Chương 30

- Tránh bão...

.
.
.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đưa cả xe ngựa vào trong đền thờ bỏ hoang. Tuy nói là đền thờ thế nhưng bên trong không có cái tượng Thần Phật nào khác ngoài một bức tượng Quan Âm to lớn, bụi bặm bám đầy khắp nơi, còn có rơm cỏ trong này cũng rất nhiều

Vương Nhất Bác nhanh chóng đóng lại cánh cửa chính để tránh gió tuyết thổi vào bên trong rồi mới dắt xe ngựa ra phía sau, tháo gỡ xe ra khỏi thân ngựa, hắn cột dây cương hai con ngựa vào cột gỗ lớn. Lo xong cho hai con ngựa, Vương Nhất Bác mới ra bên ngoài chuẩn bị dọn dẹp chỗ nghỉ chân một chút

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn đang một tay cầm đuốc chiếu sáng vừa cố gắng cúi người thu gom mọi thứ thật sạch sẽ, y vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền nhanh chóng lên tiếng

- Chúng ta nên ngồi ở một bên này thôi, đừng ngồi ở giữa cửa chính, như thế là bất kính

- Tôi biết rồi

Tiêu Chiến thừa biết mặc dù là đền thờ bị bỏ hoang thế nhưng y vẫn muốn kiêng cử một chút, có kiêng có lành không thể bất kính với bề trên

Vương Nhất Bác gật đầu tán thành với ý kiến của Tiêu Chiến, hắn nhanh tay dọn dọn dẹp đống rơm cỏ tụ lại một chỗ sát vách tường, sau đó mới đi tới xe ngựa lấy ra một tấm chiếu mới trải lên trên, vì ban đêm trong mùa đông lạnh rét run hắn không muốn Tiêu Chiến của hắn khó chịu khi ngủ nên mới lấy thêm một tấm chăn dày trải đè lên tấm chiếu, xong xuôi đâu đó hắn mới kéo tay Tiêu Chiến để y ngồi trên tấm nệm hắn vừa mới trải

- Em ngồi ở đây chờ tôi, tôi nhóm lửa chuẩn bị bữa tối

Hiện tại thời gian chỉ mới qua buổi chiều, thế nhưng bên trong đền thờ bỏ hoang vì đóng cửa tránh gió lạnh lùa vào mà trở nên tối đen, Vương Nhất Bác muốn nhóm lửa sưởi ấm sẵn tiện nấu thêm một ít nước ấm cho Tiêu Chiến lau mình

Vương Nhất Bác nghĩ bản thân cũng thật may mắn vì sáng nay hắn đã mua sắm thật nhiều thứ để đưa về nhà mới, không ngờ hiện tại trong cái thời tiết khắc nghiệt như thế này lại có thể lấy ra sử dụng cũng không tồi

Sau khi nhóm lên một đống lửa lớn, Vương Nhất Bác lấy ra một cái nồi bằng đồng, hắn mở cửa bước ra bên ngoài hứng một ít tuyết sạch đưa vào bên trong, trước tiên là nấu nước ấm để uống có thể giữ ấm được cơ thể.

Tiêu Chiến trông thấy điệu bộ của hắn lăng xăng hết làm cái này lại qua cái kia, mỗi việc hắn làm cũng như sắp xếp cũng rất gọn gàng đâu ra đó, trong lòng tự dưng cảm thấy mềm nhũn, có lẽ y yêu người này đến không thể ngừng lại được nữa rồi. Vừa nghĩ xong, Tiêu Chiến liền tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác ý muốn được giúp hắn chuẩn bị bữa tối nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết cự tuyệt không cho

- Tôi vùi mấy củ khoai trong đống lửa này, chốc nữa sẽ có khoai nóng ăn rồi.

Nói rồi, Vương Nhất Bác còn lấy ra nửa con vịt trong giấy gói dầu chuẩn bị xiên vào trong một thân cây nhỏ được hắn gọt sẵn chuẩn bị đặt lên nướng lại cho nóng

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cự tuyệt không cho làm gì liền ỉu xỉu tránh qua một bên không nói gì cả

Vương Nhất Bác quay qua bắt gặp khuôn mặt phụng phịu không vui của người thương liền buồn cười không chịu được, hắn đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa y qua bên tấm nệm để y ngồi xuống, sau đó hắn cúi người cởi ra đôi ủng trên chân y, rồi mới lấy tấm chăn dày quấn lên người Tiêu Chiến

Trông thấy Tiêu Chiến được quấn chặt trong chiếc chăn dày, Vương Nhất Bác gật gù hài lòng

- Em cứ ngồi yên ở đây chờ tôi , em lạnh đên hai bên má đỏ ửng rồi kìa

- Tôi không lạnh mà thiếu gia

- Tôi nói em lạnh là em lạnh, không cho cãi, nếu buồn ngủ thì cứ ngủ một giấc cho khỏe

Tiêu Chiến mặc dù không được làm gì giúp Vương Nhất Bác thế nhưng nhận được sự ôn nhu chăm sóc của hắn, trong lòng không ngừng trào dâng cảm giác hạnh phúc

Vương Nhất Bác tiếp tục chuẩn bị thức ăn bên cạnh đống lửa thì bỗng nhiên cánh cửa chính có sự tác động rất mạnh từ bên ngoài mà rung rinh vài lần nhưng cũng may cánh cửa gỗ vẫn rất chắc chắn nên không có dấu hiệu bị bung chốt

Tiêu Chiến đưa ánh mắt to tròn lo sợ hết nhìn qua cánh cửa lại nhìn qua Vương Nhất Bác

- Thiếu gia, hình như bên ngoài có người

- Em cứ ở yên đó, để tôi ra xem

- Thiếu gia...

- Hửm?

- Cẩn thận

- Tôi biết rồi

Vương Nhất Bác vội lên tiếng trấn an Tiêu Chiến xong, hắn cầm lên thanh đao dắt bên hông người mình rồi nhanh chân bước tới cánh cửa chính lên tiếng hỏi lớn

- Ai ở bên ngoài?

- Có người không, cho chúng tôi trú bão với

Bên ngoài là giọng của một người phụ nữ trung niên, giọng nói có phần run run có lẽ là rất lạnh rồi đi. Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng đưa tay mở thanh ngang chặn cửa. Cánh cửa vừa mở ra, bên ngoài lập tức ùa vào ba bóng hình, một lớn hai nhỏ và một đống gió tuyết

Chờ cho ba người kia vào trong hết, Vương Nhất Bác nhanh chóng đóng lại cánh cửa rồi quay qua nhìn ba người nọ

Người phụ nữ trông có vẻ kham khổ, quần áo phong phanh đang vòng tay ôm lấy hai đưa trẻ, đôi mắt có phần lo sợ nhìn Vương Nhất Bác rụt rè lên tiếng

- Thiếu gia có thể cho mẹ con tôi tá túc vài đêm được không? Bên ngoài bão tuyết rất lớn, chúng tôi không tìm được chỗ trú qua đêm nên rất lạnh

- Vào trong đi

Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp lại một tiếng rồi quay người bước vào bên trong trước

Người góa phụ cùng hai đứa con nhỏ vui mừng nhanh chân bước theo sau Vương Nhất Bác tới bên vách tường ngồi xuống, bởi vì lạnh mà ba mẹ con co ro ôm lấy nhau không rời

Tiêu Chiến vừa nghe Vương Nhất Bác kể sơ qua một chút về ba mẹ con nọ sau đó liền gật đầu như đã hiểu, y đưa ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn người phụ nữ cùng hai đứa trẻ kham khổ, lấm lem mặt mày, cả ba còn có vẻ rất đói thì phải

Vương Nhất Bác chờ cho ba mẹ con kia ổn định chỗ ngồi liền nhanh chóng lên tiếng dò hỏi

- Ba mẹ con đã ăn gì chưa?

Chỉ vì câu hỏi... hỏi trúng trọng tâm mà cả ba mẹ con đều đồng loạt lắc đầu

Vương Nhất Bác thấy vậy mới nhỏ giọng lên tiếng

- Chờ một chút, lát nữa khoai chín sẽ đưa cho ba mẹ con phu nhân dùng đỡ

- Cảm ơn thiếu gia

Ba mẹ con cảm thấy hai người đàn ông trước mắt cũng không đến nỗi đáng sợ, nhìn qua cách đối xử của hai người họ với mẹ con bà có phần nhiệt tình liền buông bỏ cảnh giác

Tiêu Chiến ngồi phía đối diện quan sát hai đứa nhỏ, bởi vì lạnh mà run cầm cập, nước mũi lại còn chảy dài trông rất tội nghiệp, trên người lại ăn bận quá mức mỏng manh làm cho y dâng lên cảm giác chua xót, Tiêu Chiến khẽ gọi Vương Nhất Bác

- Thiếu gia

- Hửm

- Có thể cho bọn họ mượn tấm chiếu trải nền cùng tấm chăn dày không? Trông bọn họ cũng thật đáng thương

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ khẽ gật đầu

Điều này hắn cũng đang nghĩ tới, chỉ là hắn chưa kịp làm theo suy nghĩ của mình thì đã được Tiêu Chiến nhắc nhở mà thôi

Hắn nhanh chóng đứng dậy tiến tới bên xe ngựa lấy ra một tấm chiếu cùng một cái chăn dày đưa tới cho ba mẹ con nọ

- Phu nhân trải tấm chiếu này cho hai hài tử ngủ qua đêm cùng đắp tấm chăn dày này sẽ đỡ lạnh hơn

- Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia rất nhiều. Hai người đúng là bồ tác sống mà, chúng tôi thật sự rất lạnh

Người phụ nữ mừng rỡ không ngừng dập đầu cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy tấm chiếu cùng tấm chăn dày từ tay Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến như nghĩ đến điều gì đó liền nhanh chóng xỏ nhanh đôi ủng rồi đứng dậy tiến tới bên xe ngựa, y lục tìm một lúc cũng lấy ra được cái rổ len mà y hay dùng để đồ móc len đưa tới. Y đưa tay lấy ra ba cái mũ len cùng ba cái khăn quàng cổ đưa qua cho mẹ con người quá phụ kia

- Phu nhân cùng hai đứa con của người có thể đội mũ len cùng quàng khăn này sẽ đỡ lạnh hơn

- Không cần đâu, làm phiền thiếu gia quá

- Không phiền, chỉ là những thứ tôi tự tay làm trong lúc rảnh rỗi thôi, ba người cứ nhận lấy đi

Những chiếc mũ len cùng khăn quàng cổ này Tiêu Chiến dự định làm ra để tặng cho phụ mẫu cùng Vương Nhất Bác. Hiện tại y trông thấy hoàn cảnh đáng thương của ba mẹ con trước mắt liền cảm thấy chua xót, không nghĩ nhiều mà nhường luôn cho ba mẹ con nọ

Người phụ nữ được đối xử tử tế nhất thời không kiềm được nước mắt, bà vừa đưa tay nhận lấy vừa lên tiếng cảm ơn rối rít

- Cảm ơn thiếu gia, thiếu gia thật tốt

Tiêu Chiến không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng trở về lại tấm nệm của mình ngồi xuống, y choàng cái chăn dày lên người rồi đưa ánh mắt ôn nhu nhìn ba mẹ con bên phía đối diện khẽ lên tiếng

- Phu nhân, danh tánh là gì?

- Ta họ Lý tên Mai, còn đây là hai đứa con của ta, một trai một gái, đứa con gái lớn là Tiểu Y 9 tuổi còn đứa con trai nhỏ là Tiểu Mãn 6 tuổi

- Dì Lý là người ở vùng này sao?

- Không phải, ba mẹ con ta đang di chuyển từ đô thành trở về quê hương, trên đường đi vì gặp bão tuyết nên mới vào nơi này tránh bão

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top