Chương 20
- Tình cờ hay cố ý...
.
.
.
Vương Nhất Bác đánh xe ngựa chở Tiêu Chiến dọc theo con đường của trấn Đông Châu quen thuộc
Ngày hôm qua Vương Nhất Bác đã mua trước rất nhiều thứ, cho nên hôm nay hắn chỉ đưa Tiêu Chiến đi mua những thứ y thích mà thôi
Ngồi một bên xe ngựa, Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu vì Vương Nhất Bác không đưa y khu chợ chuyên bán thực phẩm, y tò mò liền lên tiếng hỏi hắn
- Thiếu gia không mua lương thực nữa sao?
- Tôi mua tất cả hôm qua rồi
- Mua ngày hôm qua? Vậy thì đồ để ở đâu?
Vương Nhất Bác mỉm cười quay đầu nhìn Tiêu Chiến
- Đồ đạc, mọi thứ tôi gom lại gửi cho bảo tiêu nhờ vận chuyển, đợi đến khi chúng ta trở về bọn họ sẽ cùng vận chuyển đồ đạc về cho chúng ta
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy lại càng cảm thấy khó hiểu nhiều hơn, nếu để nhờ bảo tiêu vận chuyển thì ắt hẳn Vương Nhất Bác phải mua thật nhiều nếu không chỉ cần chất lên xe ngựa của bọn họ như lần trước cũng có thể chở được về kia mà
- Thiếu gia mua nhiều đồ lắm sao?
- Phải, lần này tôi có mua thêm giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, những thứ có thể trang hoàng cho căn nhà mới tôi đều mua luôn một lượt để khỏi phải đi nhiều lần
Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu, y thừa biết tính cách của Vương Nhất Bác, nếu hắn đã có quyết định làm gì rồi thì sự ngăn cản hay nói tới nói lui đối với hắn đều trở nên vô dụng.
Vương Nhất Bác đang đánh xe ngựa đi thong dong nhìn ngó hai bên đường, bất chợt ánh mắt hắn dừng lại ở một cửa tiệm chuyên bán đồ len, hắn như nghĩ đến điều gì đó liền nhanh chóng cho dừng xe ngựa, quay đầu nói với Tiêu Chiến
- Cậu cùng tôi vào trong này mua ít đồ
- Mua gì vậy thiếu gia
- Đồ len, nhanh xuống mua cùng tôi
Vương Nhất Bác nhìn thấy những đồ được làm bằng thủ công liền cảm thấy rất có hứng, hắn nhớ lại kiếp trước của mình, lúc còn ở trong trại mồ côi, những dì bảo mẫu ở đó mỗi khi rảnh rỗi liền đưa len ra đan móc, từ quần áo, mũ nón, thú bông đều được mấy dì tỉ mẩn làm ra rồi sau đó mới đưa ra ngoài chợ bán kiếm tiền hoặc là ký gửi vào các shop chuyên bán đồ lưu niệm, quả thật những thứ được tạo ra từ len rất được mọi người ưa chuộng, nhất là thú nhồi bông hoặc giỏ nón kia
Hắn tuy là con trai, nhưng ý niệm kiếm tiền vượt lên số phận cũng được hình thành từ rất sớm, hắn lúc còn nhỏ nhìn thấy các dì tự làm những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh đem đi bán lại cảm thấy rất hứng thú nên muốn được theo chân các dì học một khóa, ai ngờ đâu hắn làm lâu dần thành quen tay, những sản phẩm hắn làm ra lúc đó càng lúc càng tinh xảo, tiền bán cũng được kha khá có thể giúp đỡ được các dì bảo mẫu mua thêm thức ăn cùng quần áo cho các em nhỏ hơn
Mặc dù sau này hắn có chí hướng lớn lao hơn, lĩnh vực kinh doanh cũng chuyển qua ngành khác nhưng chung quy hắn vẫn nhớ đến công thức đan móc những sản phẩm bằng len như thế này
Nếu ở thời đại hắn xuyên không, công việc chính là nghề đồng áng ruộng nương thì hắn lại không muốn để Tiêu Chiến động tay động chân vào những việc nặng nhọc như thế, nếu như y rảnh rỗi có thể học đan móc len, hắn có thể đưa sản phẩm của Tiêu Chiến đi rao bán khắp nơi, có khi còn giúp cho Tiêu Chiến kiếm được số tiền kha khá
Nghĩ đến đó trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy vui vẻ, hắn nắm tay Tiêu Chiến đưa vào bên trong cửa tiệm chuyên bán len mặc cho Tiêu Chiến vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu Vương Nhất Bác đang muốn làm gì
Chưởng quầy tiệm len vừa trông thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước vào liền niềm nở tiếp đón
- Khách quan muốn mua gì cứ chọn lựa thoải mái, ở chỗ ta có tất cả quần áo, mũ nón, tất vớ, mọi thứ đều được làm bằng len cả. Bởi vì hàng nơi đây được làm thủ công tỉ mỉ nên giá thành có hơi cao hơn so với những trang phục được may bằng vải nhưng đổi lại chất lượng đặc biệt tốt
Vương Nhất Bác thừa biết chưởng quầy này nói sự thật cho nên mới vui vẻ gật đầu nghe lão giới thiệu, bàn tay hắn mân mê những sản phẩm được trưng bày nơi đây trong đầu hắn không ngừng chảy qua suy nghĩ
Sau khi trở về nếu có thời gian rảnh hắn sẽ chỉ cho Tiêu Chiến cách làm những sản phẩm bằng len như thế này, rồi sau đó sẽ làm cho y một căn phòng nhỏ để y trưng bằng những sản phẩm như thế, nghĩ tới đó thôi đã làm cho hắn vui vẻ không ít
- Chưởng quầy, lấy cho tôi ba cái áo khoác len này
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay chỉ những mẫu áo len được trưng bày trên cao, hai sản phẩm của nam giới và một sản phẩm của nữ giới
- Còn nữa, lấy cho ta ba cái mũ len kia nữa, khăn quàng cổ cũng lấy ba cái
Chưởng quầy trông thấy khách quý mua đồ không thèm hỏi giá thì hớn hở gọi tiểu nhị nhanh chóng lấy xuống những thứ mà Vương Nhất Bác chỉ định, sau khi gói tất cả mọi thứ vào một cái túi bằng vải, lúc này chưởng quầy mới tiếp tục hỏi thêm
- Khách quan có muốn mua thêm những gì nữa không?
Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ một lát mới nhanh chóng lên tiếng
- Thật ra tôi còn muốn mua thêm len sợi cùng cây đan móc len, không biết ở đây có bán hay không?
- Có, có, len sợi đủ màu, kim đan móc đủ loại đều có, khách quan muốn mua bao nhiêu lão đều sẽ bán
- Thật sao, tôi muốn mua trước một ít, nếu sau này cảm thấy len sợi cùng giá thành tốt tôi tất nhiên sẽ nhập về với số lượng nhiều hơn
Chưởng quầy nghe nói thế liền nở nụ cười hớn hở
- Vậy thì mời khách quan theo ta vào trong kho, ở chỗ ta sợi len rất nhiều
Chưởng quầy giao lại tiệm len cho tiểu nhị còn bản thân dẫn đầu đưa Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi vào nhà kho xem xét một chút
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn im lặng không nói, y cảm thấy Vương Nhất Bác rất kỳ lại, sao hắn lại có hứng thú với những thứ làm bằng sợi len như vậy, áo mũ mua về sử dụng y không thấy lạ nhưng sao Vương Nhất Bác lại muốn mua thêm sợi len?
- Thiếu gia mua mấy cái len sợi này để làm gì?
- Sau này tiểu Chiến sẽ biết
Vương Nhất Bác nháy mắt với y một cái nhưng không nói đến mục đích của bản thân ngay, Tiêu Chiến trông thấy hắn không muốn nói liền thôi không hỏi nữa chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo bước chân Vương Nhất Bác tiến vào bên trong nhà kho cùng chưởng quầy
———
Trên xe ngựa chất thật nhiều sợi len đủ màu, Tiêu Chiến có chút phụng phịu không vui, chỉ vì mua quần áo cùng sợi len mà đã ngốn hết của thiếu gia gần mười lượng bạc, có phải Vương thiếu gia đã quá phung phí rồi không
Mặc dù trong lòng cảm thấy xót mớ ngân lượng mà Vương Nhất Bác bỏ ra nhưng Tiêu Chiến không dám mở miệng thắc mắc, dù sao đó cũng là tiền của Vương Nhất Bác, y có là cái gì của người ta đâu mà có tư cách quản giáo, vẫn là nên im lặng thì hơn
Vương Nhất Bác cảm giác hôm nay mua sắm đã đủ, phải tranh thủ trở về nhà xem xét thợ làm nhà đã có tiến triển tới đâu nên hắn nhanh chóng mua thêm thật nhiều thức ăn, lúc ghé ngang qua cửa tiệm bán vịt quay, hắn hào phóng mua về hai con vịt lớn cùng một túi kẹo bơ đường và bánh đậu xanh
Dù sao Tiêu Chiến của hắn cũng thích ăn ngọt nên hắn mới dụng tâm mua nhiều như thế
- Thiếu gia, hôm nay chúng ta liền trở về luôn có đúng không?
- Ừm, mọi thứ đã mua đầy đủ cũng nên quay về xem xét ở nhà một chút, để phụ mẫu ở nhà một mình tôi lại không yên tâm
- Dạ
Tiêu Chiến trong lòng rất mừng rỡ, dù sao y cũng sợ ngày nào còn ở khách trọ cũng sẽ có lúc chạm mặt Hàn thiếu gia cho nên phải trả phòng trở về càng nhanh càng tốt mới được tránh cho việc phải ở đổi phòng tới lui
Vương Nhất Bác không biết đến những suy tư trong lòng của Tiêu Chiến, hắn chỉ cảm thấy sắc mặt của y có vẻ tốt hơn hôm qua nên trong lòng mới nhẹ nhõm không ít.
Xe ngựa đang chạy đến cuối con đường lớn để cua vào con đường dẫn đến khách trọ thì lúc này Vương Nhất Bác hốt hoảng cho xe ngựa dừng lại, ánh mắt hắn dừng trên một thân ảnh cách hai người không xa, miệng không ngừng lẩm nhẩm
- Hàn Văn, chính là Hàn Văn
Vừa nói dứt câu, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa chạy thật nhanh về hướng đang đứng của Hàn thiếu gia
Ánh mắt Tiêu Chiến bỗng chốc tối sầm lại, đôi hốc mắt vì hành động hoảng loạn gặp lại Hàn thiếu gia của Vương Nhất Bác mà trở nên đỏ ửng cay cay, những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống hai bên má không cách nào dừng lại được
Đến cuối cùng điều gì tới cũng sẽ tới...
.
.
.
./. Chân Ái Của Người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top