Chương 10

- Thưởng trà dưới ánh trăng...

.
.
.

Sau bữa cơm chiều, bởi vì thời tiết ở trong núi rất nhanh tối nên Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mới nhanh chóng dọn dẹp chén đĩa đưa ra sau nhà cùng nhau rửa sạch.

Vương Nhất Bác còn dụng tâm nấu một ấm nước sôi để sẵn còn bản thân thì xuống dòng suối sau nhà múc nước đổ vào thùng tắm, chờ cho ấm nước trên bếp vừa sôi, hắn liền nhấc xuống pha nước tắm cho cha mẹ Tiêu.

Vì nước ấm không đủ dùng nên lần lượt từng người thay phiên nhau tắm rửa, trước hết là Tiêu mẫu, rồi sau đó là đến Tiêu phụ.

Vương Nhất Bác tiếp tục nấu ấm nước thứ hai pha nước tắm cho Tiêu Chiến rồi sau cùng mới tới lượt mình

Cả nhà Tiêu Chiến ai nấy cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi, lần đầu tiên bọn họ trông thấy một Vương thiếu gia xông xáo như vậy, lại còn nhiệt tình chăm lo cho một nhà ba người của Tiêu Chiến mà không một lời than vãn

Hành động của Vương Nhất Bác quả thật làm cho người khác cảm thấy kinh hỷ không thôi

Sau khi cả nhà đã xong xuôi hết mọi thứ, cũng là lúc mặt trời bắt đầu xuống núi, lúc này vẫn chưa tới giờ đi ngủ nên Vương Nhất Bác mới tìm thêm củi khô đốt lên một đống lửa lớn trước sân, cả nhà nương theo ánh sáng của đống lửa có thể quây quần bên nhau vừa uống trà vừa hàn huyên tâm sự

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác chăm chú ngắm nhìn ngọn lửa tí tách bung lên tia lửa nhỏ, trong lòng lại cảm thấy vừa bình yên vừa thú vị, y ngắm nghía không rời

Cha mẹ Tiêu ngồi phía đối diện vừa nhâm nhi ly trà thượng hạng nóng hổi vừa vui vẻ nói chuyện với Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác nghĩ đến kế hoạch của bản thân cần phải làm, hắn hướng Tiêu phụ nhanh chóng đưa ra ý kiến

- Phụ thân, con dự định sẽ sửa lại căn nhà này trở nên khang trang rộng rãi, có như vậy gia đình chúng ta mới sống thoải mái hơn, không biết phụ thân có quen biết ai trong vùng này chuyên sửa sang nhà cửa hay không?

- Người chuyên xây sửa nhà thì ta biết có một đội cách nơi này không xa là mấy, ngày mai rảnh cha sẽ tìm người ta để bàn bạc, chỉ sợ là chúng ta không đủ ngân lượng mà thôi

Tiêu phụ cũng có suy nghĩ như Nhất Bác, hơn ai hết ông cũng muốn sửa lại ngôi nhà cho khang trang hơn. Lần trước Tiêu Đại có nghe con trai nhắc đến việc mưa gió cứ thế lùa vào nhà hại thiếu gia cùng Tiêu Chiến không có chỗ ngủ, một đêm dầm mưa thức trắng cuối cùng Tiêu Chiến lại ngã bệnh một trận

Lúc đó hai vợ chồng ông đã rất đau lòng biết bao, nhưng nghĩ đến phận nghèo ngày lo ba bữa còn chưa xong lấy đâu tiền sửa nhà cho con trai

Túi tiền mà Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu mẫu cũng chỉ có 50 lượng bạc, muốn sửa căn nhà khang trang phải tiêu tốn ít nhất là 100 lượng mới đủ

Vương gia phá sản, mọi thứ cháy rụi, lúc cứu được Vương Nhất Bác cũng chẳng có một lượng bạc nào trong tay, vậy thì lấy ngân lượng ở đâu ra mà sửa nhà kia chứ

Lúc này Vương Nhất Bác mới kiên định nhìn Tiêu Đại, hắn thừa biết Tiêu phụ đang suy nghĩ về điều gì, liền nhanh chóng lên tiếng đặt câu hỏi

- Theo cha nếu nhà chúng ta dựng mới thì tốn khoảng bao nhiêu ngân lượng

Phải định được giá trị căn nhà rồi mới có thể tính tiếp, nếu như việc dựng nhà vượt quá số ngân lượng mà hắn đang có, hắn sẽ chỉ sửa lại căn nhà cho bớt rách nát mà thôi

Tiêu phụ nhìn Nhất Bác khẽ đưa ra một ngón tay rồi đáp lời

- 100 lương bạc

- 100 lượng bạc?

Hắn cứ tưởng dựng một căn nhà phải hao tốn đến 600 hay 700 lượng vàng, như vậy thì quá đắt hắn không thể lo nổi, thế nhưng khi nghe Tiêu Đại nói chỉ tốn có 100 lượng bạc, vẫn nằm trong điều kiện cho phép làm cho hắn vui vẻ không thôi

Tiêu phụ nhìn thấy sắc mặt hớn hở của hắn lại cảm thấy có chút khó hiểu

100 lượng bạc là một con số đâu có nhỏ, không lẽ thiếu gia có ngần ấy ngân lượng hay sao? Nhìn sắc mặt thiếu gia vui vẻ như vậy kia mà

Nghĩ rồi Tiêu Đại nhanh chóng lên tiếng nhắc lại

- Nhất Bác, là 100 lượng bạc, con số rất nhiều. Ta hiện tại chỉ có 50 lượng bạc mà con đưa, không đủ để sửa nhà lớn hay là chúng ta chỉ nên sửa lại cho đỡ dột mưa mà thôi

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Đại lên tiếng giải thích việc dựng nhà không rẻ như tưởng tượng liền nhanh chóng lên tiếng trấn an, dù sao trong tay hắn đang có hai tấm chi phiếu tương đương với 200 lượng vàng và gần 50 lượng bạc trong túi đây. Hắn có thể dư sức dựng nhà mới mà không cần lo nghĩ

Nhưng mà hắn cũng không ngờ cái ngọc bội như ý trông tầm thường như vậy lại có giá trị cao gấp nhiều lần m ngôi nhà mới, thảo nào trước đây mỗi khi xem phim cổ trang, trong phim vẫn thường hay có câu thoại "nếu làm gãy miếng ngọc bội, ngươi có bán cả nhà cũng không đền nổi", nay hắn đã được chân chính cảm nhận, thật kì diệu

Có khi nào hắn đã lỡ tay bán đi bảo vật vô giá rồi không

Mà thôi cũng chẳng cần nghĩ đến nữa, vật đã bán thì cũng bán rồi, việc trước mắt vẫn là kiếm thợ giỏi dựng nhà cho hắn mà thôi

- Phụ thân giúp con liên lạc với đội xây dựng nhà, con có đủ số tiền để làm, phụ thân yên tâm

- Thật sao? Vương gia vẫn còn tài sản để lại cho con? - Tiêu phụ khó hiểu hỏi lại

- Chuyện đó sau này có dịp con sẽ kể cho phụ thân nghe. Trước mắt cứ quyết định như vậy. Ngày mai phụ thân có thể tìm vài nam nhân khỏe mạnh trong vùng tới giúp chúng ta làm trước hàng rào bảo vệ có được không? Dù sao chúng ta ở nơi hoang vu gần rừng núi như vậy, nếu để dã thú tìm đến thì thật nguy hiểm, cũng có thể tránh được cướp bóc hoành hành

Tiêu Đại nghe vậy lại nghĩ có lý, ông đăm chiêu suy nghĩ một chút sau đó mới lên tiếng

- Nam nhân khỏe mạnh thì ta biết, ở trong vùng núi này vẫn có vài gia đình sinh sống. Bọn họ ngày ngày đều lên rừng đốn củi bẻ măng, cuộc sống cũng khá vất vả, nếu con cần bọn họ thì để ngày mai cha đi nói với họ một tiếng thử xem

- Vậy phiền phụ thân rồi

- Không phiền, nếu con cần gì thì cứ nói với ta một tiếng

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu

- Cảm ơn phụ thân.

Tiêu phụ nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì lắc đầu xua tay

- Đều là việc cần làm, ngày mai ta cùng con vào rừng kiếm gỗ về làm hàng rào trước

Mảnh đất mà Tiêu phụ mua đây diện tích cũng không quá lớn nhưng cũng không phải là nhỏ, chẳng qua vì để lâu không trồng trọt gì lại còn không có hàng rào ngăn cách nên không thể biết chính xác độ rộng của nó là bao nhiêu.

Vương Nhất Bác vẫn luôn nghĩ đến an toàn của mọi người đầu tiên nên hắn vẫn thích làm hàng rào bảo vệ cho chắc chắn rồi mới tới công đoạn dựng nhà mới.

Hiện tại thời tiết đang vào thời điểm cuối hè dần chuyển qua mùa thu rồi lại tới mùa đông, nhìn vậy thôi chứ thời gian trôi qua nhanh không tưởng, đặc biệt ở vùng núi sẽ lạnh hơn rất nhiều, những cơn gió nơi đây có thể lạnh đến cắt da cắt thịt không thể chịu nổi

Nghĩ đến đó, hắn lại quay qua nhìn Tiêu Chiến, trông thấy cơ thể gầy yếu đó có khi bị gió thổi bay đi mất, hắn âm thầm ngẫm nghĩ, vẫn là có cơ hội nên chăm sóc bồi bổ cho y nhiều hơn

Kế hoạch vẫn nên thực hiện từng bước mà thôi

Sau khi bàn bạc xong vấn đề sửa nhà, lúc này Vương Nhất Bác mới quay qua nói với Tiêu mẫu

- Mẫu thân, con có mua thật nhiều hạt giống, để sau khi làm xong hàng rào con sẽ thuê người phát quang bụi rậm, cày xới đất đai, khi tới mùa xuân mẫu thân cùng Chiến Chiến có thể trồng rau củ quả rồi. Chúng ta ở xa thị trấn tốt nhất vẫn là tự trồng lương thực tự cung tự cấp thì hơn

- Ta biết rồi, Nhất Bác suy nghĩ thật chu đáo

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ mỉm cười nhìn hai trưởng bối trước mắt rồi nhàn nhã nhâm nhi ly trà trong tay

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn ngồi yên không nói, nghe thấy những kế hoạch mà Vương Nhất Bác nói với cha mẹ nhà mình không hiểu sao trong lòng y lại dâng lên cảm giác ngưỡng mộ không thôi. Nam nhân mà bao nhiêu năm y đơn phương hiện tại lại làm cho y càng cảm thấy yêu thích đến không thể dừng lại như vậy

Nếu Vương thiếu gia mãi mất trí nhớ như bây giờ cũng thật tốt biết mấy

Ánh mắt ôn nhu... Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không rời.

Vương Nhất Bác không biết bản thân trong mắt người ta chính là đầy sự ngưỡng mộ. Hắn vui vẻ nói chuyện với Tiêu phụ không ngừng, chủ yếu là bàn về việc chính mà hắn muốn thực hiện trước mắt

Chỉ cần an cư rồi mới có thể lập nghiệp được. Tuy là thời đại hắn sống lại... có phần lạc hậu thế nhưng vì có Tiêu Chiến có mặt nơi đây nên Vương Nhất Bác cảm thấy được an ủi phần nào, ý trí cũng tăng thêm mấy phần động lực để có thể tạo dựng một tương lai tốt đẹp cho người hắn thích

-----

Sau khi thưởng thức trà ngoài sân, đống lửa thắp sáng cũng bắt đầu lụi dần, nghĩ đến thời gian không còn sớm vẫn là đi ngủ để ngày mai còn bắt tay vào làm những việc lớn lao. Lúc này cả nhà bốn người mới nhanh chóng đứng dậy dập tắt đống lửa rồi cùng nhau bước vào trong nhà.

Ngôi nhà trước kia vẫn trống rỗng mà nay đã có thêm rất nhiều đồ đạc. Ánh nến lung linh... một mình tỏa ra sự ấm áp khắp căn phòng

Tiêu Chiến nhanh chóng thúc giục ba mẹ mình lên giường ngủ sớm còn bản thân nghĩ đến việc ngủ chung với Nhất Bác lại cảm thấy xấu hổ không thôi. Y đưa tay cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài chỉ mặc một bộ trung y mới được Vương Nhất Bác mua cho mình rồi nhanh chóng tiến tới nằm lên tấm nệm dưới nền đất, y cố tình nằm nép gọn bản thân vào vách lá, kéo lên tấm chăn dày đắp lên người rồi giả vờ nhắm mắt như đã ngủ.

Vương Nhất Bác sau khi kiểm tra hai con ngựa ngoài sau nhà xong xuôi mới trở vào trong nhà đóng lại cánh cửa, hắn tiến tới thổi tắt ngọn nến rồi cứ thế cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài chỉ mặc một bộ trung y màu xanh lam, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến một cách tự nhiên nhất có thể

Chiếc nệm tuy đặt trên tấm chiếu dưới nền nhà nhưng vẫn không đến mức quá lạnh, chỉ là khoảng cách của hai người vẫn còn rất xa cơ hồ có thể chứa được thêm một người ở giữa. Vương Nhất Bác lắc đầu cười khổ rồi không thèm hỏi ý kiến người bên cạnh mà tự mình đưa tay kéo Tiêu Chiến lại sát vào người mình, hắn lấy tấm chăn dày phủ lên mình cả hai rồi cứ thế đoan chính nằm im nhắm mắt muốn ngủ

Động tác nhanh gọn lẹ chỉ có như vậy, không còn gì khác

Lúc đầu Tiêu Chiến còn cảm thấy ngượng ngùng nhưng sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đoan chính nằm thẳng, hai tay đặt trên ngực liền thôi không né tránh hắn nữa. Ở trong tấm chăn dày, Tiêu Chiến lén lút nắm lấy ống tay áo của Vương Nhất Bác rồi cứ thế thoải mái nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ say

Vương Nhất Bác nhếch môi cười mỉm với hành động nhỏ nhoi quá mức đáng yêu của Tiêu Chiến, chờ cho người bên cạnh phát ra hơi thở đều đều lúc này hắn mới quay người nằm ngiêng, thông qua ánh trăng bên ngoài chiếu rọi qua vách lá không lành lặn hắn mãn nguyện ngắm nhìn người kia không rời.

Vương Nhất Bác không thể kiềm nén được cảm xúc liền nhích đầu tới hôn nhẹ lên vầng tráng láng mịn của Tiêu Chiến, thì thầm nho nhỏ bên tai

- Ngủ ngon, Chiến Chiến

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top