Chương 35

- Tâm sự vui vẻ đến như vậy luôn sao? ...

.
.
.

Vương Nhất Bác tận dụng thời gian Tiêu Chiến đang ngâm nước ấm ở phòng trong liền bàn bạc kế hoạch hỏi cưới bất ngờ với Tiêu phụ Tiêu mẫu

Bởi vì hiện tại hắn không có người thân, chỉ có một mình Hàn Văn là bạn thân duy nhất ở dị giới này vậy nên Vương Nhất Bác muốn giao hết tất cả cho phu phụ Tiêu Đại sắp xếp.

Vương Nhất Bác sau khi nói ra hết kế hoạch của mình xong liền đưa ra một hòm ngọc bội cùng vàng bạc qua trước mặt Lý Nhị Nương rồi mới lên tiếng

- Đây là hồi môn của con, mong nhạc mẫu nhận lấy

Cái hòm gỗ đựng ngọc bội này là của Hàn Văn gửi cho hắn lúc hắn còn ở Hàn Phủ, Hàn Văn sợ bản thân không thể tham dự được ngày vui của Vương Nhất Bác nên mới đưa trước cho hắn. Và cũng bởi vì Hàn Văn đã biết đến kế hoạch của Vương Nhất Bác nên mới gửi trước cho hắn làm của hồi môn, sau này khi kiếm được ngân lượng Vương Nhất Bác sẽ trả lại cho Hàn Văn sau.

Lý Nhị Nương đưa tay nhận lấy chậm rãi mở ra xem bên trong, những thứ được chứa đựng trong hòm gỗ quá xa hoa mà vợ chồng Lý Nhị Nương nghĩ cả đời này cũng chẳng thể nhìn thấy huống hồ chi được nhận như thế này. Lý Nhị Nương nhanh chóng đóng lại nắp hòm gỗ rồi đẩy qua cho Vương Nhất Bác

- Thiếu gia, hồi môn quá nhiều, chúng ta không dám nhận

- Không sao, nhạc mẫu cứ nhận lấy, sau này tất cả tài sản ta làm ra cũng sẽ giao cho Chiến Chiến nên bây giờ đưa trước như thế này cũng là điều hiển nhiên. Chỉ là ta mong muốn nhạc mẫu quyết định sắp xếp hôn lễ cho ta cùng Chiến Chiến. Khách mời thì chỉ cần nhạc phụ nhạc mẫu mời là được

Lý Nhị Nương đối với sự quyết tâm lẫn ép buộc của Vương Nhất Bác cũng miễn cưỡng nhận lấy.

Tiêu Đại đang nhàn nhã uống trà, lúc nghe Vương Nhất Bác nói sẽ giao tất cả cho phu phụ ông sắp xếp thì gật đầu như đã hiểu. Dù sao khách mời của Vương Nhất Bác chắc cũng chẳng có ai, mà gia đình ông xưa nay chỉ làm người làm thuê làm mướn, côi cút cũng chẳng có người thân vậy nên chắc hẳn hôn lễ sẽ tổ chức đơn giản hết mức, nấu vài bàn nhỏ để đãi hàng xóm xung quan vùng này mà thôi

Vương Nhất Bác nhận thấy mọi thứ đã được bàn giao ổn thỏa, lúc này hắn mới đẩy qua một túi đồ lớn, bên trong có chứa hai bộ giá y màu đỏ mong Lý Nhị Nương cất giữ ở bên phòng của bà. Đợi cho đến khi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra bên ngoài, lúc này Lý Nhị Nương sẽ nhờ những nông phụ trong vùng giúp mình chuẩn bị

Một tháng sau, Tiêu Chiến sẽ xuất giá...

-----

Tiêu Chiến vừa dọn dẹp xong nhà cửa giúp mẫu thân của mình vì hôm nay mẫu thân cùng phụ thân ra bên ngoài có việc, hai người phu phụ bọn họ mấy ngày gần đây có điều gì đó rất lạ, cứ lén lén lút lút nói nói điều gì đó, chỉ cần có sự xuất hiện của Tiêu Chiến, hai người trưởng bối liền nhanh chóng tản ra chỗ khác ngay lập tức

Tiêu Chiến mặc dù cảm thấy rất khó hiểu, tò mò hỏi tới hỏi lui thế nhưng chẳng ai chịu trả lời cho y, Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu nhưng thôi cũng không nói gì thêm

Thời tiết hiện tại cũng sắp những ngày cuối năm, cũng không còn bao lâu nữa sẽ đến tết nguyên đán, thế nhưng không khí vẫn còn rất lạnh. Y lững thững cất dọn mọi thứ để vào bên trong nhà thì nghe có tiếng xôn xao ở bên ngoài. Tiêu Chiến nhíu chân mày khó hiểu rồi cũng xoay người bước ra xem thử

Y há hốc miệng ngạc nhiên khi trông thấy Hàn thiếu gia cùng thư đồng tiểu Mạt và hai người đàn ông to khỏe đang khuân rất nhiều đồ đạc đưa vào trong nhà.

Hàn Văn vừa trông thấy Tiêu Chiến, mặt mày hớn hở nhanh chóng chạy tới hỏi thăm

- Tiêu Chiến, ngươi có khỏe không? Chủ tịch... à không, Nhất Bác đâu rồi?

- Thiếu gia đang ở bên chuồng ngựa thưa Hàn thiếu gia

Tiêu Chiến vẫn rất giữ kẽ, trả lời cũng có chừng mực nhưng trong lòng y không hiểu sao lại cảm thấy rất khó chịu. Vì sao Hàn Văn lại đưa người cùng đồ đạc tới đây... không lẽ hắn muốn ở lại nhà y, ngày ngày bám đuôi Vương Nhất Bác

Hàn Văn nào biết đến những suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến, sau khi biết được Vương Nhất Bác đang ở bên chuồng ngựa liền lên tiếng phân phó cho hai người kia khuân thùng đồ vào bên trong còn mình cùng tiểu Mạt hớn hở đi tìm Vương Nhất Bác

- Vậy làm phiền ngươi cất thùng đồ này giúp ta, ta qua kiếm Nhất Bác có việc cần bàn

Nói rồi, Hàn Văn xoay người phất áo khoác rời đi trước ánh mắt khó chịu của Tiêu Chiến.

-----

- Vương Nhất Bác, anh đang ở đâu

Hàn Văn kể từ khi xuyên không qua đây, hắn không còn giữ kẽ gọi một tiếng chủ tịch hai tiếng ông chủ nữa mà ngày càng lớn gan gọi cả tên họ của người ta. Dù sao điều này Vương Nhất Bác cũng cho phép hắn, vả lại sau này y sẽ cùng Vương Nhất Bác hợp tác kinh doanh nên chắc chắn cả hai sẽ ngang hàng nhau, gọi tên nhau như vậy cũng chẳng có gì lạ. Huống hồ gì khi còn ở cô nhi viện hai người còn là anh em tốt

Vương Nhất Bác đang loay hoay trong chuồng ngựa, nghe tiếng gọi quen thuộc của bạn chí cốt liền vui vẻ lên tiếng đáp lại, hắn cũng nhanh chóng bước ra bên ngoài. Vừa trông thấy Hàn Văn, Vương Nhất Bác tiến tới, theo quy tắc xã giao sẽ đưa hai tay ôm Hàn Văn một cái, bàn tay hắn đặt sau lưng Hàn Văn khẽ vỗ vỗ rồi rời ra

- Cậu được thả rồi sao? Hay là trốn đi?

- Ha ha em trốn nhà ra đi, khi tới đây còn không quên mang những thứ mà anh nhờ em đặt mua lúc trước

- Tốt lắm, cảm ơn cậu

Vương Nhất Bác có đặt rất nhiều chai thủy tinh cùng những vật liệu dùng để pha chế nước hoa, hắn còn đặt thêm thật nhiều hộp gỗ đựng phấn thơm. Chỉ là hắn không thể ở lại chờ lấy mà chờ Hàn Văn có thể qua lấy giúp rồi đem đến cho hắn, sẵn tiện tới dự đám cưới của hắn và Tiêu Chiến

- Anh Bác, anh vậy mà bí mật làm đám cưới không cho Tiêu Chiến biết sao?

- Cậu nói nhỏ thôi

Vương Nhất Bác đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu Hàn Văn vặn nhỏ âm lượng, sau đó mới đưa ánh mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh, nhận thấy quanh đây không có người nên hắn mới ghé tới nói rất nhỏ

- Đợi qua ngày mai, cậu tìm dịp nhờ Chiến Chiến đưa đi tham quan quanh đây, anh sẽ làm một màn cầu hôn. Sau đó sẽ là một hôn lễ dành cho em ấy

- Anh tự tin quá vậy? Nhỡ đâu cầu hôn người ta không đồng ý rồi anh cưới người ta kiểu gì?

- Không đồng ý cũng phải đồng ý. Không chịu cưới thì cướp dâu

Vương Nhất Bác dõng dạc tuyên bố hùng hồ, tỏ rõ bản thân có tính chiếm hữu rất cao làm cho Hàn Văn nhìn vào lại cảm thấy buồn cười không thôi.

Chủ tịch Vương ở thời hiện đại sống đến 30 tuổi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp cho đến khi xuyên không qua nơi này liền yêu con người ta đến sâu đậm như vậy. Quá là kỳ diệu rồi đi

- Nhất Bác, Hàn thiếu gia, mời dùng trà

Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn đang châu đầu nhỏ to bàn luận kế hoạch thì nghe được tiếng nói phía sau lưng làm cho cả hai không hẹn mà cùng giật bắn mình. Hàn Văn nhìn qua vai Vương Nhất Bác, tới phía sau người ta liền trông thấy Tiêu Chiến, hắn mỉm cười đưa tay lên phe phẩy

- Hi Tiêu Chiến

- Hi?

Vương Nhất Bác nháy mắt ý muốn Hàn Văn im miệng, sau đó liền quay lại mỉm cười với người trong lòng

- Chiến Chiến, trời lạnh em ra ngoài này làm gì?

- Tôi mang trà cho thiếu gia, chắc nãy giờ hai người tâm sự đến khô cả cổ rồi đi. Tâm sự vui vẻ như vậy kia mà

- ???

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top