Chương 13

- Bởi vì cậu đang bệnh...

.
.
.

Buổi sáng sớm, khi mặt trời còn chưa tỉnh giấc, Vương Nhất Bác đã thức dậy, hắn nhẹ tay nhẹ chân sợ đánh thức người bên cạnh rồi ngồi dậy định thần một chút

Sau khi xuyên không về thời lạc hậu này, nơi không có đèn điện cũng chẳng có chương trình giải trí nào cả nên Vương Nhất Bác cũng tập thói quen ngủ sớm khi cảm thấy ngủ đủ liền có thể thức dậy thật sớm.

Buổi tối ở trong rừng núi hoang sơ lại đặc biệt tối rất nhanh, hắn suy đoán có lẽ mọi người sẽ bắt đầu lên giường tầm khoảng 7 giờ tối của thời hiện đại

Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi trên tấm nệm quay đầu quan sát Tiêu Chiến một lúc, hắn đưa tay kéo cao tấm chăn đắp lên người Tiêu Chiến, động tác cực kỳ nhẹ nhàng lại ôn nhu... cả một đêm hôm qua hắn ngủ không mấy ngon giấc chỉ vì người bên cạnh ho khan không ít lần làm cho hắn đau lòng lo lắng không thôi. Vương Nhất Bác đang loay hoay đứng dậy ra bên ngoài thì lúc này một bàn tay nhỏ đưa ra túm lấy vạt áo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã thức dậy, đôi mắt mơ màng cùng giọng nói khàn khàn như chú mèo nhỏ lười biếng cất lên

- Thiếu gia

Vương Nhất Bác xoay người nhìn Tiêu Chiến, vì đêm qua hắn nói hôm nay phải vào thị trấn mua ít đồ nên Tiêu Chiến cứ mè nheo đòi đi. Hắn biết y là sợ bản thân bị bỏ lại ở nhà nên đêm qua giấc ngủ trằn trọc không yên, dù cho hắn có nhẹ nhàng dỗ dành hứa hẹn đủ điều như thế nào thì người này cũng không yên lòng, tâm thái lúc nào cũng sẵn sàng thức dậy như vậy

Vương Nhất Bác lắc đầu cười khổ, không nghĩ Tiêu Chiến lại đặc biệt dính người đến đáng yêu.

Không biết nguyên chủ lúc trước có những hành động như thế nào đối với Tiêu Chiến hoặc là thường xuyên đối xử lạnh nhạt với y nên Tiêu Chiến sinh ra cảm giác sợ hãi đối với hắn như vậy. Mặc dù bản thân chẳng có chút ký ức gì của người kia thế nhưng hắn vẫn có cảm giác đặc biệt khó chịu lại âm thầm oán ghét nguyên chủ kia không ít lần. Vương Nhất Bác của hiện tại chẳng phải là Vương Nhất Bác của lúc trước, nhìn một Tiêu Chiến khả ái lại ngoan ngoãn như thế này hắn chỉ hận là không thể nắm trong lòng bàn tay mà cưng sủng không thôi

Kiếp trước hắn sống đến gần nửa đời người mà vẫn không hề động tâm với bất kỳ ai, vậy mà khi xuyên không về đây mới được một thời gian ngắn ngủi hắn lại âm thầm cảm mến một tiểu khả ái như Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác mỉm cười với suy nghĩ của mình, đúng lúc ánh mắt hắn nhìn xuống khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ của Tiêu Chiến, hắn nhỏ giọng dỗ dành

- Cậu ngủ thêm đi, trời vẫn còn rất sớm, tôi ra ngoài chuẩn bị xe ngựa một chút. Khi nào đi tôi sẽ gọi cậu dậy có chịu không?

- Không muốn, tôi cũng thức dậy

Tiêu Chiến lắc đầu không chịu, y nhanh chóng ngồi dậy đưa tay dụi dụi mắt, lúc này một trận ho khan vì vậy lại kéo tới, Tiêu Chiến đưa tay bịt miệng quay mặt qua hướng khác ho không ngừng làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại đau lòng không thôi

Hắn đưa tay vuốt nhẹ lưng cho Tiêu Chiến rồi ép y nằm xuống kéo tấm chăn dày bọc kín cho y, lúc này hắn mới nghiêm giọng lên tiếng

- Cứ nằm yên ở đây không được đi đâu cả, bên ngoài trời vẫn còn sớm lại còn rất lạnh nữa. Tôi đi đun một ấm nước nóng rồi pha nước ấm đưa vào cho cậu rửa mặt. Tôi hứa sẽ đưa cậu theo thì tuyệt đối không nuốt lời

- Nhưng mà, thiếu gia để tôi làm cũng được

Vương Nhất Bác bất lực, hắn giả vờ nghiêm mặt nạt nhỏ

- Không cần, cứ nằm ở đây chờ tôi

- Nhưng...

- Không nghe lời?

Vương Nhất Bác vẫn một bộ hung dữ nghiêm mặt với Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nghe thấy lời tức giận của Vương Nhất Bác liền im bặt không dám phản kháng, y ngoan ngoãn nằm im ở trong chăn đưa đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác, hành động nhỏ lại đáng yêu này đập vào mắt Vương Nhất Bác chọc cho trái tim của hắn mềm nhũn

Tiểu khả ái này sao lại ngoan ngoãn đến như vậy kia chứ

Hắn có chút hối hận vì lỡ lớn tiếng với người này liền đưa tay lên xoa nhẹ trán y một cái rồi mỉm cười cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến như chuộc lỗi, hành động quá đối thân mật của Vương Nhất Bác thành công chọc cho Tiêu Chiến cứng đơ cả người

Là Vương Nhất Bác đã hôn trán y có đúng không? Thiếu gia không bài xích mà còn hôn y?

Không phải là vì bị bệnh đến đầu óc choáng váng rồi sinh ra ảo giác chứ?

Trong lòng Tiêu Chiến không ngừng gào thét, trái tim cũng vì vậy mà đập loạn không yên

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng ngây ngốc của Tiêu Chiến lại cảm thấy buồn cười không thôi. Hắn không tiếp tục trêu chọc Tiêu Chiến vào sáng sớm nữa nên cứ thế dứt khoát đứng dậy ra bên ngoài

Vẫn nên tranh thủ làm ít việc trước khi rời đi nếu để mặt trời lên cao thì sẽ không kịp mất

Trong nhà có đốt một lò than thượng hạng chủ yếu để sưởi ấm cho căn phòng bốn người có một đêm ấm áp ngon giấc, sáng nay than đã bắt đầu tàn nên Vương Nhất Bác bỏ thêm than vào trong lò sưởi rồi bắt lên bếp một cái ấm nước lớn, sau đó hắn mới ra bên ngoài làm vệ sinh cá nhân cùng chuẩn bị xe ngựa

Từ khi có hàng rào chắc chắn bảo vệ, Vương Nhất Bác không còn lo sợ ngựa của mình ở bên ngoài sẽ không an toàn cả đêm nữa, thế nhưng thời tiết cũng đã bắt đầu chuyển mùa, không khí có phần se se lạnh, Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ vẫn phải tranh thủ dựng cho xong một cái chuồng ngựa nữa mà thôi

Cha mẹ Tiêu cũng vừa thức dậy, Tiêu phụ nhìn xuống con trai nhỏ đang cuộn mình trong chăn khẽ lắc đầu. Hình như con trai của ông dạo này được Vương thiếu gia cưng sủng nên không còn câu nệ hay sợ hãi một chút nào nữa cả, trái lại còn hay ỷ lại vào Vương thiếu gia. Nếu được Vương thiếu gia đối xử với con trai nhỏ của ông cả đời như vậy cũng thật là tốt

Nghĩ rồi ông mỉm cười nhanh chóng bước ra bên ngoài

Tiêu mẫu vẫn còn ngồi trên giường xếp chăn gối lại cho gọn rồi cũng nhanh nhanh chóng chóng ra bên ngoài làm vệ sinh cá nhân cùng chuẩn bị thức ăn sáng. Dù sao sáng hôm nay Vương Nhất Bác phải đi sớm nên bà không dám chậm trễ

Hai ông bà ra phía sau nhà chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân lại bắt gặp Vương Nhất Bác đang cho ngựa ăn sau đó là tự mình chuẩn bị xe ngựa

Tiêu phụ thấy vậy liền tiến tới bên cạnh hắn nhanh chóng lên tiếng

- Nhất Bác cứ để đó, lát nữa ta tự làm cũng được

- Không sao đâu phụ thân, con làm một chút liền xong. Chỉ là chuẩn bị xe ngựa thôi mà không cần phiền tới người

Lúc này Tiêu mẫu mới từ trong nhà bước ra, trên tay đang cầm một cái nồi làm bằng đồng bên trong còn có một ít gạo, bà muốn ra bên ngoài vo gạo nấu cháo buổi sáng, Tiêu mẫu nhìn Vương Nhất Bác khẽ thắc mắc

- Ấm nước trên bếp là do con nấu sao?

- Dạ phải, con định đun ấm trà cho cha mẹ còn một ít sẽ pha nước ấm để tiểu Chiến rửa mặt

Tiêu phụ trông thấy Vương thiếu gia quan tâm đến Tiêu Chiến như vậy liền cảm thấy ấm áp, bà nở nụ cười hiền lành nhanh chóng lên tiếng

- Để mẹ pha trà cho, còn nước ấm cứ để đó lát nữa tiểu Chiến sẽ tự mình làm, con đừng bận tâm

- Dạ không sao, để con pha nước cho tiểu Chiến, đêm qua tiểu Chiến ho nhiều nên sáng nay con định đưa em ấy lên trấn trên tìm đại phu thăm khám

- Tiểu Chiến sẽ đi với con sao? - Tiêu phụ ngạc nhiên lên tiếng hỏi lại

- Dạ phải - Vương Nhất Bác cũng rất thản nhiên trả lời

-----

Khi pha xong một ấm trà nóng, Vương Nhất Bác đưa ra cái bàn dưới gốc cây đào để xuống cho Tiêu phụ và Tiêu mẫu, lúc này Vương Nhất Bác mới lấy cái thau bằng đồng tự mình pha nước ấm cho Tiêu Chiến rồi mới cầm theo cái khăn sạch đưa vào bên trong đặt xuống cái bàn nhỏ cạnh đó

Tiêu Chiến vẫn còn nằm trong chăn ấm áp, đôi mắt nhắm chặt hình như đã ngủ lại lúc nào không hay. Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng y như vậy lại có chút đau lòng định để yên cho Tiêu Chiến ngủ còn bản thân sẽ một mình lên trấn trên mua đồ

Thế nhưng Vương Nhất Bác nghĩ lại dáng vẻ giận dỗi tối hôm qua, hắn lắc đầu từ bỏ ý định của mình rồi nhanh chóng đặt tay lên vai Tiêu Chiến khẽ lay nhẹ

- Tiểu Chiến, dậy thôi

Sau hai lần bị lay đến tỉnh, lúc này Tiêu Chiến mới chậm rãi mở mắt nhìn chằm chằm lên trên

Vương Nhất Bác biết y vẫn còn mê ngủ chưa tỉnh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán của y xem xét nhiệt độ một chút, hình như Tiêu Chiến có dấu hiệu sốt nhẹ, nếu ở thời đại của hắn thì lúc này Nhất Bác không ngần ngại cho Tiêu Chiến uống một viên thuốc hạ sốt rồi thế nhưng ở đây thì hắn bất lực, thầy thuốc hay thuốc có sẵn cũng chẳng có, hắn lại nghĩ những người dân ở xa nơi hẻo lánh như thế này nếu bị bệnh thì phải làm sao?

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng Vương Nhất Bác cũng muốn bản thân bây giờ đã ở đây, hắn sẽ nghĩ cách để Tiêu Chiến cùng người thân của y sẽ luôn có một cuộc sống tốt nhất. Hắn mỉm cười với suy nghĩ của mình, Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve vài lọn tóc đen nhánh rồi mỉm cười lên tiếng

- Dậy làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo... chúng ta phải đi sớm thôi

Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ đến chuyện đi lên trấn trên mua đồ, y nhanh chóng bật người ngồi dậy, quay ngang quay dọc tìm giày mang vào rồi đứng dậy muốn ra bên ngoài rửa mặt

Vương Nhất Bác khó hiểu với hành động của Tiêu Chiến, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay y ngăn lại

- Nước ấm tôi đã chuẩn bị sẵn, cậu cứ từ từ chuẩn bị, tôi ra bên ngoài uống trà với phụ thân

Tiêu Chiến xấu hổ nhìn thau nước ấm cùng khăn sạch được Vương Nhất Bác chuẩn bị cho mình, vì được quan tâm từng ly từng tí như vậy nên trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy ấm á, y mỉm cười nhìn hắn, cất lên giọng hơi rất nhỏ

- Thiếu gia, cảm ơn

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top