Chương 29
- Rời đi...
.
.
.
Buổi sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến tự mình thức dậy trước, y quay đầu nhìn Vương Nhất Bác... nhớ lại chuyện đêm hôm qua làm cho y không khỏi xấu hổ. Mặc dù đêm qua y chỉ bị Vương Nhất Bác ôm ôm hôn hôn rồi nói lời lưu manh, sau đó chỉ ôm nhau nằm ngủ không có phát sinh thêm chuyện gì khác thế nhưng chỉ như vậy thôi cũng làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất kích thích
Vương Nhất Bác còn hứa hẹn qua mùa xuân, hắn sẽ xin phép phụ mẫu để cùng y làm đám cưới
Chỉ cần nghĩ đến như vậy là trong lòng đã cảm thấy thật lâng lâng hạnh phúc. Tiêu Chiến bất giác đưa tay mình lên vuốt ve khuôn mặt Vương Nhất Bác, ngón tay thon dài di chuyển từ hàng chân mày thanh tú rồi qua tới chiếc mũi cao thẳng cuối cùng là dừng trên đôi môi của người ta... mân mê đến vui vẻ
Vương Nhất Bác khẽ nhướng chân mày, bất ngờ mở mắt nhìn Tiêu Chiến chằm chằm làm cho y bất ngờ hoảng hốt không kịp rút tay trở về. Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay mình giữ lấy bàn tay Tiêu Chiến đặt lên môi mình khẽ hôn
- Ngoài trời rất lạnh, sao không ngủ thêm đi, dậy sớm làm gì
- Thiếu gia, chúng ta đang ở nhà người ta, không thể ngủ nhiều như vậy
- Đừng lo, mặc dù là khách thế nhưng cũng chẳng phải người làm trong phủ, cứ ngủ thêm, chốc nữa tôi đưa em ra bên ngoài chơi có chịu không?
- Bên ngoài trời gió rất lạnh, vẫn là không nên ra ngoài trong thời tiết này đâu thiếu gia
Vương Nhất Bác mỉm cười lười biếng nhích người tới kéo Tiêu Chiến ôm vào trong ngực
- Được rồi, không ra ngoài thì không ra ngoài, vẫn là ngủ thêm một chút
Tiêu Chiến bất lực với sự gượng ép của Vương Nhất Bác, y yên lặng nằm trong lòng Vương Nhất Bác, lắng nghe nhịp tim trong lồng ngực cùng hơi thở đều đều của hắn, y mỉm cười nhắm mắt được một lát liền ngủ say lúc nào không hay
Qua hơn hai canh giờ, bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, Vương Nhất Bác tỉnh giấc trước nhẹ nhàng bước xuống giường tránh động đến giấc ngủ của người bên cạnh, hắn khoác vào cái áo rồi tiến tới mở cửa
Bên ngoài chính là Tiểu Mạt, thư đồng thân cận của Hàn Văn đang gấp gáp ôm gói đồ đứng trước cửa, chỉ chờ Vương Nhất Bác mở cửa, hắn liền nhanh nhảu lên tiếng
- Vương thiếu gia, cái này là của Hàn thiếu gia gửi cho cậu, thiếu gia nhận lấy đi
Vừa nói, Tiểu Mặt vừa đưa qua một túi vải lớn
Vương Nhất Bác khó hiểu đưa tay nhận lấy
- Cái này là gì? Hàn Văn đâu? Sao hắn không đến gặp ta
- Sáng sớm nay thiếu gia đã bị lão gia và phu nhân bắt quỳ ở từ đường, Hàn thiếu gia đã sai tiểu nhân đưa gói đồ này cho cậu, thiếu gia còn bảo người nhanh chóng rời khỏi phủ, sau này có dịp Hàn thiếu gia sẽ xuống nhà tìm người
- Có chuyện gì xảy ra với hắn? Tôi muốn đi tìm hắn nói chuyện
- Không có chuyện gì xảy ra cả, Hàn thiếu gia chỉ muốn người nhanh chóng rời khỏi Hàn phủ, xe ngựa của người đã được chuẩn bị ở cửa sau, tiểu nhân qua đó chờ người
Vương Nhất Bác mặc dù vẫn không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thế nhưng hắn là người thông minh, nếu Hàn Văn đã truyền đạt như thế ắt hẳn là đã có chuyện gì đó khó nói, vậy nên hắn nhanh chóng gật đầu đáp ứng
- Được rồi, ngươi chờ ta một chút để ta đi chuẩn bị
Tiểu Mạt nhanh nhẹn xoay người rời khỏi, Vương Nhất Bác đưa tay đóng lại cánh cửa. Hắn tiến tới nhẹ đánh thức Tiêu Chiến dậy, quoa loa giải thích một chút tình hình cho y hiểu.
Cả hai nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân cùng thay quần áo, sau đó là thu dọn hành lý, cái túi vải lớn của Hàn Văn mới gửi cho Vương Nhất Bác, hắn cũng nhanh chóng xách theo bên mình
-----
Bên ngoài trời rất lạnh, sáng nay tuyết đã ngừng rơi, Vương Nhất Bác đánh xe ngựa đưa Tiêu Chiến đi dạo một vòng quanh đô thành, mua thêm nhiều lương thực cùng vật dụng rồi mới quay trở về nhà của mình. Trước đó cả hai đã ghé vào một khách trạm để dùng bữa sáng muộn
Tiêu Chiến lần đầu được tham quan nơi thành đô rộng lớn, y không giấu được sự phấn khích lẫn vui vẻ
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt hớn hở của Tiêu Chiến lại càng thêm yêu chiều... hắn thầm nghĩ sau này nếu có dịp sẽ đưa y đi thật nhiều nơi hơn
Hắn hài lòng với suy nghĩ của mình xong liền đưa Tiêu Chiến đi mua thêm nhiều y phục mới, dù sao quần áo mùa đông của Tiêu Chiến cũng rất ít, cần phải bổ sung thêm
Ban đầu Tiêu Chiến còn lên tiếng ngăn cản vì như thế thật phung phí thế nhưng vẫn là không ngăn cản nổi Vương Nhất Bác, hắn còn mua thêm vài cây vải đủ màu đủ mẫu khác
Tiêu Chiến bất lực mặc cho hắn định đoạt
Sau khi cảm thấy mọi thứ đã đầy đủ lúc này cũng đã qua buổi trưa. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tấp vào một khách điếm ăn vội bữa cơm trưa muộn để lót dạ sau đó cả hai mới nhanh chóng đánh xe ngựa trở về ngay trong ngày.
Rời quê nhà không bao lâu để tới đô thành dạo chơi nhưng kế hoạch đã không còn được suôn sẻ, mọi người trong thành còn bàn tán sắp có một cơn bão tuyết lớn quét qua cho nên Vương Nhất Bác không muốn chần chờ ở lại đây lâu thêm nữa, hắn muốn nhanh chóng đưa Tiêu Chiến trở về nhà càng nhanh càng tốt
Lúc đánh xe ngựa đi ngang qua tiệm chuyên bán đồ thủy tinh, Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi quyết định dừng lại ghé vào mua những thứ cần thiết cho việc chế tạo phấn thơm cùng tinh dầu sắp tới của mình, dù sao mùa đông cũng là thời gian rảnh rỗi, hắn sẽ tập trung nghiên cứu nhiều hơn
-----
Trên đường đi, Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác ôm rổ len đan đan móc móc rất vui vẻ.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thích thú với những món đồ bằng len liền vui vẻ lên tiếng trêu chọc
- Hình như em rất thích móc len có đúng không?
- Dạ, làm cái này rất vui mà thiếu gia, có thể làm được mũ này, khăn quàng cổ, còn cả áo ấm nữa. Thiếu gia nhìn này
Tiêu Chiến đưa những món đồ mà mình đã làm ra hí hửng khoe với Vương Nhất Bác, hắn đưa mắt nhìn qua những cái mũ và khăn len, tuy tác phẩm của y vẫn chưa được đẹp và sắc xảo như những dì bảo mẫu làm trong viện cô nhi, thế nhưng Tiêu Chiến chỉ mới được học không bao lâu... làm được như vậy cũng rất giỏi rồi
Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay xoa xoa hai bên má đỏ hồng của Tiêu Chiến
- Chiến Chiến giỏi quá, có lạnh không?
- Không lạnh
Cả hai tiếp tục im lặng, mỗi người một việc không ai làm phiền đến ai.
Bỗng nhiên trời trở gió, cơn gió mang theo hơi lạnh cùng những bông tuyết nho nhỏ bắt đầu rơi
Tiêu Chiến lo lắng nhìn qua Vương Nhất Bác
- Thiếu gia, hình như bão tuyết bắt đầu ập tới rồi thì phải
- Ừm... tôi cũng nghĩ vậy. Chúng ta chỉ mới rời khỏi thành đi được một quãng đường dài, với tình hình thời tiết như này có lẽ phải tìm nơi tạm trú qua cơn bão mới được
- Nơi đây đường hoang vắng không có khách trạm, phải làm sao đây thiếu gia
Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đau lòng nhanh chóng lên tiếng trấn an
- Không sao đâu, để tôi tìm chỗ trú cho chúng ta. Nhưng mà với thời tiết này, chúng ta cần phải kiếm thật nhiều củi khô để nhóm lửa, nếu không sẽ rất lạnh
Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng cho dừng xe ngựa, hắn nhảy xuống xe, cầm theo cây dao lớn tiến tới một cái cây chết khô bên đường gần đó chặt xuống thật nhiều khúc củi. Tiêu Chiến cũng giúp hắn bó lại thành từng bó chất lên phía sau xe ngựa.
Sau khi cảm thấy tìm đủ củi khô, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhanh chóng cho xe ngựa rời đi, vừa đi vừa tìm kiếm hai bên đường có khách trọ hoặc nhà dân nào để có thể xin trú đỡ hay không? Nếu không có khách trọ, cả hai sẽ phải chui xuống gầm xe ngựa để lánh nạn, mà như thế thì cũng lạnh cóng khác nào ở ngoài trời đâu
May sao trên đường đi, cả hai bắt gặp một miếu thờ Quan Âm bị bỏ hoang, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đồng loạt vui vẻ thầm cảm thấy thật may mắn
Vương Nhất Bác cho dừng xe ngựa, tự mình đốt lên một bó đuốc lớn rồi quay qua dặn dò Tiêu Chiến
- Em ở ngoài này chờ tôi, tôi vào trong kiểm tra một chút
- Thiếu gia, cẩn thận
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng tiến tới miếu thờ đẩy cửa bước vào bên trong
Bên ngoài, Tiêu Chiến lo lắng đứng ngồi không yên cho đến khi Vương Nhất Bác trở ra bên ngoài, hắn tiến tới bên xe ngựa vui vẻ lên tiếng
- Chúng ta vào đây trú đỡ, bên trong rất rộng
.
.
.
./. Chân Ái Của Người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top