Chương 31
- Giúp đỡ...
.
.
.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sau khi nghe những lời bộc bạch của góa phụ Lý Mai kể về cuộc sống khốn khó ở quê nhà cũng chính là nguyên nhân làm cho ba mẹ con dắt díu nhau lên đô thành làm người ở đợ cho những gia đình giàu có, cả hai không hẹn mà cùng cảm thấy thương cảm rất nhiều
Đối với Vương Nhất Bác mà nói, mặc dù hắn đã xuyên không vào bản thể cùng thế giới lạ kỳ này thế nhưng hắn của đời trước cũng đã từng sống trong cảnh cơ cực như thế nào? Trước khi được trại trẻ mồ côi thu nhận, hắn không ít lần lang thang ở đầu đường xó chợ, hắn còn phải nhịn đói uống nước lã cầm chừng, chưa kể những ngày mưa gió bão bùng... hắn chỉ có thể ngồi co ro bó gối chịu mưa cả đêm không thể ngủ chờ cho đến khi trời sáng
Sau này, khi cuộc sống của hắn đã đủ đầy hơn, hắn lại càng trân quý giá trị lao động của bản thân, dù cho hắn có nhiều tiền như thế nào cũng chưa bao giờ có ý định sẽ tiêu xài phung phí, đôi khi rảnh rỗi hắn còn đi làm từ thiện nữa kia mà
Cũng giống như việc bản thân Vương Nhất Bác sớm đã gửi gắm lại di chúc để lại toàn bộ tài sản của mình trong việc làm từ thiện, hắn đã phòng hờ những lúc hắn bất đắc kỳ tử mà mất đi, vậy nên hiện tại Vương Nhất Bác đã tay trắng xuyên không tới đây thì hắn cũng cảm thấy không hối hận một chút nào
Lý Mai hai tay ôm hai đứa con nhỏ vào lòng vừa kể về cuộc đời khốn khổ của bản thân, lâu lâu nàng còn nấc lên tiếng nhỏ, tất cả nỗi ấm ức kiềm chế bấy lâu nay của mình được một lần giải phóng ra bên ngoài trước những con người xa lạ này, hơn ai hết không phải nàng nói ra để xin một ít lòng thương hại của người xa lạ mà là nàng chỉ muốn nhận được sự đồng cảm, những nỗi uất ức không dám bộc lộ
- Phu nhân đừng suy nghĩ nhiều nữa, ta tin rồi đây gia đình cô sẽ có chuyển biến mới
- Cảm ơn thiếu gia
Lý Mai xúc động với lời động viên của Vương Nhất Bác. Trong bóng tối chỉ hắt một chút ánh sáng từ đống lửa phía trước, Lý Mai đã lén lút đưa tay lau đi giọt nước mắt đang trực chờ trào ra khỏi hốc mắt
Vương Nhất Bác tinh tế có thể trông thấy sự thống khổ của người phụ nữ nghèo hèn thời cổ đại. Hắn không suy nghĩ nhiều liền móc từ trong ngực áo ra một cái túi vải đưa ra trước mặt Lý Mai
- Trong này có mười lượng bạc, cô giữ lấy rồi đưa hai tiểu hài tử về quê kiếm gì đó mua bán sinh sống qua ngày, đừng đi làm thuê cho người ta nữa
- Không, không đâu thiếu gia. Hôm nay có duyên được gặp thiếu gia, được hai thiếu gia đây giúp đỡ như thế này đã là quý lắm rồi. Tôi không thể nhận nhiều ngân lượng như vậy được
Vương Nhất Bác dứt khoát không nói hai lời, hắn đứng dậy tiến tới nhét túi ngân lượng vào trong tay Lý Mai, không cho nàng có cơ hội từ chối.
Mặc dù năm lần bảy lượt Lý Mai cũng không dám nhận nhưng dưới dự kiên quyết của Vương Nhất Bác cuối cùng cô đành đưa tay nhận lấy, ba mẹ con cúi đầu cảm tạ Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không ngừng
- Đa tạ hai vị thiếu gia, đa tạ nhiều lắm
- Cô đừng đa tạ nữa, thức ăn cũng đã chín tới, ba mẹ con cô cứ tự nhiên mà dùng, còn nữa... đợi đến lúc cơn bão qua đi, cô cũng có thể lấy tấm chiếu cùng cái chăn dày này đi đường phòng khi ba mẹ con nghỉ lại qua đêm còn có cái để giữ ấm
- Đa tạ thiếu gia. thiếu gia thật tốt
- Việc cần làm thôi
Nói rồi Vương Nhất Bác quay trở về chỗ ngồi của mình bên cạnh Tiêu Chiến, hắn để cho ba mẹ con Lý Mai được tự nhiên hơn nên mới không chú ý đến nữa.
Hiện tại, bản thân hắn còn phải chăm sóc cho Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn đây. Vương Nhất Bác nghĩ vậy nên mới dùng que củi đẩy nhẹ mấy củ khoai loang mới vừa chín tới, thơm lừng đặt vào tấm giấy dầu sạch sẽ. Chờ cho khoai lang nguội, hắn sẽ lột vỏ cho Tiêu Chiến của hắn ăn
Chắc hẳn Tiêu Chiến đang rất đói rồi đi
Tiêu Chiến ngồi quan sát mọi hành động của Vương Nhất Bác, y cũng định đưa tay cầm củ khoai để lột vỏ ngoài cho hắn nhưng Vương Nhất Bác lại nhất mực can ngăn
- Để ta làm là được rồi, em đừng chạm vào sẽ bị bỏng rất đau
- Thiếu gia, ta làm được mà
- Không nghe lời
Vương Nhất Bác nghiêm nghị trừng mắt làm cho Tiêu Chiến nhất thời sợ hãi, y thu tay về nhét vào trong chăn
Tiêu Chiến tiu nghỉu nhìn Vương Nhất Bác đầy vẻ ủy khuất, y cảm thấy từ khi Vương Nhất Bác tỉnh lại liền cưng chiều y hết mực, không cho y động chân động tay vào bất cứ chuyện gì cả. Mặc dù y cũng rất hưởng thụ được Vương Nhất Bác yêu thương chăm sóc nhưng trong lòng y cũng rất sợ... sợ một ngày nào đó Vương Nhất Bác chê bai y không biết làm gì rồi cứ thế nhẫn tâm rời bỏ y thì y biết phải làm sao
Vương Nhất Bác vẫn không biết đến những suy nghĩ mẫn cảm trong đầu Tiêu Chiến, hắn chăm chú dùng giấy dầu đỡ lấy củ khoai lang đưa lên miệng thổi thổi cho nguội bớt rồi mới bắt đầu lột vỏ nhưng ánh mắt hắn lâu lâu vẫn quay qua quan sát sắc mặt Tiêu Chiến. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến của hắn đang phụng phịu tỏ vẻ không vui trông rất buồn cười liền khẽ ghé đầu tới sát gần Tiêu Chiến thủ thỉ quan tâm
- Em làm sao vậy? Sao tôi lại cảm thấy em không vui nữa rồi?
- Thiếu gia, tại sao thiếu gia không cho tôi làm bất cứ việc gì cả, tôi rất sợ...
Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên
- Em sợ? Sợ cái gì?
- Tôi sợ bản thân không làm được việc thì thiếu gia sẽ nhanh chán ghét tôi, rời bỏ tôi...
Hai chữ "rời bỏ" Tiêu Chiến nói rất nhỏ nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể nghe thấy không sót một từ nào, hắn nghe được câu trả lời ngây ngô của Tiêu Chiến, bản thân không kiềm chế được mà bật lên tiếng cười khẽ
- Sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy kia chứ?
Vương Nhất Bác vừa cảm thán vừa ghé đầu tới hôn thật khẽ lên má Tiêu Chiến làm cho y thoáng giật mình xấu hổ, đôi mắt lén lút còn nhìn qua hướng ba mẹ con Lý Mai
Mà ba mẹ con Lý Mai bởi vì quá đói bụng cho nên rất chăm chú giải quyết mấy củ khoai lang nóng hổi, chẳng ai có tâm trạng để ý đến y cùng Vương Nhất Bác bên này. Lúc này tâm trạng Tiêu Chiến mới được thả lỏng, cảm giác xấu hổ cũng tan đi không ít. Tiêu Chiến quay qua đưa ánh mắt to tròn trừng Vương Nhất Bác, miệng khẽ lẩm bẩm
- Thiếu gia, ở đây còn có người đó, không được tùy tiện hôn như vậy đâu
- Thì có sao đâu, chỗ chúng ta ngồi cũng tối như vậy làm gì có ai để ý tới
- Nhưng mà...
- Không nói nữa, ăn đi, tôi lột vỏ sạch sẽ cho em rồi đó
Tiêu Chiến mỉm cười không nói gì, quả thật từ nãy đến giờ y cũng rất đói. Nhìn mấy củ khoai lang nóng hổi vàng ươm trên tay Vương Nhất Bác làm cho y không thể kiềm chế được sự thèm thuồng đến cái bụng nhỏ cũng biểu tình luôn rồi
Tiêu Chiến nhận lấy củ khoai đưa lên miệng ăn ngon lành trước ánh mắt cưng chiều của Vương Nhất Bác
- Em ăn từ từ thôi
- ...
-----
Sau khi giải quyết xong bữa tối dưới cơn bão tuyết càng lúc càng mãnh liệt bên ngoài. Ba mẹ con Lý Mai mãn nguyện ôm lấy nhau quấn trong chiếc chăn dày chuẩn bị ngủ
Đây được coi như một loại hạnh phúc của mẹ con Lý Mai, chỉ cần có thể ăn no, có nơi trú ẩn, có chăn dày giữ ấm như vậy là đã quá hạnh phúc
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhìn mẹ con ba người bọn họ như vậy cũng cảm thấy yên lòng không thôi
Bên này, Vương Nhất Bác vẫn chăm sóc Tiêu Chiến quá đỗi ân cần. Hắn lấy khăn thấm nước ấm đưa qua cho Tiêu Chiến để y lau mặt cùng tay trước khi đi ngủ.
Tiêu Chiến cảm thấy ái ngại vì từ đầu đến cuối, tất cả mọi việc đều được Vương Nhất Bác làm cho mình như thế
- Thiếu gia, để tôi tự làm cũng được
- Em đừng phân vân chuyện ai làm nữa có được không? Tôi muốn chăm sóc cho em, đó cũng là một loại hạnh phúc của tôi kia mà
Nghe Vương Nhất Bác lên tiếng khẳng định như vậy cũng làm cho y cảm thấy hạnh phúc. Hóa ra được chăm sóc hay nhận sự chăm sóc đều là niềm vui của những người yêu nhau có phải không?
Vương Nhất Bác cưng chiều nhìn khuôn mặt hồng hào có phần rạng rỡ của Tiêu Chiến, hắn nhanh chóng nhích người tới hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến trước khuôn mặt có phần ngơ ngác của y, sau đó hắn mới nhẹ nhàng buông môi Tiêu Chiến ra. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của y, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy rất vui vẻ
Nhưng mà việc trêu chọc Tiêu Chiến có vui đến mấy cũng phải có điểm dừng nếu không sẽ dọa cho con thỏ nhỏ này chạy mất thì khổ cho hắn... Vương Nhất Bác âm thầm nghĩ như thế liền thôi không làm ra thêm hành động quá khích nào đối với Tiêu Chiến của hắn nữa
.
.
.
./. Chân Ái Của Người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top