Chương 21

- Vừa cảm thấy ghen tuông lại vừa cảm thấy đau lòng...

.
.
.

Vương Nhất Bác chạy tới gần một nam nhân đang đứng ngay gốc cây đằng xa kia, vừa dừng lại... hắn liền chống tay xuống đầu gối thở hộc hộc, đúng lúc nam nhân kia quay lại mở to đôi mắt nhìn hắn khẽ lắp bắp

- Chủ... chủ tịch Vương

- Trợ lý Hàn

Hai người sau một lúc nhìn nhau đến thất thần, lúc này mới mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, không ngờ cả hai thật sự đã xuyên không rồi, ở nơi này còn có thể gặp lại nhau, thật thần kỳ mà. Cảm giác cô độc ở cái dị giới này từ nay coi như không còn nữa

Tiểu Mạt, thư đồng của Hàn Văn trông thấy một màn ôm ấp mừng rỡ của hai chủ nhân trước mắt liền biết điều lui hẳn về một góc xa xa nhường không gian lại cho Vương thiếu gia và Hàn thiếu gia

Vương Nhất Bác buông người Hàn Văn ra, hai tay hắn còn vịnh trên vai Hàn Văn vui vẻ lên tiếng

- Có thật là thư ký Hàn không? Tôi không nhận nhầm đó chứ?

- Chủ tịch Vương, là em đây, Hàn Văn đây... hu hu

Hàn Văn mừng rỡ khóc thật luôn rồi

Vương Nhất Bác cũng vui mừng không kém, hắn nhanh chóng hỏi thăm mọi chuyện từ Hàn Văn

Hàn Văn say sưa thuật lại tất cả mọi chuyện không xót một chi tiết nào sau đó là đến lượt Vương Nhất Bác, hắn cũng kể lại chuyện của mình từ lúc xuyên không vào thế giới này, còn gặp được ai nữa

Sau khi nghe xong câu chuyện của đối phương.. Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn vậy mà lại bật lên tiếng cười lớn

Hàn Văn lúc này không giấu được vẻ buồn cười liền lên tiếng trêu chọc

- Chủ tịch Vương, anh vậy mà lại xuyên không vào cơ thể nghèo kiết xác như thế còn em thì xuyên không vào thiếu gia con nhà giàu đó nha. Oái ăm thay hai nguyên chủ này trước đây còn yêu nhau nữa chứ, cái gì mà cùng nhau nhảy xuống sông để chứng tỏ tình yêu của nhau, nghe qua làm cho người khác nổi hết cả da gà

Hàn Văn vừa nói vừa đưa tay chà chà lên cánh tay hắn cố gắng đè ép lông gà, lông vịt tầng tầng nổi lên

Vương Nhất Bác cũng buồn cười với cái tình tiết cẩu huyết như vậy, nhưng mà điều đó đâu có gì quan trọng đâu, hiện tại cả hai đã xuyên qua đây, vẫn sẽ cùng nhau làm anh em tốt.

Kiếp trước Hàn Văn cũng xuất phát từ cô nhi viện như hắn, bao nhiêu năm theo hắn lăn lộn trên thương trường, có sướng cùng hưởng có khổ cùng chia vậy mà bây giờ lại cùng nhau xuyên không vào cái dị giới này luôn kia chứ, thật kỳ diệu

Đúng là anh em chí cốt mà

- Chủ tịch Vương, anh hiện tại đang ở đâu? Em muốn đi theo anh

- Đừng gọi anh là Chủ tịch nữa, ở cái nơi này anh là người vô sản kia mà. Cứ gọi Nhất Bác là được rồi

Dừng lại một chút, Vương Nhất Bác mới nói tiếp

- Hiện tại anh đang ở dưới thôn nghèo gần núi, căn nhà anh ở đang được sửa sang nên không có chỗ cho em ở đâu. Với lại sắp tới anh còn nhiều dự định kinh doanh gầy dựng lại cơ nghiệp, nếu em cảm thấy hứng thú có thể theo anh

- Em giờ là đại thiếu gia giàu có rồi đó, nếu anh muốn em có thể làm cổ đông chính góp vốn với anh

Vương Nhất Bác bật cười thật tươi vui vẻ đáp ứng

- Được thôi, hy vọng lúc đó em phải đầu tư cho anh nhiều nhiều có biết chưa?

- Em biết rồi

Hàn Văn cùng Vương Nhất Bác thực sự mới gặp lại nhau lại chẳng muốn xa nhau gấp gáp, hắn dự định hôm nay sẽ đưa Tiêu Chiến trở về nhà, không ngờ gặp lại Hàn Văn... hắn lại muốn ở lại thêm vàingày cùng em trai tốt tâm sự thêm

- A Văn, hiện tại em đang ở đâu?

- Nhà họ Hàn ở thị thành Đông Hải, lâu nay em phải đi kiếm anh cho nên mới trôi dạt tới trấn Đông Châu này, không ngờ lại gặp được anh thật. Lúc nãy em dự định sẽ rời đi nhưng mà bây giờ tìm được anh rồi em sẽ không đi đâu nữa

Nghe Hàn Văn nói như vậy, hắn cũng cảm thấy may mắn, nếu buổi sáng hắn rời đi chắc hẳn sẽ khó mà gặp lại được anh em tốt, vậy nên hắn mới lên tiếng

- Vậy em tới khách trọ chỗ anh nghỉ lại một đêm, tối nay anh cùng em uống rượu tâm tình một chút

- Được, mà anh ở khách trọ nào để em lui tới

- Đi hết con đường này có một khách trọ duy nhất, em tới đó sẽ gặp anh

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy làm cho Hàn Văn cảm thấy bất ngờ không thôi

- Anh, khách trọ đó hôm qua em cũng ở, vậy mà không gặp được anh

- Vậy sao? Vậy thì quay lại ở thêm một ngày nữa, thấy thế nào?

- Cũng được

Vương Nhất Bác, Hàn Văn hứa hẹn cùng nhau uống rượu một bữa tâm tình nói chuyện nên nhanh chóng tách nhau ra, Vương Nhất Bác quay lại hướng xe ngựa nơi có Tiêu Chiến đang chờ sẵn, từ lúc gặp lại Hàn Văn, hắn mừng rỡ nói chuyện cũng quên mất còn có Tiêu Chiến ở bên này chờ hắn, nghĩ tới lại cảm thấy áy náy, dù sao Tiêu Chiến cũng mới khỏi bệnh nên hắn không thể để Tiêu Chiến ở ngoài hứng gió lạnh chờ hắn mãi được

Vừa ngồi lên xe ngựa, Vương Nhất Bác quay qua tươi cười với Tiêu Chiến, thế nhưng Tiêu Chiến vừa trông thấy hắn lại quay mặt qua hướng khác

Tiêu Chiến từ lúc chứng kiến cảnh Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn gặp lại nhau, trong lòng dâng lên một trận chua xót, đau lòng đến độ rơi cả nước mắt luôn rồi. Bởi vì hiện tại đôi mắt của Tiêu Chiến đỏ hoe, y không muốn Vương Nhất Bác phát hiện liền quay mặt qua hướng khác lẫn trốn

Vương Nhất Bác không biết đến cảm xúc hiện tại của y, cứ nghĩ y giận mình vì hắn bỏ y ngồi ở đây chờ hắn

Trong lòng có chút áy náy, Vương Nhất Bác lên tiếng dỗ dành

- Tiểu Chiến, xin lỗi đã để cậu chờ lâu

- Không sao

Giọng Tiêu Chiến khàn khàn nghe qua có chút nghẹn ngào làm cho Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó hiểu

- Tiểu Chiến, cậu bị làm sao vậy? Quay qua bên này nhìn tôi

- Tôi không sao đâu, thiếu gia cho xe chạy đi. Chúng ta còn trở về nhà nữa coi chừng trễ

Vương Nhất Bác nhớ đến lời hứa hẹn với em trai tốt Hàn Văn, lúc này nghe Tiêu Chiến nói nhanh nhanh trở về nhà hắn liền lên tiếng

- Thật ra hôm nay chúng ta ở lại đây thêm một đêm nữa được không? Lúc nãy tôi có gặp lại bạn cũ cho nên tối nay ta muốn cùng hắn uống rượu tâm tình

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, trái tim bất tri bất giác hẫng lên vài nhịp, trong lòng cảm thấy đau đớn hơn nữa, y cũng thừa biết người Vương Nhất Bác nhắc đến là ai vì vậy dù có đau lòng đến độ nào Tiêu Chiến cũng phải gắng sức kiềm nén không để bản thân tỏ ra yếu đuối bật khóc trước mặt Vương Nhất Bác được

Y chỉ có thể nhẹ giọng đáp "ừm" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày quan sát thái độ của Tiêu Chiến, hắn không hiểu Tiêu Chiến đang có chuyện gì giấu hắn nên mới không trực tiếp nhìn hắn mà cứ quay mặt qua hướng khác

Thôi thì cứ chờ về lại phòng trọ, hắn sẽ tìm hiểu cho ra lẽ

Cho đến khi trở lại phòng trọ, Vương Nhất Bác vì nôn nóng muốn gặp Hàn Văn để nói chuyện lại quên luôn việc tìm hiểu Tiêu Chiến tại sao lại buồn bã như vậy

-----

- Tiểu Chiến, cậu ăn cơm trước đi, đừng chờ tôi, tôi xuống sảnh dưới uống với Hàn Văn vài chén rượu liền trở lên

- Biết rồi, thiếu gia

Tiêu Chiến trả lời rất nhỏ, giọng điệu nghe qua có vẻ ủy khuất nhưng y vẫn cố gắng nén cảm xúc ghen tuông lẫn đau lòng của mình xuống rồi trưng ra khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì trước mặt hắn

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa đầu y một cái khẽ lên tiếng dỗ dành

- Tiểu Chiến ngoan, uống thuốc rồi dùng cơm trước đi đừng đợi ta

Nói rồi Vương Nhất Bác mau chóng mở cửa rời đi để lại Tiêu Chiến với ánh mắt hụt hẫng cùng bộ dáng tủi thân mà Vương Nhất Bác chẳng thể nào trông thấy được

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa, lúc này nước mắt cố gắng đè nén nãy giờ cũng tuôn rơi luôn rồi.

Nhớ lại chuyện lúc trưa, sau khi Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác chạy theo Hàn thiếu gia, bộ dáng vui vẻ còn ôm ôm thân mật như thế làm cho Tiêu Chiến nhìn vào lòng lại đau quặn thắt, y thừa biết y chẳng là gì của Vương Nhất Bác, từ đầu đến cuối... Hàn thiếu gia vẫn luôn nằm trong trái tim của hắn mà thôi. Dù cho Vương Nhất Bác luôn đánh lừa y là bản thân chẳng còn nhớ gì đến ký ức lúc trước, thậm chí tình cảm với Hàn Văn cũng chỉ là quá khứ nhưng Tiêu Chiến thừa hiểu, đó chỉ là lời nói dối nhất thời, đến khi gặp lại người trong lòng, Vương Nhất Bác còn không giấu được sự vui mừng mà xoắn xuýt theo người ta đó hay sao

Càng nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng không chịu được, Tiêu Chiến muốn ra bên ngoài đi dạo, chỉ mong cơn gió lạnh bên ngoài sẽ cuốn trôi đi những đau thương mà y đang gắng chịu cho đến bây giờ mà thôi

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top