Chương 22

- Vật hoàn chủ cũ...

.
.
.

Dưới đại sảnh của khách trọ, Vương Nhất Bác ngồi đối diện với Hàn Văn được Hàn Văn đưa tay rót rượu đẩy qua cho hắn

- Nhất Bác, anh uống đi, mừng chúng ta thoát chết còn gặp lại nhau ở đây

- Cậu bớt hồ đồ đi, không chừng ở thế giới hiện đại, thân xác của anh em chúng ta cũng đã được chôn cất xong xuôi hết cả rồi cũng nên

Hàn Văn nghe Vương Nhất Bác nói như vậy lại thở dài một hơi ão não

- Đúng là số trời, không biết được chúng ta lại chết nhanh đến như vậy, uổng cho tài sản của anh và em vẫn không có người kế thừa

Vương Nhất Bác vừa nhâm nhi chén rượu vừa nhàn nhã lên tiếng

- Thật ra anh đã có di chúc từ lâu, nếu như sau này có chuyện gì xảy ra chiếu theo di chúc toàn bộ tài sản đều được hiến cho quỹ viện trợ trẻ mồ côi cả rồi nên anh không lo lắng chuyện đó

- Anh có di chúc rồi sao? Lại còn hiến cho quỹ dành cho trẻ mồ côi, Nhất Bác... sao anh lúc nào cũng tài tình như vậy kia chứ, chỉ có em là ngu ngốc, tiền bạc của cải tích góp bao lâu nay đều trở nên công cốc, ngân hàng hưởng cả... huhu

Hàn Văn đau lòng khóc không thành tiếng

Vương Nhất Bác nhìn hắn như vậy lại không nén nổi buồn cười

- Em cứ lo làm đại thiếu gia ở cái dị giới này đi, cũng sinh ra trong gia đình giàu có rồi còn gì, khóc cái gì mà khóc

- Ờ ha, anh nhắc em mới nhớ

Hàn Văn nửa phút trước còn sụt sùi đau khổ, nửa phút sau lại trở về dáng vẻ hân hoan như thường

- Uống đi, cậu dẹp cái nụ cười thiếu đánh đó giùm anh

Vương Nhất Bác không nhìn nổi một mặt biến hóa nhanh hơn lật bánh tráng của Hàn Văn nên mới nhếch môi khinh bỉ, Hàn Văn thấy vậy thì bật cười khách, sau đó nhấp thêm một hớp rượu tiếp tục hỏi Vương Nhất Bác

- Anh, hiện tại anh đang ở với ai sao?

- Ừm

- Ai vậy? Cô nương nhà nào?

Nhắc đến chuyện này, trong lòng Vương Nhất Bác bỗng dưng lại cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao hắn luôn xem Hàn Văn như anh em tốt nên mới chẳng thèm giấu giếm mà nhanh chóng lên tiếng

- Không phải cô nương, mà là một tiểu khả ái

Hàn Văn nheo mắt đánh giá khuôn mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc khi nhắc về người kia của Vương Nhất Bác

- Hóa ra là yêu rồi, sống ở kiếp trước 30 năm không có một mảnh tình vắt vai vậy mà mới xuyên không tới đây ít ngày liền yêu đương, không hổ là anh

- Đó phải gọi là vừa gặp liền yêu, nhất kiến chung tình

- Nhìn thấy anh vui vẻ như vậy em cũng yên lòng

Hàn Văn vừa nói vừa cầm miếng ngọc bội ngay thắt lưng lên tay mân mê nghịch ngợm

Miếng ngọc bội quen thuộc đập vào mắt Vương Nhất Bác làm cho hắn cảm thấy bất ngờ không thôi

- A Văn, miếng ngọc bội này, ở đâu mà em có?

- Cái này sao? Anh thích không em liền cho anh

Vương Nhất Bác á khẩu, chẳng phải cái miếng ngọc bội như ý này trước đây là của hắn sao? Lúc hắn tỉnh dậy liền đưa đi bán cho ông chủ Trương được một số tiền khá khá vậy mà bây giờ không biết tại sao miếng ngọc bội này lại nằm trên người Hàn Văn kia chứ? Thật khó hiểu mà, không lẽ lúc trước là hắn bán miếng ngọc bội này cho gia đình nhà Hàn Văn mà người đứng ra thu mua là ông chủ Trương sao?

Càng nghĩ lại càng cảm thấy khó hiểu

Hàn Văn trông thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội của mình lại còn nhíu mày trầm tư lại nghĩ Vương Nhất Bác là thích miếng ngọc này rồi đi, dù sao ở trong Hàn phủ, hắn có cả một rương ngọc bội, bất quá cái miếng ngọc này là do cái tên chết tiệt Trương Ngọc kia một hai nhét vào tay cho hắn nói là tính vật định tình gì gì đó nên hắn mới miễn cưỡng mang trên người, định sẽ đến một lúc đẹp trời nào đó sẽ bán miếng ngọc bội lấy tiền xài chơi

Mà nay nếu người anh em Nhất Bác của hắn muốn, hắn liền không tiếc rẻ mà đem cho

Nghĩ rồi Hàn Văn mới tháo miếng ngọc bội mang bên mình xuống đẩy qua cho Vương Nhất Bác

- Anh, em cho anh này, cái này em không thích một chút nào

- Cái này ở đâu mà em có, nói thật cho anh nghe

Hàn Văn đưa tay lên gãi đầu vẫn chưa dám nói là hắn đang bị một nam nhân khác đeo đuổi nên mới tặng làm tính vật định tình, hắn sợ khi nói ra Vương Nhất Bác nghe được lại cười y cả đời cũng chẳng dừng lại được nên Hàn Văn đành tìm đại một lý do nào đó để nói dối đánh lừa Vương Nhất Bác

- Cái này là của Hàn lão gia cho em, không biết ở đâu mà ông ấy lấy về được, anh nếu thích em liền cho anh, ngọc bội này xấu chết đi được

Vương Nhất Bác đứng hình, điều hắn suy nghĩ có lẽ đã đúng, miếng ngọc bội này chắc chắn hẳn đã bán cho người của Hàn phủ nên Hàn Văn mới có. Nhưng mà miếng ngọc Như Ý này hắn bán với giá 400 lượng vàng lận kia mà, 400 lượng vàng là một số tiền không nhỏ có thể làm được rất nhiều thứ mà nay Hàn Văn một mực chê xấu muốn cho hắn, Vương Nhất Bác là người kinh doanh, suy nghĩ rất thực tế, trừ những thứ trộm cắp ra còn lại chỉ cần được cho, hắn sẽ không khách sáo mà nhận lấy

- Cậu cho anh sao? Cảm ơn

Vương Nhất Bác hí hửng đưa tay nhận lấy nhanh chóng nhét vào trong ngực áo lại sợ Hàn Văn đổi ý đòi lại

Cái gì hắn có thể từ chối nhưng ngọc bội có giá trị lại là vật Hàn Văn cho là dư thừa hắn ngại gì mà không lấy

Hàn Văn trông thấy Vương Nhất Bác vui vẻ mân mê miếng ngọc bội trong tay có lẽ là rất thích như vậy trong lòng cũng cảm thấy hớn hở không kém, hắn nâng lên chén rượu đưa qua trước mặt Vương Nhất Bác

- Anh, cạn chén, đợi đến khi nào anh sửa xong nhà liền đón em về ở chung nữa có được không?

- Tất nhiên rồi, anh sẽ luôn hoan nghênh em. Trước khi rời khỏi Hàn phủ nhớ cầm theo rương vàng bạc hành lý của em có biết chưa

Cầm theo để nhỡ đâu cần vốn hắn lại hô hào Hàn Văn đầu tư mà thôi

- Em biết rồi, em còn phải làm cổ đông lớn của anh nữa mà

Hai người vui vẻ nói về kế hoạch trong tương lai. Hàn Văn sau khi biết được Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục nghiên cứu sản xuất nước hoa cùng mỹ phẩm để kinh doanh làm cho hắn khá hào hứng, hắn còn hứa hẹn với Vương Nhất Bác sẽ ở phía sau làm hậu thuẫn vững chắc cho Nhất Bác nữa kia mà

Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn nói chuyện quên cả thời gian, đến lúc nhận thấy thời gian không còn sớm lúc này hai anh em mới luyến tiếc tách nhau ra, ai về phòng nấy

———

Lúc Vương Nhất Bác trở lại phòng, trong phòng tối đen không có một ánh nến, hắn cứ nghĩ Tiêu Chiến tắt đèn đi ngủ cho nên mới nhẹ tay nhẹ chân mở cửa phòng tránh gây tiếng động đánh thức giấc ngủ của Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác đi tới bên giường khẽ khàng ngồi xuống, hắn lúc này mới nhận thấy trên giường trống không, trong tim khẽ hẫng lên vài nhịp. Vương Nhất Bác lo lắng nhanh tay thắp lên ngọn đèn, mượn ánh sáng quan sát khắp căn phòng một lượt

Trong phòng thật sự không có Tiêu Chiến, chăn mền gấp gọn nằm trên đầu giường vẫn không có dấu hiệu bị động qua

Đã khuya như vậy rồi mà Tiêu Chiến đi đâu sao? Trong lòng thoáng chốc trở nên lo lắng, Vương Nhất Bác đang định đứng dậy ra bên ngoài tìm người thì đúng lúc ánh mắt hắn chạm phải thức ăn trên bàn, hắn nhanh chân tiến tới xem xét

Thức ăn vẫn còn y nguyên, chứng tỏ Tiêu Chiến vẫn chưa động đũa

Vậy thì Tiêu Chiến của hắn đi đâu? Sao lại không ăn tối?

Vương Nhất Bác hớt hải sải bước chân tới mở cửa chạy thật nhanh ra bên ngoài tìm kiếm, trong lòng là một mớ suy nghĩ hỗn loạn cùng lo lắng cho người kia

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top