Chương 36
- Thiếu gia, tôi muốn người...
.
.
.
- Tôi mang trà cho thiếu gia, chắc nãy giờ hai người tâm sự đến khô cả cổ rồi đi. Tâm sự vui vẻ như vậy kia mà
-----
Không gian thoáng đãng, thời tiết lạnh tanh thế nhưng hiện tại không khí giữa ba người Vương Nhất Bác, Hàn Văn, Tiêu Chiến lại đang nóng lên, cực kỳ căng thẳng
Tiêu Chiến mặc dù đã chứng kiến tình cảm của Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn mấy năm qua thế nhưng thời gian này, mọi thứ đã thay đổi. Vương Nhất Bác đã từng thề hứa trong tim chỉ chứa có một mình y, tình cảm của Hàn Văn xem như là quá khứ mà bỏ qua, không một chút lưu luyến, vậy nên lúc Tiêu Chiến trông thấy một màn nói cười thì thầm hớn hở của hai người bọn họ liền cảm thấy khó chịu không thôi, quyết tâm không để Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn thêm vui vẻ mà tự mình chạy ra ngoài này, sẵn tiện công bố chủ quyền để Hàn thiếu gia được biết, Vương Nhất Bác hiện tại đã là của y
Mà Hàn Văn sau khi nghe câu nói của Tiêu Chiến lại còn chứng kiến khuôn mặt khó chịu đăm đăm liền cảm thấy có chút sợ hãi, nụ cười trên môi bỗng trở nên ngượng ngùng rồi tắt ngúm, hắn đưa ánh mắt vô tội nhìn qua Vương Nhất Bác như cầu cứu
Vương Nhất Bác thì khác, ban đầu hắn có hơi bất ngờ vì thái độ của Tiêu Chiến nhưng rồi sau khi hồi thần hắn lại cảm thấy y rất thú vị. Tiêu Chiến rất ít khi bộc lộ sự tức giận của mình ra bên ngoài, đặc biệt là trước mặt hắn vậy mà hiện tại y nhìn Hàn Văn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Khuôn mặt tỏ rõ không vui. Vương Nhất Bác nhìn thái độ của Tiêu Chiến như vậy liền chắc chắn 100% là y lại tiếp tục đang ghen. Trong lòng càng nghĩ lại càng cảm thấy vui vẻ, nhưng hắn cũng không muốn Tiêu Chiến thêm khó chịu mà nhanh chân tiến tới đỡ lấy khay trà trên tay Tiêu Chiến đưa qua cho Hàn Văn, sau đó quay người đưa tay khẽ kéo lại áo khoác cho Tiêu Chiến, miệng vẫn lên tiếng quan tâm
- Sao lại ra ngoài này rồi, bên ngoài rất lạnh, em phải biết giữ ấm cho cơ thể chứ
- Thiếu gia và Hàn thiếu gia có chuyện gì không thể nói ở trong nhà, sao lại đứng ngoài này thì thầm to nhỏ, không phải là sợ tôi nghe thấy hai người đang tâm sự đó chứ?
Đó đó đó... chính xác là giọng điệu đang ghen rồi. Ghen đến mất kiểm soát rồi a, Vương Nhất Bác cúi đầu mỉm cười vui vẻ nhưng rồi hắn cũng rất nhanh kiềm chế lại cảm xúc phấn khích của mình. Vương Nhất Bác dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng của Tiêu Chiến, nhẹ đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ rồi rời ra, sau đó mới lên tiếng giải thích
- Làm gì có chuyện tâm sự với tên đầu gỗ đó. Tôi chỉ đang giao phó cho hắn chút việc vặt mà thôi. Em vào trong chuẩn bị cơm chiều giúp ta có được không?
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn hành động quá mức tự nhiên của Vương Nhất Bác dành cho mình trước mặt tình cũ, những khó chịu từ nãy đến giờ vì hành động này mà bay biến hơn một nửa, y không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu một cái rồi mới lên tiếng đáp ứng
- Được, để tôi vào trong chuẩn bị. Thiếu gia cũng vào nhà ngâm nướng ấm, tôi chuẩn bị cho thiếu gia rồi
- Cảm ơn bảo bối
Hai từ "bảo bối" vừa thoát ra miệng Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến nghe vào lại cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt, y không thể đứng đây để nghe Vương Nhất Bác trêu chọc thêm nữa nên mới nhanh chóng xoay người tiến thẳng vào trong nhà không một lần ngoái đầu nhìn lại
Hàn Văn vẫn còn đứng ở đây mà cứ như người vô hình, hắn há hốc miệng ngạc nhiên nhưng nhiều nhất vẫn là khó tiêu khi bị Vương Nhất Bác thồn cho một nồi cơm chó vào họng, bao tử có chút nhộn nhạo muốn nôn... không ngờ lần đầu tiên hắn chứng kiến một màn tình cảm nồng đượm mà Vương Nhất Bác dành cho người trong lòng như vậy. Thật là kinh hỷ quá đi thôi
- Vào trong nhà thôi, đứng ngây ngốc ở đó làm gì?
Nghe tiếng thúc giục của Vương Nhất Bác, tâm trí Hàn Văn mới quay ngược trở lại, hắn liếc xéo qua Vương Nhất Bác, vừa đi vừa lầm bầm
- Ỷ có tình yêu rồi không coi ai ra gì... hứ
-----
Sau khi dùng xong bữa cơm vào chiều tối, Vương Nhất Bác tiếp tục kéo Hàn Văn vào trong thư phòng tiếp tục bàn đến kế hoạch còn dang dở... từ hôn lễ qua đến kinh doanh sắp tới
Tiêu Chiến đứng bên ngoài cửa thư phòng không khỏi nhíu chặt chân mày khó chịu, vì sao Vương Nhất Bác lại có thể ngó lơ y để đưa Hàn thiếu gia vào trong thư phòng, đừng nói là Vương Nhất Bác đã hối hận nên muốn quay lại với Hàn thiếu gia
Càng nghĩ Tiêu Chiến mặt mày càng không vui
Lý Nhị Nương đứng gần đó đang dọn dẹp một số thứ, trông thấy thái độ có vẻ tức giận của con trai có phần khó hiểu, bước chân đến gần y hỏi nhỏ
- Tiểu Chiến, con đứng đây làm gì? Sao không trở về phòng tắm rửa?
- Mẫu thân, con...
Lý Nhị Nương đưa mắt nhìn qua thư phòng Vương Nhất Bác, lúc nãy bà cũng có trông thấy Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn ở trong đó, không biết nói chuyện gì mà mãi vẫn chưa ra. Nhưng hơn ai hết Lý Nhị Nương biết Vương Nhất Bác chỉ là đang bàn kế hoạch gì đó chứ không hề có ý gì khác. Vì ý chính mà Lý Nhị Nương biết đó chính là phải chuẩn bị hôn lễ cho tiểu Chiến cùng Vương thiếu gia thật tốt mà thôi
Tiêu phụ nhìn qua Tiêu Chiến, biết chắc là con trai mình đang có hiểu lầm gì đó, nhưng mà chỉ còn vài ngày nữa con trai của ông sẽ có một hôn lễ hạnh phúc thế nên ông vẫn chưa nói đến chuyện đó sớm, cứ phải an ủi con trai mình một chút
- Tiểu Chiến, con về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, Vương thiếu gia chắc còn chuyện quan trọng cần bàn bạc với Hàn thiếu gia, chốc nữa sẽ quay về phòng với con thôi
- Có chuyện gì cần bàn bạc chứ, ở trong phòng đóng cửa kính mít như vậy?
Tiêu Chiến dẩu môi, cụp mắt ủy khuất chọc cho Lý Nhị Nương và Tiêu Đại càng thêm buồn cười, mẹ Tiêu không nói nhiều, trực tiếp nắm lấy tay con trai đưa thẳng về phòng. Trước khi rời đi, Lý Nhị Nương mỉm cười nói với y
- Con cứ ở trong này chờ thiếu gia đi, chốc nữa ta thử mang trà đến cho hai người bọn họ rồi quan sát thay con có chịu không?
Tiêu Chiến nghe mẫu thân mình nói như vậy, không nói thêm gì nữa chỉ gật đầu một cái rồi xoay người bước vào trong phòng đóng lại cánh cửa
Lý Nhị Nương nhìn hành động ảo não của con trai chỉ biết lắc đầu cười khổ
-----
Vương Nhất Bác sau khi bàn xong tất cả mọi chuyện liền nhanh chóng sắp xếp cho Hàn Văn cùng tiểu Mạt ở trong căn phòng dành cho khách còn bản thân thì trở về phòng của mình cùng
Dù sao sau khi dùng bữa hắn cùng Hàn Văn cứ vậy ở trong phòng, ngó lơ cả Tiêu Chiến, chắc hẳn y sẽ buồn hắn lắm đây
Nghĩ như vậy nên bước chân càng thêm vội vã
Vương Nhất Bác nhẹ tay mở ra cánh cửa phòng, sau khi bước vào bên trong rồi đóng lại cánh cửa... Vương Nhất Bác lúc này mới đưa ánh mắt nhìn lên trên giường, trông thấy Tiêu Chiến cuộn mình trong chăn nằm im như đã ngủ, Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn bóng lưng Tiêu Chiến một chút rồi tự mình bước tới lấy quần áo ra bên ngoài nấu nước tắm, tránh làm kinh động đến giấc ngủ của ai kia
- Thiếu gia, nước ấm ta đã chuẩn bị sẵn rồi
Vương Nhất Bác giật nảy mình khi nghe tiếng nói phát ra từ trên giường, hóa ra là Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ. Nhưng sao ngữ điệu mà y nói nghe qua như đang giận dỗi, có phải không? Vương Nhất Bác không nói gì nhiều, vẫn là đi tắm trước rồi dỗ người sau vậy
Sau một lúc ngâm nước ấm đến thoải mái, Vương Nhất Bác nhanh chóng mặc trung y bằng lụa màu đen rồi đưa chân tiến tới bên giường, vén tấm chăn dày nằm xuống
Tiêu Chiến nằm cách xa hắn một quãng, còn quay lưng lại hướng Vương Nhất Bác làm cho hắn có chút khó hiểu. Hắn nhẹ nhàng di chuyển đến, đưa tay vòng qua eo Tiêu Chiến kéo y sát vào lòng mình, lưng Tiêu Chiến áp sát vào lồng ngực Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng chẳng vùng vẫy hay có ý định quay người lại ôm hắn như mọi khi làm cho hắn cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn lân la bên tai Tiêu Chiến khẽ lên tiếng hỏi nhỏ
- Chiến Chiến, làm sao nữa vậy?
- Thiếu gia, tôi muốn thiếu gia...
- ???
.
.
.
./. Chân Ái Của Người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top