Chương 18

- Là tại thiếu gia lừa tôi...

.
.
.

Vương Nhất Bác không hiểu thái độ của Tiêu Chiến như vậy là vì sao? Đối với một người từng trải ở kiếp trước như hắn, việc nhanh nhẹn quan sát sắc mặt của người khác chính là một lợi thế, mà nay hắn nhìn thấy Tiêu Chiến tỏ thái độ với mình liền nghĩ đến y đang giận dỗi, thái độ của y cứ như lần trước vì đòi theo hắn lên trấn này nhưng bị hắn một hai từ chối vậy

Mà Tiêu Chiến vì sao lại giận hắn? Bởi vì hắn không biết nguyên do nên mới khó chịu trong lòng

Vương Nhất Bác thử xem Tiêu Chiến có thật sự giận mình hay không, hắn đưa tay tới vuốt ve xoa lưng cho Tiêu Chiến nhưng y nhích người né tránh không cho động chạm

Như vậy điều Vương Nhất Bác đã suy nghĩ đúng rồi

Hắn đưa tay kéo người Tiêu Chiến quay lại hướng mình rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Tiểu Chiến làm sao vậy? Giận tôi chuyện gì rồi sao?

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, chỉ một mực lắc đầu phản bác

- Không có, không giận

- Nói như vậy chứng tỏ tiểu Chiến giận lớn rồi.

Nói rồi Vương Nhất Bác đưa tay giữ lấy người Tiêu Chiến không cho y nhúc nhích né tránh, ánh mắt thâm tình... hắn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm khẽ đặt câu hỏi

- Cậu giận tôi chuyện gì có thể nói cho tôi biết có được không?

Tiêu Chiến lúc này thật sự có phần giận dỗi hắn, lúc đầu y bặm môi không muốn nói chuyện nhưng càng tránh né, hắn lại càng gặng hỏi nhiều hơn nên Tiêu Chiến mới dùng hết can đảm của mình nhanh chóng lên tiếng

- Thiếu gia lừa tôi

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ với câu trả lời của Tiêu Chiến

Hắn lừa Tiêu Chiến chuyện gì sao hắn không nhớ? Không lẽ có sự hiểu lầm nào trong đây sao? Làm sao có thể kia chứ, Vương Nhất Bác thoáng chốc rối bời, tâm tình vì lời nói của Tiêu Chiến mà loạn thành một đoàn. Hắn gấp gáp buông người ngồi dậy, ánh mắt mờ mịt nhìn Tiêu Chiến cố gắng hỏi cho ra lẽ

- Tiểu Chiến, cậu nói như vậy là ý gì? Tôi thật sự không có làm gì lừa dối cậu cả

Tiêu Chiến vẫn không phục, thật sự là thiếu gia cố ý lừa y nhưng sao bây giờ đã quên rồi, Tiêu Chiến không vui, Tiêu Chiến giận dỗi không thèm nói chuyện nữa, y bĩu môi quay người tiếp tục đưa lưng về hướng Vương Nhất Bác

Thái độ của Tiêu Chiến như vậy lại làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy lo lắng nhiều hơn, hắn phải hỏi cho ra lẽ nếu không hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên mất

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhích người tới, từ phía sau tiếp tục hỏi

- Tiểu Chiến, nếu tôi làm gì khiến cậu không vui cậu có thể nói cho tôi biết có được không? Tôi thực sự không nhớ là bản thân đã lừa ngươi lúc nào cả

Tiêu Chiến cũng chẳng thèm quay người lại, Vương Nhất Bác ở phía sau không ngừng thổi hơi nói chuyện làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất nhột liền rụt người né tránh nhưng vẫn không thèm nói chuyện

Vương Nhất Bác không muốn bỏ qua tiếp tục hỏi cho rõ ràng, lúc này Tiêu Chiến mới từ trong chăn nói rất nhỏ

- Thiếu gia nói tôi ngoan ngoãn uống thuốc liền thưởng cho tôi vậy mà thiếu gia thất hứa liền quên hết

Nghe được lời này, Vương Nhất Bác đứng hình, đúng là hắn có hứa như vậy thật nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại quá mức trẻ con, vì chuyện ấy mà trở nên nên giận dỗi hắn

- Cậu muốn tôi thưởng kẹo sao? Cũng đúng, lúc nãy tôi nói ăn cơm xong liền thưởng nhưng mà tôi quên mất.

Vương Nhất Bác dừng lại một lúc rồi tiếp tục lên tiếng

- Nhưng mà giờ này đã muộn rồi, không được ăn đồ ngọt nữa sẽ bị hư răng. Ngày mai tôi lại thưởng cho cậu gấp đôi

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, trong lòng đang khó chịu lại càng giận dỗi nhiều hơn thôi, hắn nghĩ sao lại nói y ham mê bánh kẹo, thật sự không phải vì như thế kia mà... Thiếu gia đầu gỗ sao?

- Không thèm nói với thiếu gia nữa, không thèm ăn kẹo nữa, không cần

- Tiểu Chiến, buổi tối ăn kẹo không tốt thật mà, sẽ bị đau bụng lại còn hư răng

Vương Nhất Bác vẫn kiên trì giải thích nhưng Tiêu Chiến lại chẳng them bận tâm

- Ai thèm ăn kẹo của thiếu gia

Tiêu Chiến tức giận kéo chăn đắp qua đầu mình, tâm tình cả ngày hôm nay lên xuống bất thường hiện tại lại không được sự an ủi của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến trở nên cáu kỉnh hơn

Vương Nhất Bác chẳng hề biết thái độ của y như vậy là bởi vì sao? Nhìn người chui rúc trong chăn không ngừng giận dỗi kia làm cho hắn càng thêm gấp gáp

Không lẽ bây giờ đưa kẹo ra dỗ dành y

Nhưng mà như vậy nhỡ đâu buổi tối y bị đau bụng thì phải làm sao?

Vẫn không thể dung túng cho y được

Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn không ngừng đặt trên người Tiêu Chiến, lúc này trong đầu hắn bỗng dưng xẹt qua một ý nghĩ táo bạo

Có lẽ nào Tiêu Chiến là muốn hắn thưởng cái kia? Chính là hôn như lúc trưa sao?

Mặc dù Vương Nhất Bác không biết bản thân có nghĩ đúng hay không nhưng hắn cũng muốn thử xem có phải vì như vậy nên Tiêu Chiến mới giận dỗi hắn

Nghĩ rồi hắn lại tiếp tục nhích người tới, nhẹ kéo tấm chăn ra khỏi đầu Tiêu Chiến rồi đưa môi mình tới nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trắng ngần của y

Tiêu Chiến vì bất ngờ với hành động của Vương Nhất Bác liền căng cứng cơ thể nằm im nhưng không dám phản kháng làm cho Vương Nhất Bác càng thêm vui vẻ vì bản thân có lẽ đã nghĩ đúng rồi

Hóa ra là Tiêu Chiến muốn được hắn hôn làm phần thưởng mỗi khi ngoan ngoãn uống thuốc, thì ra lúc nãy y lại uống thuốc một cách nhanh chóng như vậy mà không sợ thuốc đắng... chỉ vì muốn được hắn thưởng hôn?

Vương Nhất Bác càng nghĩ lại càng cảm thấy phấn khích... Tiêu Chiến cũng đang mong chờ được hôn như hắn. Hắn nở nụ cười thật tươi dứt khoát kéo người Tiêu Chiến quay lại hướng mình, rồi chẳng thèm báo trước điều gì mà tự ý đưa môi của mình hôn lên trên trán y, nụ hôn di chuyển xuống cánh mũi cao thanh tú sau đó là dừng lại trên đôi môi hồng nhuận. Môi Tiêu Chiến thật mềm, xúc cảm va chạm rất tốt làm cho Vương Nhất Bác mê luyến không muốn rời ra

- Ưm

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bất ngờ hôn môi, nụ hôn này so với hồi trưa còn mãnh liệt nhiều hơn, Tiêu Chiến đưa hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác trúc trắc đáp lại nụ hôn của hắn

Đúng rồi, đây chính là phần thưởng mà y mong chờ

Vương Nhất Bác vừa hôn Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng, hóa ra Tiêu Chiến không có bài xích hắn, y còn để cho hắn hôn môi y như vậy

Đây có lẽ là một tín hiệu tốt

Càng nghĩ lại càng cảm thấy hưng phấn, Vương Nhất Bác theo bản năng đưa lưỡi của mình cạy mở hàm răng trắng xinh của Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng tiến vào bên trong cuốn lấy đầu lưỡi của y ra mà đùa giỡn

Tiêu Chiến là lần đầu hôn môi với người trong lòng, kinh nghiệm chỉ bằng không nên y mặc cho Vương Nhất Bác dẫn dắt, y vẫn rất phối hợp cố tình đuổi theo đầu lưỡi đang khuấy đảo trong khoang miệng của mình cứ thế bắt lấy mút mát

Cả hai cứ một lần hôn lại hai lần hôn không muốn rời ra, hôn đến khi cơ thể cả hai nổi lên phản ứng lúc này Vương Nhất Bác mới luyến tiếc buông môi Tiêu Chiến

- Tôi ra ngoài một chút

Vương Nhất Bác muốn ra bên ngoài hít thở không khí để bình ổn lại cảm xúc đang bừng bừng trỗi dậy, nếu hắn còn nằm ôm hôn Tiêu Chiến như vậy nữa có khi hắn không thể kiềm chế được mà đè Tiêu Chiến dưới thân mất thôi

Tiêu Chiến cũng cảm thấy nóng khô cả người chẳng kém gì Vương Nhất Bác, nhưng khi trông thấy Vương Nhất Bác muốn rời đi làm cho y cảm thấy hoảng hốt, cảm xúc tốt đẹp cũng vì sự lo lắng của y mà bay biến. Tiêu Chiến vẫn còn nhớ đến Hàn Văn ở ngay phòng bên cạnh, y là sợ Vương Nhất Bác ra bên ngoài lại gặp Hàn Văn nên Tiêu Chiến một mực nắm lấy ống tay áo Vương Nhất Bác dứt khoát không để hắn rời đi

- Thiếu gia đừng đi, ở lại bên cạnh tôi đi mà

- Tôi chỉ ra ngoài một chút liền quay lại ngay

- Không muốn, muốn thiếu gia ôm ngủ

Vương Nhất Bác nghe lời đòi hỏi như đang làm nũng của Tiêu Chiến liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, hắn nhẹ gật đầu rồi cứ thế nằm xuống tiếp tục nhấn chìm Tiêu Chiến trong nụ hôn mới, cả hai điên đảo hôn môi cho tới khi hắn cảm thấy hơi thở của Tiêu Chiến có phần trì trệ không thông hắn mới luyến tiếc buông tha cho người ta, Vương Nhất Bác đưa hai tay vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Chiến, ánh mắt thâm tình nhìn người dưới thân đang không ngừng thở dốc rồi cưng chiều lên tiếng trêu chọc

- Hóa ra là tiểu Chiến muốn được phần thưởng này, là tôi thất trắc, tôi thật có lỗi với tiểu Chiến

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy cảm thấy xấu hổ, đôi má cũng hiện lên một tầng đỏ ửng, y quay mặt qua hướng khác cố tình tránh né ánh mắt của Vương Nhất Bác

- Là tại thiếu gia thất hứa trước

- Phải rồi là ta đã hứa nhưng lại quên mất, xin lỗi tiểu Chiến

Tiêu Chiến không nói gì, y chỉ cảm thấy lúc này tâm tình đang lâng lâng hạnh phúc

Vương Nhất Bác nằm xuống kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng, kéo chăn đắp lên người cho cả hai. Hắn đưa môi hôn lên vầng trán của Tiêu Chiến nhẹ giọng chúc người ta ngủ ngon

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc rúc thật sâu vào lòng Vương Nhất Bác, cảm nhận nhịp tim cùng hơi thở của hắn, lúc này y mới thõa mãn nhắm mắt ngủ say

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đang ngoan ngoãn ngủ trong ngực mình, lần đầu tiên hắn cảm nhận sự hạnh phúc dạt dào không cách nào ngăn lại được như thế

- Tiểu Chiến, tôi nguyện dùng cả đời này để yêu thương em, để bảo vệ em và cho em một gia đình thật hạnh phúc

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top