Chương 3
- Vào thị trấn...
.
.
.
Vương Nhất Bác sau khi tìm hiểu tất cả mọi thứ nơi mình mới xuyên tới, lúc này hắn lại có chút tò mò muốn lên trên thị trấn xem xét một lúc coi sao. Sẵn tiện hắn còn phải đi đổi miếng ngọc bội cùng cái khóa vàng kia thành ngân lượng để mua những thứ cần thiết trong cuộc sống
Quan trọng nhất vẫn là thức ăn bồi bổ cho ân nhân của hắn
Dù sao cuộc sống vẫn quan trọng hơn những món đồ vô tri nhưng có giá trị sử dụng này. Hơn nữa nhìn nơi ở tạm bợ cũng làm cho hắn không mấy cam lòng
Vương Nhất Bác muốn được nằm trên giường ấm nệm êm mà thôi
Hiện tại hình như cũng còn đang sớm, Vương Nhất Bác nhìn lên bầu trời ước lượng thời gian chỉ hơn 8 giờ sáng của thời hiện đại mà thôi. Hắn vui vẻ lên tiếng thăm dò Tiêu Chiến
- Cậu biết đường vào thị trấn hay không?
- Dạ biết thưa thiếu gia
- Tôi cùng cậu đi vào trấn dạo chơi một vòng, cậu thấy thế nào?
- Nhưng mà...
- Đừng đắn đo nữa, nếu đi vào thị trấn trễ quá thì cứ thuê một khách trọ nghỉ chân, qua ngày mai lại trở về
Tiêu Chiến định lên tiếng phản đối, ngân lượng không có để mua thực phẩm lấy đâu ra mà ở trọ khách trọ kia chứ
Nhưng Tiêu Chiến nhìn thái độ phấn khích của Vương Nhất Bác, giọng nói lại còn ôn nhu dụ dỗ mình như thế có phần xa lạ làm cho y không dám lên tiếng phản kháng. Tiêu Chiến đâu còn cách nào khác đối với yêu cầu của Vương Nhất Bác liền nhẹ gật đầu đồng ý
- Vậy thiếu gia chờ tôi một chút
Đường đi vào trấn xa xôi, nếu không ăn cái gì đó thật no làm sao có thể có sức để cuốc bộ cho nổi. Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng chạy nhanh vào trong nhà lấy hết gạo ra quyết tâm thổi lửa nấu một nồi cơm lớn. Dù sao cứ ăn một lần đi rồi qua ngày mai y lại ra phía sau nhà đốn củi đổi thêm đấu gạo khác
Vương Nhất Bác đi theo quan sát thấy Tiêu Chiến dự định muốn nấu cơm liền mỉm cười hài lòng. Hắn cũng sà vào giúp người này nhóm lửa để công việc nấu cơm được hoàn thành nhanh hơn
-----
Sau khi cố gắng ăn hai bát lớn cơm trắng cùng uống thêm hai bát nước lọc nhạt nhẽo, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng cảm thấy tinh thần như được lên dây cót, sung sức không thôi, đúng là có thực vào người thì mới khỏe mạnh được
Tiêu Chiến lần này cũng được Vương Nhất Bác ép ăn một bát cơm to, dù sao đi đường xa vất vả, nếu cứ uống nước cháo loãng không chừng Tiêu Chiến sẽ ngất xỉu giữa đường cũng nên
Vương Nhất Bác vừa dùng xong cơm trắng liền đứng dậy tự mình sắp xếp lại một chút, hắn tìm một cái túi đựng nước rót đầy nước sôi để nguội... hắn là người sạch sẽ lại khiết phích làm sao có thể uống được nước sông nước suối dọc đường cho được
Sau khi chuẩn bị một túi nước sạch bên hông người, một thanh đao lớn dùng để chặt củi phòng hờ giữa đường gặp bất trắc liền có thứ lấy ra phòng thân, hắn tìm thêm cái áo khác khoác vào người rồi hài lòng đứng một bên chờ đợi
Tiêu Chiến sau khi nắm lại những nắm cơm còn thừa bỏ vào trong những miếng lá chuối sạch rồi gói lại, y cũng tự mình lấy cái áo khoác ngoài đã cũ khoác lên người mình, sẵn sàng cùng Vương Nhất Bác rời đi
Vương Nhất Bác cầm thanh đao trong tay vừa đi vừa chặt chém những cành cây mọc lổm chổm hai bên đường nhằm khai thông con đường lên trấn được thông thoáng hơn.
Tiêu Chiến chỉ biết đi phía sau hắn, ngắm nhìn thân hình cao lớn đang không ngừng khai thông mở lối cho mình đi kia, trong lòng lại tăng thêm vài phần ái mộ
Cả hai đi suốt dọc đường không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng xào xạc cùng tiếng chặt cây của Vương Nhất Bác. Hắn vừa đi vừa suy tính con đường trở về, con đường này nếu được khai thông bụi rậm hai bên đường thì có thể chứa được một chiếc xe ngựa thoải mái. Nghĩ đến có xe ngựa làm phương tiện di chuyển, trong đầu Vương Nhất Bác ánh lên tia hy vọng... hắn âm thầm tính toán, vẫn là nên mua thêm hai con ngựa khỏe mạnh cùng một chiếc xe ngựa thì hơn. Để sau này nếu Tiêu Chiến muốn đưa củi vào trong trấn đổi thức ăn cũng được thuận tiện, đường đi sẽ đỡ vất vả đi rất nhiều
Vương Nhất Bác vừa đi vừa có dự định trong đầu như thế. Hắn cảm giác con đường như được rút ngắn lại một nữa vì dù sao cả hai đã ra đến con đường lớn. Vương Nhất Bác cảm giác đôi chân có vẻ mỏi liền quay người ra phía sau nhìn Tiêu Chiến
Nhưng Tiêu Chiến thì không thấy ở phía sau hắn
Vương Nhất Bác hốt hoảng lại tự mắng mình vô tâm, suốt cả quãng đường đi không thèm quay lại nhìn ngó người phía sau một chút. Để đến khi người ta không theo kịp mình liền hốt hoảng quay lại tìm kiếm
Vương Nhất Bác quay trở ngược lại con đường mình mới vừa đi qua, đi được một quãng liền bắt gặp Tiêu Chiến đang ngồi xổm giữa đường, mồ hôi bịn rịn đầy trên trán nhìn qua có vẻ rất mệt mỏi thì phải
Hắn nhanh chân chạy tới, nửa quỳ nửa ngồi hỏi han người kia
- Cậu làm sao vậy? Mệt lắm sao?
- Không mệt, tôi nghỉ một chút liền đi ngay. Thiếu gia cứ đi trước đừng lo cho tôi
- Sao không lo cho cậu được. Lên lưng đi tôi cõng
Vừa nói Vương Nhất Bác liền quay người đưa ra tấm lưng rộng lớn hướng Tiêu Chiến muốn y leo lên. Nhìn hành động quá mức xa lạ không bài xích này của Vương Nhất Bác càng làm cho Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi. Y không dám động đậy cơ thể, làm sao có thể để Vương Nhất Bác cõng y trên lưng kia chứ
Vương Nhất Bác ngồi chờ một lúc lâu vẫn không thấy Tiêu Chiến trèo lên lưng mình, hắn bực dọc quay đầu nhìn y rồi hung dữ gằn giọng
- Trèo lên
Tiêu Chiến bị tiếng gầm của Vương Nhất Bác làm cho hoảng sợ, không suy nghĩ nhiều, y tự mình tiến tới nhẹ nhàng trèo lên lưng Vương Nhất Bác. Hai tay y còn quàng ra trước cổ hắn ôm chặt. Đây là lần đầu tiên được tiếp xúc thân mật gần gũi như vậy làm cho Tiêu Chiến cảm thấy không quen, y xấu hổ không dám thở mạnh bên tai người ta
Hắn hài lòng chống thanh đao xuống đất đỡ cơ thể mình đứng dậy. Hai Tay đặt ra sau mông Tiêu Chiến khẽ sốc nhẹ rồi cứ thế bước từng bước chân vững chãi đưa người ra con đường lớn
Tìm một bóng cây tương đối mát mẻ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến ngồi xuống rễ cây lớn đã trồi lên mặt đất rồi ôn nhu lấy ra túi nước mở nắp đưa qua trước mặt y
- Uống đi, có đói không?
Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy túi nước đưa lên môi uống vài ngụm rồi trả lại cho Vương Nhất Bác. Cảm giác uống vào ngụm nước mát lành làm cho cơ thể Tiêu Chiến có vẻ khỏe lên không ít. Y lén lút đưa ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác đang uống nước bên cạnh mình
Lúc này Tiêu Chiến cảm thấy nếu như cả hai cứ mãi như bây giờ cũng thật tốt. Y chỉ việc âm thầm quan tâm chăm sóc cho hắn, còn phần tình cảm đơn phương này y nguyện chôn giấu trong tim không bao giờ chờ ngày báo đáp
Đang miên man suy nghĩ Tiêu Chiến bỗng nghe tiếng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác bên cạnh
- Con đường từ nhà chúng ta ra đến con đường lớn này cũng không phải là ngắn, tuy con đường mọc nhiều lùm cây cản trở lối đi thế nhưng chỉ cần khai thông một chút chúng ta có thể dễ dàng đưa xe ngựa chạy ngang qua đó
- Xe ngựa sao? Thiếu gia làm gì có xe ngựa?
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì trong đầu. Một thiếu gia với gia cảnh phá sản đến không còn gì như hắn đúng là đào đâu ra xe ngựa mà bàn tới. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa thể nói ra điều gì với Tiêu Chiến lúc này. Đường đi hoang vắng như vậy, bản thân cứ phải oang oang đủ thứ khác nào lại dẫn đường cho đám thổ phỉ kéo tới cướp bóc.
Hắn nhìn Tiêu Chiến ôn nhu lên tiếng quan tâm
- Ngươi nếu đói rồi thì ăn chút cơm đi, lúc nãy ta thấy ngươi có đem theo cơm nắm kia mà
- Dạ
Tiêu Chiến lục tìm trong giỏ lấy ra vài nắm cơm trắng được gói trong lá chuối sạch sẽ mở ra đưa qua trước mặt Vương Nhất Bác... muốn hắn ăn trước
Quả thật đường đi khá xa, lại vất vả mở đường cho nên hai bát cơm to buổi sáng hắn ăn giờ đã chạy đi đâu cả rồi. Hiện tại cũng đã sắp đến thị trấn, đến nơi đó hắn sẽ đưa Tiêu Chiến đi ăn những món ngon hơn
Đương nhiên là nếu đổi được ngân lượng thì mới có thể tính tiếp
Vương Nhất Bác mỉm cuời với suy nghĩ của mình. Hắn nhìn ba nắm cơm trong tay Tiêu Chiến liền đưa tay lấy một nắm đưa lên miệng ăn đỡ để dằn bụng, hai nắm cơm còn lại đương nhiên Vương Nhất Bác bắt ép Tiêu Chiến phải ăn cho bằng hết
Tiêu Chiến không thể làm trái lời của Vương thiếu gia ngang ngược liền ngoan ngoãn tự mình ăn hết hai nắm cơm to trước ánh mắt hài lòng của người trước mặt
.
.
.
./. Chân Ái Của Người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top