Chương 25
- Trở về nhà...
.
.
.
Vương Nhất Bác đánh xe ngựa rời khỏi trấn Đông Châu, bên cạnh hắn vẫn là Tiêu Chiến nhưng trong thùng xe thì có thêm hai người
Là Hàn Văn và Tiểu Mạt
Đồ đạc Vương Nhất Bác ký gửi cho bảo tiêu di chuyển về trước cho nên hiện tại Vương Nhất Bác rất nhàn nhã đánh xe ngựa về sau
Hàn Văn cảm thấy ngồi trong thùng xe rất bức bối nên nhiều lần ngỏ ý muốn được đổi chỗ với Tiêu Chiến nhưng bất thành
Tiêu Chiến dễ dàng gì có thể nhường chỗ ngồi bên cạnh mình cho Hàn thiếu gia, chỗ này mãi mãi là của y, chỉ dành riêng cho một mình Tiêu Chiến y mà thôi
Hàn Văn cảm thấy bất mãn, hà cớ gì mà Tiêu Chiến lại nhỏ nhen đến như vậy, cũng chỉ là chỗ ngồi thôi mà
Vương Nhất Bác vừa đánh xe ngựa vừa lén lút quan sát Tiêu thỏ trong lòng hắn đang đánh dấu chủ quyền trước mặt Hàn Văn. Không hiểu sao trong lòng Vương Nhất Bác lại cảm thấy vui vẻ mặc cho Hàn Văn ở phía sau lưng hắn càm ràm bất phục
- Anh Bác, anh có thể nói với A Chiến của anh đổi chỗ với em có được không? Em muốn ngồi bên ngoài ngắm phong cảnh
- Không được
- Vì sao lại không được? Chẳng phải chỉ có một chỗ ngồi thôi sao? Sao lại ích kỷ với em trai của anh như thế
- Ích kỷ về việc chiếm hữu vẫn tốt, bất quá anh rất thích
- Anh... cái đồ trọng sắc khinh bạn
Hàn Văn tức giận không thèm đôi co nữa, hắn thả cái màn chắn giữa thùng xe với bên ngoài xuống rồi ngồi ôm đầu gối giận dỗi
Thùng xe toàn chứa đồ đạc của Vương Nhất Bác nên Hàn Văn cùng tiểu Mạt chỉ có thể co ro bó gối chịu trận suốt con đường về nhà
Hai người bên trong thùng xe cũng thật là thảm rồi đi
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn ngồi im nghe cuộc đối thoại của Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn, y nhận thấy Vương Nhất Bác nói ra ba câu thì hết hai câu rưỡi là nghiêng về y làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất vui vẻ, khuôn mặt hạnh phúc ẩn hiện qua nét cười mãn nguyện
Vương Nhất Bác quay qua đúng lúc bắt gặp nụ cười đẹp đẽ của người trong lòng, một tay hắn cầm dây cương ngựa một tay đưa qua vuốt ve tóc dài mượt của Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi
- Có chuyện gì rất vui sao?
Nghe người bên cạnh quan tâm, Tiêu Chiến mỉm cười quay qua nhìn Vương Nhất Bác, trả lời
- Được về nhà nên vui vẻ thôi
- Ừm, có mệt không? Dựa vào vai tôi cho đỡ mệt
Vương Nhất Bác rất thương Tiêu Chiến, lúc nào cũng đặt y trên đầu tim mà đối đãi, sợ y đói, sợ y mệt, sợ y bệnh... tất cả những thứ liên quan tới Tiêu Chiến, hắn đều để ý từng li từng tí như vậy
Tiêu Chiến nghe lời mời của Vương Nhất Bác cũng không ngạc nhiên hay chần chừ, lập tức nhích người tới dựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, sau đó mỉm cười hạnh phúc pha lẫn một chút đắc ý, hi vọng tình cũ trong thùng xe sẽ trông thấy cảnh này
Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn dựa đầu trên vai mình thì mỉm cười hài lòng, hắn nhích người tới để Tiêu Chiến có thể dựa vào mình thoải mái hơn, một tay của hắn còn vòng qua eo Tiêu Chiến giữ chặt sợ người bị ngã
Đúng lúc Hàn Văn vén màn nhìn ra ngoài bắt gặp một màn tình ý nồng đượm, tim hồng bay phấp phới lại "xì" một tiếng khinh bỉ rồi kéo màn xuống, không thèm nhìn nữa
-----
Sau gần nửa ngày đi đường cuối cùng cũng tới nơi, Vương Nhất Bác cho xe ngựa chạy vào bên trong sân nhà vòng ra phía sau rồi mới dừng lại
- Tới nơi rồi, xuống thôi
Vương Nhất Bác nhảy xuống trước, hắn vậy mà vòng qua phía bên cạnh, vươn tay cố định hai bên eo Tiêu Chiến rồi không nói hai lời trực tiếp nhấc bổng, bế Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt xuống đất còn lại Hàn Văn cùng tiểu Mạt... hắn lại mặc kệ không quan tâm
Tiểu Mạt nhanh chân nhảy xuống xe ngựa, cậu quay lại đưa tay đỡ thiếu gia cùng xuống với mình
Hàn Văn vừa bước xuống xe liền đưa mắt quan sát xung quanh khắp một lượt, nơi mà Vương Nhất Bác đưa hắn đến ngoại trừ có hàng rào kiên cố cùng cái cổng rất đẹp, còn lại tất cả mọi thứ đều rất hoang sơ lạ lẫm
Vương Nhất Bác trông thấy Hàn Văn cứ láo liên quan sát lại bật cười lên tiếng trêu chọc
- Sao vậy? Hối hận rồi sao?
- Không có, em chỉ cảm thấy nơi đây khá thú vị thôi
- Ừm, vào trong nhà đi. À mà khoan đã, trong nhà chật chội không thoáng mát bằng bên ngoài, cậu qua bên bàn dưới cây đào ngồi nghỉ ngơi một chút trước đi
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng cái bàn lớn ngay dưới gốc cây đào, mà bên cạnh cái bàn lớn ấy nay lại có thêm một cái giường làm bằng tre, ắt hẳn là của Tiêu phụ mới làm rồi
Hàn Văn không khách sáo, ở cái nơi dị giới này hắn là em trai của Nhất Bác chứ không còn là mối quan hệ chủ tịch với trợ lý nên hắn việc gì phải câu nệ, hắn nhanh chóng chạy tới bên cái giường tre duỗi tay duỗi chân nằm xuống
- Thật thoải mái
Vương Nhất Bác lắc đầu buồn cười, hắn quay qua quay lại, trông thấy Tiêu Chiến đang thu dọn đồ đạc từ trên xe ngựa đi vào trong nhà. Vương Nhất Bác cảm thấy đau lòng, Tiêu Chiến mới về tới nhà không kịp nghỉ ngơi đã bắt tay vào làm việc đâu như trợ lý Hàn biếng nhác kia đâu
Hắn sải chân thật nhanh tiến tới đỡ lấy đồ đạc trên tay Tiêu Chiến qua tay mình rồi lên tiếng quan tâm
- Tiểu Chiến nghỉ ngơi đi, để đó tôi làm cũng được
Đồ trên tay bất ngờ bị giành lấy, Tiêu Chiến không chịu lắc lắc đầu, y là muốn giúp Vương Nhất Bác, dù sao người điều khiển xe ngựa vất vả chỉ có người trong lòng của y mà thôi
- Tôi có thể làm được mà, không cảm thấy mệt đâu
- Không được, nhưng mà nãy giờ về nhà lại không trông thấy phụ mẫu, tiểu Chiến đi xem thử phụ mẫu đang ở đâu có được không?
Nhắc tới phụ mẫu, Tiêu Chiến như chợt nhớ ra, đúng là nãy giờ y không thấy cha mẹ ở trong nhà, chắc hẳn cha mẹ của y đang ở ngoài vườn rồi đi, nghĩ rồi Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng
- Vậy thiếu gia đưa đồ đạc vào trong nhà để tôi ra vườn kiếm phụ mẫu
- Được
Tiêu Chiến nhanh chóng quay người rời đi
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, sau đó mới bắt đầu đem mọi thứ vào trong nhà, lúc vừa vào bên trong... Vương Nhất Bác trông thấy một cái giường rất mới được lắp sẵn đặt ngay chỗ nằm của hắn và Tiêu Chiến
Đây chính là cái giường mà hắn mua vào vài ngày trước được bảo tiêu vận chuyển đưa về đây mà
Hắn mỉm cười vui vẻ, tối nay Tiêu Chiến của hắn sẽ không phải nằm dưới sàn đất lạnh lẽo nữa rồi, nghĩ vậy nên trong lòng càng thêm phấn khởi, Vương Nhất Bác tiếp tục chất đồ đạc lên cái bàn rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài nhìn những thứ mình mua trước đây như thế nào
Đồ đạc được bảo tiêu đem tới thật sự được chất một đống gọn gàng ở bên ngoài, bên trên còn có bạt phủ giữ đồ đạc không bị mưa nắng làm hư
Chắc do trong nhà chật chội nên phụ mẫu của Tiêu Chiến mới để ở bên ngoài tạm như vậy
Hắn mỉm cười nhìn mọi thứ một lượt, vẫn là qua bên kia xem thử căn nhà đã được dựng tới đâu rồi. Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác bước qua chừng vài chục mét đã trông thấy thân gỗ lớn nhỏ chất đống nằm một chỗ, chỉ có gỗ cùng đồ nghề, vẫn chưa làm gì hơn
Vương Nhất Bác nhác thấy từ xa, Tiêu phụ đang cầm cuốc... cuốc từng nhát cỏ dại còn Tiêu mẫu đang đứng nói chuyện với Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác nhanh chân tiến tới, lễ phép chào hỏi
- Phụ mẫu, con mới về
- Nhất Bác
Tiêu phụ dừng động tác cuốc đất, bàn tay ông cầm lấy cái khăn vắt quanh cổ khẽ đưa lên lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục nói tiếp
- Mấy ngày con đi, ở đây mưa rất lớn nên vẫn chưa làm được gì cả. Với lại ta cũng chờ con về để hỏi ý kiến của con một chút, cha muốn chúng ta dựng nhà cách mặt đất khoảng một mét, con thấy thế nào?
Vương Nhất Bác nghe Tiêu phụ lên tiếng hỏi ý kiến, hắn không cần suy nghĩ nhiều mà gật đầu đáp ứng
- Như vậy cũng được, cứ làm theo ý cha
Tiêu phụ nở nụ cười hiền hòa khẽ gật đầu lại nói tiếp
- Lúc trưa hôm qua trưởng thầu có qua nhà chúng ta bàn bạc một chút, sau khi nghe ý kiến của cha, trưởng thầu có nói... nếu như chúng ta làm kiểu nhà sàn vẫn phải tăng thêm gỗ cho chắc chắn và dĩ nhiên sẽ tăng thêm ngân lượng
- Thêm bao nhiêu ngân lượng, phụ thân cứ nói không cần ngại
- 30 lượng bạc
- Dạ được, cứ như ý phụ thân mà làm
Tiêu phụ mỉm cười gật đầu, sau lại tiếp tục nói
- À, cái chuồng gà mà con muốn làm đã làm xong, còn có chuồng ngựa nữa, cũng thật chắc chắn, cha có nhờ trượng phu khỏe mạnh trong vùng giúp làm hai buổi, ta có trả cho hai bọn họ 5 lượng bạc
Vừa nói Tiêu phụ vừa chỉ tay về hướng cái cây lớn ngay sát hàng rào kia, ở đó chính là một cái chuồng ngựa mới được dựng lên, trông rất chắc chắn. Bên hướng còn lại chính là chuồng gà, thể theo yêu cầu của Vương Nhất Bác, chuồng gà lẫn chuồng ngựa vẫn phải làm cách xa nơi cả nhà ở như vậy mới đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người
Vương Nhất Bác nhìn theo lại cảm thấy hài lòng không thôi, hắn không nói gì nữa liền nhanh chóng lên tiếng
- Bây giờ cũng chẳng còn sớm nữa, chúng ta vào trong dùng bữa thôi
Phụ mẫu của Tiêu Chiến liền gật đầu đồng ý, hai ông bà thu dọn mọi thứ lật đật đi trước, lúc này chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác tiến tới, bàn tay hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi kề sát môi mình vào tai cậu khẽ thì thầm
- Tiểu Chiến, vào nhà ăn cơm thôi nào
Tiêu Chiến có chút nhột mà rụt người né tránh, vì xấu hổ mà giọng nói cũng lắp bắp theo
- Tôi... tôi, biết rồi
Vương Nhất Bác nhìn thái độ thẹn thùng đến đỏ mặt của Tiêu Chiến lại càng yêu chết đi được, hắn đưa môi tới hôn một cái lên má y rồi nhanh chóng dắt người đưa vào trong nhà
- Đi thôi
.
.
.
./. Chân Ái Của Người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top