Chương 27
- Hàn Văn muốn trở về nhà gấp...
.
.
.
Trước khi xây dựng nhà cửa, theo phong tục của người Trung Hoa, bọn họ sẽ làm một lễ cúng bái thổ thần
Sau lễ cúng bái, những người thợ mới bắt đầu chung tay đào đất cắm trụ chính
Những trượng phu khỏe mạnh trong thôn cũng được mời đến làm những công việc lặt vặt, nữ nhân trong thôn sẽ được thuê tới để lo việc ăn uống
Đối với Vương Nhất Bác, ngân lượng không quan trọng bằng thời gian, chỉ cần bỏ thêm ngân lượng kéo thêm người về làm việc cho hắn có như vậy ngôi nhà mới có thể hoàn thành xong sớm nhất
Dù sao mùa đông cũng sắp đến nên hắn không muốn chậm trễ kéo dài thời gian thêm nữa
Hàn Văn từ khi tới ở nhà của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, hắn không còn nhàn nhã làm một đại thiếu gia rảnh rỗi nữa mà thay vào đó... Vương Nhất Bác bắt hắn phải trông coi, ghi chép quá trình làm nhà của thợ xây
Tiêu Chiến thì lại khác, ngoài những công việc nhẹ nhàng như quan sát việc nấu ăn của mấy phu nhân trong làng, thì Vương Nhất Bác không cho y động tay động chân vào bất cứ một công việc nặng nhọc nào cả
Thời gian cứ thế trôi, qua hai tháng làm việc gấp rút, ngôi nhà mà Vương Nhất Bác tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng đã hoàn thành, ngày bàn giao cả căn nhà cũng là những ngày cuối mùa thu đầu mùa đông, những ngọn gió đông đã bắt đầu ùa đến rét buốt
Vương Nhất Bác trước khi trả hết toàn bộ số tiền sửa nhà cho trưởng thầu, hắn còn cùng gia đình mở một bữa tiệc lớn chiêu đãi tất cả mọi người một bữa thật hoành tráng
-----
Mùa đông vừa kịp đến, những cơn gió lạnh từ hướng những ngọn núi ùa xuống càng làm cho ai nấy cảm thấy rét căm căm căm
Vương Nhất Bác đời trước chưa từng cảm nhận cái rét lạnh nào lại khốc liệt như thế, mà nay lần đầu tiên hắn ở ngay vùng núi này, cơn lạnh mà hắn cảm nhận còn rõ ràng hơn nữa.
Tiêu Chiến đang khoác trên mình một cái áo khoác lông cáo mà lần trước Vương Nhất Bác đi vào trấn mua cho y, y vẫn còn ngồi ngay cạnh lò sưởi, hai tay đang mân mê tập đan những đường len cơ bản
Đơn giản nhất vẫn là đan khăn len
Nhắc đến việc đan len này, thật ra lúc trước vì quá bận rộn với việc dựng nhà nên Vương Nhất Bác mới chưa có thời gian để chỉ bày cho Tiêu Chiến cặn kẽ, hắn chỉ có thể dành một ít thời gian vào buổi tối để chỉ cho Tiêu Chiến những đường làm cơ bản, còn lại tất cả Tiêu Chiến đều tự mình mày mò làm lấy
Tiêu Chiến vốn dĩ có tố chất thông minh lại ham học hỏi, những chỗ nào không hiểu y đều tìm Vương Nhất Bác hỏi cho bằng được cho nên hiện tại y cũng không quá khó để đan những cái khăn len cho cả nhà
Vương Nhất Bác mới vừa bước ra từ phòng làm việc của mình, căn phòng mà hắn dành riêng chỉ để xử lý những công việc cũng như sau này sẽ để dành trong việc chế tạo mùi hương mà hắn đang ấp ủ
Vừa bước ra đã trông thấy Tiêu Chiến tập trung đan đan móc móc những sợi len vào với nhau, trông bộ dáng tập trung cao độ kia của y làm cho hắn không khỏi buồn cười. Vương Nhất Bác tiến tới, từ phía sau ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng, miệng không ngừng lên tiếng cảm thán
- Thật ấm
Tiêu Chiến có chút bất ngờ vì được Vương Nhất Bác ôm, cơ thể của y lọt thỏm vào vòng tay Vương Nhất Bác, miệng khẽ ngậm cười quay đầu nhìn người phía sau
- Thiếu gia, xong việc rồi sao?
- Ừm, vừa mới xong, tiểu Chiến đang làm gì đó?
- Ta đang đan khăn len cho phụ mẫu cùng thiếu gia
Vương Nhất Bác nhìn cái khăn len màu đỏ bọc đô, từng đường kim mũi chỉ vẫn chưa đều nhưng nhìn chung cũng không đến nỗi tệ, hắn mỉm cười hài lòng không tiếc lời khen ngợi Tiêu Chiến mới học đã có thể thành thạo như thế làm cho Tiêu Chiến vì xấu hổ mà lẩn mặt trốn tránh
Sau một lúc trêu chọc Tiêu Chiến đến thỏa mãn, lúc này Vương Nhất Bác mới nói đến vấn đề chính với y
- Tiểu Chiến, thật ra tôi có chuyện cần nói với em, sáng ngày mai tôi phải đánh xe ngựa đưa A Văn cùng tiểu Mạt về lại đô thành, đi đi về về cũng mất một tuần, em có thể ở nhà chờ tôi có được không?
Nghe Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện rời đi, lúc này tâm trạng Tiêu Chiến mới chùng xuống, cảm giác có phần hụt hẫng. Dù sao thì y cũng cảm nhận được trong hơn hai tháng có Hàn Văn ở đây, Vương Nhất Bác và Hàn Văn rất giữ kẽ, ngoài quan hệ bằng hữu thân thiết ra chung quy Tiêu Chiến không cảm thấy hai người bọn họ có điều gì khác thường. Có chăng đi nữa là Vương Nhất Bác sẽ bày tỏ tình cảm quan tâm y trước mặt Hàn thiếu gia, còn Hàn thiếu gia cũng chưa một lần tỏ ra khó chịu, đôi khi còn hùa theo Vương Nhất Bác trêu chọc y đến đỏ mặt mới thôi
Giờ đây nghe Vương Nhất Bác muốn đưa Hàn Văn đến đô thành, lại còn không cho y đi theo, ít nhiều trong lòng Tiêu Chiến lại cảm thấy khá hụt hẫng nhưng cũng không dám làm ra hành động nào quá phận cả
Chỉ có thể gật đầu thuận theo Vương Nhất Bác
- Thiếu gia đi đường cẩn thận, trời mùa đông lạnh lẽo, cũng không biết tuyết sẽ rơi lúc nào nên thiếu gia nhớ giữ ấm
Nói rồi Tiêu Chiến lần mò trong giỏ đồ lấy ra một cái khăn len màu đỏ mận, bẽn lẽn đưa qua trước mặt Vương Nhất Bác
- Còn cái khăn này, tôi làm tặng thiếu gia, hy vọng thiếu gia sẽ thích
- Tôi thích, rất thích
Không chờ cho Tiêu Chiến nói hết câu Vương Nhất Bác đã đưa tay nhận lấy cái khăn len trên tay y dứt khoát choàng qua cổ của mình, miệng không ngừng cười khen khăn len rất đẹp, hắn rất thích
Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác thích thú như vậy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào, trái tim cũng vì vậy mà được an ủi không ít
Trong khi đang thất thần suy nghĩ, cơ thể Tiêu Chiến bỗng dưng rơi vào cái ôm ấm áp
Vương Nhất Bác vừa ôm Tiêu Chiến, bàn tay nhẹ nhàng chà sát sau lưng y như trấn an
- Ngoan, ở nhà đợi tôi về có được không? Đừng buồn vì lần đi đô thành này không mang theo em, tôi chỉ sợ thời tiết lạnh lẽo thất thường, đưa theo em sợ em chịu không được đường xa lại cực khổ cho em
Tiêu Chiến ở trong lòng hắn, nghe hắn nói hết lời thâm tình, y thực sự nghĩ rằng "nếu Vương Nhất Bác đưa y theo thì dù có cực khổ cỡ nào y cũng không màng"
Lời này chỉ có thể nghĩ không thể nói ra
Đúng lúc hai người đang tình nồng ý đượm ôm nhau thắm thiết thì lúc này bên ngoài có tiếng động lớn, sau đó là tiếng mở cửa không báo trước
Mà người bước vào lại chính là Hàn Văn
Hàn Văn trông thấy Vương Nhất Bác đang ôm ấp người thương lại chẳng cảm thấy ngạc nhiên, cũng chẳng cảm thấy e ngại, hắn là đang cực kì gấp gáp nên mới lên tiếng trước
- Anh Bác, chúng ta đi luôn hôm nay được không? Em phải về nhà gấp, người nhà em mới gửi thư cho tiểu Mạt nói cái tên Trương Ngọc kia đang chuẩn bị vài ngày tới sẽ cho người đưa sính lễ tới nhà em, em phải về dạy cho tên đầu đất kia một bài học mới được
Tiêu Chiến vừa trông thấy Hàn Văn xông vào phòng không báo trước làm cho y có hơi xấu hổ mà rúc sâu vào lòng Vương Nhất Bác lẩn trốn
Chỉ có Nhất Bác bình thản, hắn nghe Hàn Văn tuôn ra một tràng dài lại lắc đầu ngao ngán
- A Văn, không cần gấp gáp.
- Sao em lại không gấp gáp. Em sẽ không thành thân với cái tên đầu gỗ đó đâu. Nghĩ tới thôi là đã cảm thấy buồn nôn lắm rồi
- Nhưng mà chúng ta đã nói sáng sớm ngày mai mới xuất phát, hôm nay anh chưa chuẩn bị xong hành lí nên không thể rời đi ngay
Vương Nhất Bác vẫn còn nghĩ... dành một đêm nay để ôm hôn Tiêu Chiến bù cho những ngày đi xa không được ở gần nhau nữa kìa. Tại sao vì chuyện của Hàn Văn mà để hắn phải bỏ đi chuyện tốt như vậy
Thật không đáng chút nào
Vậy nên Vương Nhất Bác một mực lắc đầu từ chối cái ý định muốn rời đi ngay của Hàn Văn
Hàn Văn đau lòng, mặt nhăn nhăn hết lời năn nỉ Vương Nhất Bác
- Bây giờ cũng mới hơn buổi sáng, anh dọn dẹp một chút rời đi còn kịp mà
- Anh không muốn
- Tiểu Chiến, cậu năn nỉ anh ấy dùm tôi đi?
Hàn Văn hết cách đành quay qua cầu cứu Tiêu Chiến nhưng mà Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều tâm ý tương thông cho nên y chỉ biết lắc đầu hướng Hàn Văn từ chối
Hàn Văn nhíu mày suy nghĩ, sau đó liền nảy ra một ý, hắn nghiêng người ghé sát tai Vương Nhất Bác thì thầm nói nhỏ
Không biết điều Hàn Văn nói với Nhất Bác là gì nhưng sau khi nghe xong, ánh mắt Vương Nhất Bác lóe sáng, nhanh chóng gật đầu đồng ý
Vương Nhất Bác không những đồng ý rời đi ngay bây giờ mà hắn còn kéo theo cả Tiêu Chiến cùng đi với mọi người
Mà điều này lại làm cho Tiêu Chiến cảm thấy hoan hỉ không thôi
Chỉ là y không biết Hàn Văn đã nói chuyện gì với Vương Nhất Bác
Chuyện đó có dịp y sẽ từ từ tìm hiểu mới được
.
.
.
./. Chân Ái Của Người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top