì hắn sẽ không thấy chứ, ai ngờ hắn vẫn có thể biết nên mới cảm thấy sợ y. Lúc này Tiêu Chiến mới xấu hổ nhìn hắn khẽ gật đầu

- Xin lỗi đã lườm Hàn thiếu gia

- Gọi tôi là Hàn Văn được rồi. Nhưng mà nãy giờ những lời tôi nói cậu hiểu cả chứ? Đừng hiểu lầm tôi với Vương Nhất Bác có được không? Chúng ta có thể làm bạn bè thân thiết kia mà

- Thật không? Cả hai người chắc chắn không còn tình cảm với nhau chứ?

Đối với câu hỏi có phần ngây ngô cùng đôi mắt to tròn chớp chớp của Tiêu Chiến chọc cho Hàn Văn cảm thấy buồn cười không thôi, hắn không biết làm sao để tỏ rõ lòng thành liền nhanh chóng giơ ba ngón tay thề thốt

- Là sự thật, tôi và Vương Nhất Bác chỉ là bạn bè mà thôi. Cậu tin được chưa?

Lúc này khuôn mặt Tiêu Chiến mới thả lỏng, ý cười tràn ra cả khóe mắt, y nhìn hắn khẽ gật đầu một cái rồi mỉm cười quay người tiếp tục đi tham quan xung quanh

Tâm tình của Tiêu Chiến đã thả lỏng nên y nói chuyện cũng nhiều hơn trước, những gì hay, chỗ nào đẹp ở nơi này y đều đưa Hàn Văn tới xem, vừa đi y vừa không quên khoe những thứ thú vị khi ở đây. Cho đến lúc nhìn trời cũng không còn sớm nữa, Hàn Văn mới thúc giục Tiêu Chiến trở về, hy vọng Vương Nhất Bác đã hoàn thành xong kế hoạch rồi đi

Vừa về tới nhà, Hàn Văn nhận được cái nháy mắt của Vương Nhất Bác liền thở phào một hơi nhẹ nhõm vì hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc

Sau bữa cơm chiều, Hàn Văn nhanh chóng cùng tiểu Mạt trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi

Tiêu Đại vẫn còn ngồi ở bàn trà thưởng thức trà nóng, Tiêu Chiến giúp Lý Nhị Nương dọn dẹp mọi thứ xong cũng xin phép trở về phòng ngâm nước ấm

Tiêu Đại cùng Lý Nhị Nương sớm đã đoán được kế hoạch của Vương Nhất Bác cho nên hai phu phụ bọn họ liên tục thúc giục Tiêu Chiến trở về phòng sớm mặc cho Tiêu Chiến khó hiểu đến bất lực

Tiêu Chiến vui vẻ bước vào trong phòng, bởi vì nghe Vương Nhất Bác nói đã chuẩn bị nước ấm cho mình nên y cũng nhanh chóng lấy quần áo tiến thẳng ra phía sau tấm mành chắn ngâm mình tắm rửa

Chỉ chờ có vậy, Vương Nhất Bác bắt đầu lấy những ngọn nến màu đỏ mà hắn dày công chế tạo cùng Hàn Văn mấy ngày hôm nay xếp thành hình trái tim, hắn cầm chiếc nhẫn mà hắn nhờ Hàn Văn đặt làm bằng vàng ròng trên Thành Đô ra ngắm nghía một lượt rồi mỉm cười cất vào trong ngực áo. Một chốc nữa thôi, đợi đến khi Tiêu Chiến tắm xong, hắn sẽ bắt đầu cầu hôn với người ta. Bởi vì hiện tại đang là mùa đông, hoa cỏ trong vườn cũng chẳng có nên Vương Nhất Bác vẫn rất tiếc nuối vì không thể làm một bó hoa để tặng cho Tiêu Chiến tăng thêm phần lãng mạn.

-----

Tiêu Chiến sau khi tắm xong vừa cảm thấy thoải mái vừa có chút lạnh, y nhanh chóng lau khô người, mặc vào bộ quần áo trung y lụa màu trắng, khoác trên người chiếc áo choàng lông cáo dày ấm rồi mới bước ra bên ngoài.

Căn phòng vẫn rất tối nhưng hôm nay có một điều khác biệt, nến đỏ có mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng, y có chút ngạc nhiên khi nhìn xuống dưới chân mình... hai hàng nến màu đỏ được xếp tạo thành một đường đi, Tiêu Chiến có chút khó hiểu đưa đôi mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm, chắc hẳn Vương thiếu gia nhà y đang làm cái gì đó mà y không biết

- Chiến Chiến

Tiếng gọi trầm thấp bên tai nhẹ nhàng thoát ra, thành công kéo theo tầm nhìn của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng hỏi nhỏ

- Nhất Bác, đây là cái gì?

- Theo tôi

Vương Nhất Bác không vội trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, hắn mỉm cười đưa bàn tay ra trước mặt y như chờ đợi

Tiêu Chiến nhận thấy hành động muốn nắm tay của hắn liền nhanh chóng đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến đưa người đi dọc theo lối có hai hàng nến đỏ, dẫn đến trái tim được xếp bằng nến màu đỏ còn có mùi thơm, lúc này Tiêu Chiến đứng ở trung tâm trái tim mới cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa kì diệu đến lời nói cũng ngập ngừng

- Thiếu gia, đây là cái gì?

- Trái tim tôi làm tặng riêng cho em

Vương Nhất Bác tiến tới, quỳ một chân trước mặt Tiêu Chiến, bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay y, khuôn mặt dịu dàng ngước nhìn y khẽ lên tiếng

- Chiến Chiến, gả cho tôi có được không?

Tiêu Chiến lúc này mới biết thì ra tất cả những sắp xếp này là Vương Nhất Bác dày công tạo ra vì y, tuy lời cầu hôn kiểu này có chút lạ lẫm, y chưa bao giờ được nghe nói đến cũng như chưa đọc được từ quyển sách nào thế nhưng những hành động này không khỏi làm cho y cảm thấy xúc động, đôi mắt đã bắt đầu phiếm hồng nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, bởi vì xúc động nên chẳng nói lên được lời nào

Vương Nhất Bác biết cảm xúc của Tiêu Chiến lúc này, hắn kiên nhẫn mỉm cười hỏi lại

- Chiến Chiến có muốn gả cho tôi không?

- Nhất Bác, đứng lên đi

- Em không muốn gả cho tôi, tôi sẽ không đứng lên

- Nhất Bác, tôi muốn

Tiêu Chiến trả lời đồng ý, nước mắt hạnh phúc cũng trực trào làm cho Vương Nhất Bác vừa vui mừng vừa xót lòng người thương liền nhanh chóng đứng dậy kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng

- Chiến Chiến, cảm ơn em.

Tiêu Chiến đưa hai tay ôm lại thắt lưng Vương Nhất Bác, đầu nhỏ khẽ dụi vào cổ hắn, hạnh phúc không thể thốt lên bằng lời

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa lưng Tiêu Chiến, sau khi giữ trạng thái im lặng chỉ để nghe tiếng tim đập loạn nhịp của nhau, lúc này hắn mới tiếp tục lên tiếng

- Tôi cùng phụ mẫu đã lên kế hoạch cả rồi, ngày kia... chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ

- Tổ chức hôn lễ? Ngày kia sao?

Tiêu Chiến không hề nghe lầm có đúng không? Là Vương Nhất Bác muốn cùng y tổ chức hôn lễ vào ngày kia?

- Phải, ngày kia chúng ta sẽ bái đường thành thân.

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top