Chương 2

- Trong nhà chỉ có nước cháo loãng...

.
.
.

Vương Nhất Bác chậm rãi chống tay xuống chiếc giường ọp ẹp muốn đỡ lấy cơ thể của mình bước xuống. Nhưng hắn lại cảm giác khó chịu với cái cơ thể yêu đuối này quá đi, sao lại không có một chút xíu lực nào như vậy kia chứ

Tiêu Chiến đang đứng cách hắn hai mét, trông thấy Vương Nhất Bác chật vật muốn xuống giường liền gấp gáp chạy tới muốn ngăn cản

- Thiếu gia, cậu vẫn chưa khỏe hẳn. Mấy ngày trước vì ngã xuống nước lạnh nên cậu đã sốt mê man đến vài ngày

- Tôi bị sốt dẫn đến mê man sao?

Vương Nhất Bác thoáng chốc ngạc nhiên có lẽ nguyên chủ này đã rời đi linh hồn vào mấy ngày trước rồi thì phải. Nghĩ rồi hắn nhìn y trầm giọng lên tiếng

- Tôi đói, có thực mới vực được đạo kia mà. Nhà có gì ăn không?

- Trong nhà chỉ còn chút cháo loãng từ tối qua còn xót lại. Tôi không có tiền mua nhiều gạo cùng thực phẩm nên chỉ có thể ra sau nhà đốn mớ củi đi đổi được một đấu gạo. Chỉ có thể nấu cháo loãng đút cho thiếu gia mấy ngày hôm nay

- Vậy cậu có ăn gì chưa? Nhìn cơ thể cậu gầy yếu đến như vậy?

- Thiếu gia đừng lo, ở sau nhà có thật nhiều quả dại, tôi hái một ít ăn cũng cầm chừng được qua ngày

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngây ngô trước mặt lại cảm thấy khó chịu. Tại sao công khó đi đốn củi đổi lấy gạo mà không tự nấu cho mình ăn lại còn bày đặt nấu cháo cho cái người đối xử không tốt với mình. Y nghĩ gì mà lại đi hái quả dại ăn đỡ đói qua ngày. Nhỡ đâu ăn trúng quả có độc có khi lại đi tong một mạng người cũng nên

Vương Nhất Bác ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ là vậy nhưng hắn nào đâu biết Tiêu Chiến chỉ vì lo lắng cho hắn nên mới để bản thân ủy khuất như vậy. Chẳng phải tất cả là do y yêu hắn sâu đậm nên mới đối xử tốt như vậy hay sao

Trong lúc Tiêu Chiến vẫn còn đứng tần ngần không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo thì Vương Nhất Bác đã tự xỏ giày đứng lên vặn người cho giãn gân cốt. Cơ thể này tuy có cao to nhưng vẫn không được tính là vạm vỡ vậy nên sau này hắn sẽ cố gắng lao động, tập thể dục thêm một chút thì cơ thể mới có thể khỏe mạnh được

Vương Nhất Bác nghĩ rồi lại đi một vòng quanh nhà quan sát. Căn nhà này không giống với căn nhà bình thường mà chỉ như một cái chòi đắp tạm rơm lá, trong nhà ngoài chiếc giường ọp ẹp mà hắn nằm ra chung quy không có bất cứ cái gì đáng giá khác cả. Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu thở dài một hơi... tại sao lại cho hắn xuyên vào nguyên chủ có bối cảnh nghèo nàn như vậy kia chứ? Nếu không nhờ bên cạnh còn có một Tiêu Chiến khả ái kia có lẻ hắn sẽ tình nguyện nhảy xuống sống lạnh giá thêm một lần nữa để có thể xuyên không trở về lại ngôi nhà ở hiện đại của mình

Đã quen với cuộc sống ăn sung mặc sướng nên khi đối mặt với tình cảnh hiện tại làm cho Vương Nhất Bác có chút nản lòng

Hắn đưa tay lật mở từng thứ trong căn bếp, nhận thấy ngoài một ít gạo thừa ra cũng chẳng có lấy một chút gia vị nào cả.

Vương Nhất Bác nhớ tới đời trước lúc hắn còn là trẻ mồ côi ở đầu đường xó chợ ngày ngày đi nhặt ve chai cũng có thể nuôi sống được bản thân qua ngày cho đến khi được đưa vào cô nhi viện, lúc đó hắn chỉ mới có 5, 6 tuổi gì đó mà thôi. Việc tự mình vươn lên đối lại với cuộc sống khó khăn khi trước đã tạo ra hắn là một con người có bản lĩnh như bây giờ.

Hiện tại cứ coi như bản thân làm lại từ đầu đi

- Căn nhà này là tự cậu dựng lên sao?

- Không, còn có sự giúp đỡ của phụ mẫu tôi nữa

- Phụ mẫu của cậu hiện tại đang ở đâu?

- Phụ mẫu của tôi có dựng một căn chòi bên cạnh dòng suối cách xa nơi này một đoạn. Vì thiếu gia không thích bọn họ nên phụ mẫu mới không dám ở gần

Nghe Tiêu Chiến nói như vậy trong lòng Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy khó chịu nhiều hơn. Nguyên chủ cơ thể này đúng là một kẻ không ra gì

Vương Nhất Bác vừa quan sát toàn cảnh căn nhà vừa tò mò hỏi nhiều như thế. Như sực nhớ đến Tiêu Chiến không có lấy một xu dính túi vậy mà trên cổ hắn lại có thứ gì đó nằng nặng, hắn cúi đầu lần mò bên trong cổ mình lại móc ra được một cái khóa vàng nặng trĩu. Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch cao lên... có vốn sinh sống trên người hắn vậy mà Tiêu Chiến ngây ngốc mấy ngày qua trong lúc hắn bất tỉnh còn không biết cầm cái này đi bán đổi lấy thực phẩm

Đúng là đồ ngốc mà

Vương Nhất Bác tiếp tục lần mò quanh cơ thể xem bản thân còn thứ gì đáng giá nữa không lại bắt gặp một miếng ngọc bội màu xanh ngọc có vân trắng, Vương Nhất Bác cầm miếng ngọc bội được trạm khắc tinh xảo lên xem xét một chút... hình như là ngọc thật thì phải lại còn là hàng hiếm nữa

Cái này hình như là ngọc Như Ý hiếm có, miếng ngọc này nếu đổi ra ngân lượng cũng thật đáng giá rồi đi

Vương Nhất Bác một bên cầm ngọc bội như ý một bên cầm khóa vàng nặng trĩu tự mình bật lên tiếng cười lớn làm cho Tiêu Chiến nhìn vào có chút khó hiểu nhưng y vẫn không dám hỏi chỉ đứng yên bất động quan sát thái độ của thiếu gia nhà y

Không phải là sau khi ngã xuống sông liền trở nên ngây dại rồi chứ?

- Tiêu Chiến, tại sao trên người tôi có hai món đồ quý giá này mà cậu không tự lấy đem đi đổi ra lấy ngân lượng mua thức ăn? Cậu quả thật rất ngốc có biết không?

Tiêu Chiến thoáng chốc đứng hình sợ hãi, miếng khóa vàng đó chẳng phải là báu vật mà Vương thiếu gia luôn trân quý đeo trên cổ chưa bao giờ rời xa được Vương mẫu tặng cho hắn lúc hắn vừa tròn 18 tuổi sao? Còn miếng ngọc bội Như Ý định tình kia nữa, quà của công tử Hàn Văn tặng cho hắn, được hắn nâng niu như trân bảo kia dù có mười lá gan Tiêu Chiến cũng không dám động vào đừng nói là lấy hai món bảo vật quý giá đó đổi ra ngân lượng mua thức ăn.

Đúng là Vương Nhất Bác có vấn đề về thần kinh rồi thì phải mới không nhớ đến những thứ quý giá dù có chết cũng không thể rời thân kia

Vương Nhất Bác mỉm cười ngắm nghía hai món đồ quý giá trong tay lại không nghĩ đến những suy nghĩ phức tạp của Tiêu Chiến. Hắn cứ ước lượng những thứ trong tay này có thể đổi ra được thật nhiều ngân lượng, có ngân lượng rồi hắn sẽ làm được rất nhiều thứ không phải sao?

Với một người có đầu óc kinh doanh cứng cựa như hắn, dễ gì có thể đầu hàng được số phận dù là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa

Vương Nhất Bác đã tự có kế hoạch trong đầu, dù cho có xuyên tới thời đại nào thì cũng cần phải sống phải kinh doanh thì mới có cuộc sống no đủ. Hắn nhẹ nhàng cất hai món đồ quý giá nhất vào trong lồng áo trước ngực rồi nhanh chóng ra bên ngoài quan sát xung quanh nhà

Nơi Tiêu Chiến dựng lều này là một bãi đất trống khá rộng, phía sau còn có một con suối chảy dài qua sau nhà, nhà cửa nơi đây khá thưa thớt chứng tỏ nơi này chính là một bãi đất hoang không ai ngó đến

Vương Nhất Bác vừa đưa ánh mắt quan sát đánh giá vừa trầm giọng lên tiếng hỏi người đang lẽo đẽo phía sau mình

- Miếng đất này là cậu tùy ý cất lên căn chòi hay là của ai cho mượn?

- Đất này là của phụ mẫu tôi góp tiền mua được. Tuy không được rộng lớn nhưng giá cả thì khá rẻ. Một phần cũng do nó cách khá xa thị trấn nên phụ mẫu ta dự định sau này kiếm đủ tiền liền đến đây dựng nhà ở an phận tuổi già

- Nơi đắc địa như thế này làm nơi sinh sống cũng không tồi

Nếu là ở thời điểm hiện tại, chỉ cần nhìn thấy một mảnh đất rộng lớn như thế này lại còn có dòng sông phía sau... nhiều nhà tài phiệt sẽ không tiếc tiền mua ngay, họ sẽ xây lên những biệt phủ có phong cách nghỉ dưỡng hòa cùng thiên nhiên không phải sao? Nơi đắc địa vừa có núi vừa có suối chảy dài qua khu đất đó cũng là một lợi thế. Nhưng mà hình như đường đi không mấy bằng phẳng thì phải. Nơi này ít ai bước tới cho nên đường mòn cũng ít hình thành

Vương Nhất Bác lại nghĩ đến Tiêu Chiến vì không có tiền nên mới đi đốn củi đổi thức ăn. Với thân hình gầy gò đó mà vác đống củi cuốc bộ đến trấn trên hẳn là một cực hình rồi đi

- Tiêu Chiến, cậu thử nói xem... nếu như đi từ đây lên trấn sẽ mất bao nhiêu thời gian

- Khoảng nửa ngày thưa thiếu gia

- Nửa ngày?

Không thể tin được... xa đến như vậy luôn nha, nếu tính cả đi cả về thì cũng mất hết một ngày đi bộ rồi không phải sao

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt xót xa nhìn Tiêu Chiến

- Cậu tại sao lại đối xử tốt với tôi trước kia như vậy kia chứ? Thật làm cho người ta cảm thấy đau lòng

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top