Chương 7
- Tôi là ai?...
.
.
.
Vương Nhất Bác được Tử Trình cùng tài xế chở đến bệnh viện thì Tiêu Chiến đã được đẩy qua phòng hồi sức... tình trạng sức khỏe của anh đã qua cơn nguy kịch khiến cho ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm
Mở cửa bước vào phòng bệnh, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến vẫn còn nhắm mắt nằm an tĩnh trên giường, bên cạnh còn có bác sĩ Tử Thiên đang lật mở từng trang hồ sơ xem xét đánh giá tình trạng của Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác nhanh chân bước đến bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đang nằm trên giường kia nhàn nhạt lên tiếng hỏi
- Anh ta sao rồi?
- Nốc một lượng lớn thuốc ngủ, dù đã qua nguy hiểm nhưng chờ anh ấy tỉnh lại mới biết được tình trạng
- Bao giờ anh ấy mới tỉnh?
- Cũng chưa biết được
Vương Nhất Bác nhíu chân mày nhìn Tử Thiên khó hiểu
- Ý anh là gì? Chẳng phải hết thuốc mê anh ấy sẽ tỉnh sao? Sao lại nói là chưa biết được
Tử Thiên liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi nhàn nhạt lên tiếng
- Anh ấy uống cả một hộp thuốc an thần liều cao, lúc đưa vào bệnh viện thì Tiêu Chiến đã rơi vào trạng thái mất đi ý thức trầm trọng. Mặc dù đã được rửa ruột lấy hết thuốc ra nhưng ý thức của anh ấy vẫn rất mơ hồ... tỉnh lại lúc nào cũng không thể nói trước
Vương Nhất Bác nghe bác sĩ Tử Thiên lên tiếng giải thích liền im lặng không nói gì nữa... nếu biết trước Tiêu Chiến sẽ chọn cách quyên sinh chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng đưa anh ra giao dịch
Tử Trình đứng bên cạnh cả hai nhỏ giọng lên tiếng
- Ngài Vương, bên phía Chủ tịch Tống đang cho người lục soát rất kỹ. Ông ta còn muốn qua Vương gia tìm người
- Tôi biết rồi. Nếu anh ấy tỉnh lại, đưa anh ấy đến một nơi an toàn khác, đưa qua nước ngoài luôn càng tốt
Tử Thiên im lặng không muốn nói đến nữa. Con người của Vương Nhất Bác y thừa hiểu, ngoài miệng thì nói cứng như vậy nhưng thực chất trong lòng rất để tâm đến Tiêu Chiến. Bằng chứng là vào tối hôm qua, sau khi giao dịch giữa chủ tịch Tống thành công liền lập tức phân phó cho người đến giải cứu Tiêu Chiến ra bên ngoài nhưng không nói cho Tiêu Chiến là bản thân hắn muốn cứu anh. Chỉ là điều y không ngờ tới chính là Tiêu Chiến vậy mà lại chọn cách tự kết liễu đời mình như vậy
———
Tiêu Chiến hôn mê bất tỉnh đến tận một tuần mới có dấu hiệu ổn định, anh chầm rãi mở mắt, vì nhắm mắt quá lâu, lúc chạm phải ánh sáng trong phòng bệnh chỉ có thể nheo mắt khó chịu, Tiêu Chiến nhìn quanh khắp phòng nhưng không có ai, anh yếu ớt khẽ gọi nhỏ
- Nước...
Tử Thiên nhận nhiệm vụ chăm sóc cho Tiêu Chiến, lúc đứng canh ở ngoài cửa cho thoáng, nghe thấy động tĩnh nhỏ ở trong phòng liền lập tức tung cửa chạy vào
- Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi sao?
- N...nước
- Được, được... tôi rót nước cho anh
Tử Thiên nhanh nhẹn rót ra một ly nước, một tay đỡ đầu Tiêu Chiến, tay còn lại đưa ly nước tới bên miệng cho anh
Sau khi uống được vài ngụm nước, cảm giác cổ họng đã không còn khô khốc nữa làm cho sắc mặt của Tiêu Chiến như dịu xuống. Anh đưa ánh mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, trông thấy thanh niên trẻ đang đứng nhìn mình mỉm cười, Tiêu Chiến liền cất tiếng hỏi nhỏ
- Tôi, tôi đang ở đâu?
- Bệnh viện
- Bệnh viện là nơi nào?
Tử Thiên trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, y cảm thấy có điều gì đó sai sai thì phải, cố gắng quan sát Tiêu Chiến một lúc, liền hỏi
- Anh có biết tôi là ai không?
Tiêu Chiến nhìn y lắc đầu
Tử Thiên lại hỏi tiếp
- Anh có biết bản thân vì sao lại vào bệnh viện không?
- Không biết, mà anh là ai?
- Anh không nhớ tôi sao?
Tử Thiên có chút bất ngờ khó hiểu, dường như y cảm nhận được tâm trí của Tiêu Chiến không được bình thường, dù sao thì trước đây y cũng đã chữa bệnh cho Tiêu Chiến nhiều lần khi anh còn ở Vương gia sao bây giờ nghe câu hỏi của anh giống như hai người chưa từng gặp nhau lần nào như vậy
- Anh có nhớ bản thân mình tên gì không?
- Không nhớ
- Vậy anh có biết tôi là ai không?
- Không biết
Tử Thiên nhíu chặt chân mày nhìn lại Tiêu Chiến, y lấy lên tập hồ sơ bệnh án của Tiêu Chiến xem xét lại một chút...
Không tổn thương não thì tại sao lại không nhớ bản thân mình là ai?
- Anh tên gì?
Tử Thiên đang miên man suy nghĩ thì đã bị câu hỏi của Tiêu Chiến kéo ngược y quay về, y nhanh chóng lên tiếng đáp lời
- Tôi là Tử Thiên, bác sĩ riêng cũng là người chăm sóc cho anh ở bệnh viện
- Anh là gì của tôi?
- Không là gì cả
- Vậy thì ai là người thân của tôi?
- Anh không có người thân. Việc chăm sóc anh ở đây chỉ có một mình tôi
Ánh mắt Tiêu Chiến như tối lại, anh nhỏ giọng ủy khuất
- Thì ra tôi không có người thân, vậy thì tôi là ai?
- Anh chính là Tiêu Chiến
- Tôi là Tiêu Chiến sao?
- Phải. Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa có đói bụng không? Tôi ra ngoài mua thức ăn cho anh
Tiêu Chiến im lặng không nói, Tử Thiên biết Tiêu Chiến có thể rất đói bụng nhưng không muốn nói thế là y nhanh chóng lên tiếng trấn an đối phương
- Anh ở đây chờ tôi, tôi ra ngoài mua hộp cháo mang vào cho anh
Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhìn y khẽ gật đầu một cái
Tử Thiên trông thấy anh như vậy thì yên tâm quay người rời đi
Chờ cho người kia khuất sau cánh cửa, Tiêu Chiến cũng đưa chân xuống giường muốn mở cửa ra bên ngoài, nhưng bởi vì cơ thể vẫn còn rất yếu lại còn nằm một chỗ đến một tuần làm cho bước chân của anh có phần loạng choạng không vững
Đứng trước cánh cửa, Tiêu Chiến định đưa tay mở cửa ra bên ngoài thì nghe tiếng nói chuyện, anh đưa mắt nhìn qua khe cửa liền trông thấy Tử Thiên đang đứng nói chuyện với một người khác, người này có hình dáng hao hao Tử Thiên, Tiêu Chiến ngây ngốc cứ đứng một chỗ nghe rõ cuộc đối thoại ở bên ngoài
- Anh ấy tỉnh rồi sao?
- Phải, hình như anh ấy uống quá nhiều thuốc an thần nên thần trí có phần mơ hồ không còn nhớ gì cả
- Ý anh là anh ấy mất trí nhớ? Không biết Vương lão đại nghe được tin này thái độ sẽ như thế nào
- Tử Trình, em tới đây một mình sao? Nhất Bác không tới?
- Em chỉ tới một mình. Tiêu Chiến này không biết nghĩ gì mà lại uống thuốc ngủ tự tử để rồi bản thân không còn nhớ gì nữa như vậy.
Tử Thiên lắc đầu nhìn Tử Trình rồi nhàn nhạt lên tiếng
- Em về đi, anh đi mua thức ăn cho Tiêu Chiến. Hiện tại anh ấy cũng không nhớ ra ai nên em có ở đây cũng sẽ làm cho anh ấy thêm sợ hãi
Tử Trình nhìn Tử Thiên khẽ gật đầu rồi quay người rời đi
Tiêu Chiến trông thấy người đàn ông kia rời đi, Tử Trình cũng nói là đi mua thức ăn, qua cuộc đối thoại của hai người bọn họ anh cũng ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện, Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài
Lúc Tử Thiên trở về phòng cùng túi thức ăn, trái cây và sữa thì trong phòng đã không có ai, y hốt hoảng hanh chóng tìm kiếm khắp căn phòng vẫn không thấy người. Tử Thiên gấp gáp quẳng luôn túi thức ăn lên bàn rồi mở cửa ra bên ngoài
Gặp ai Tử Thiên cũng đều hỏi thăm tung tích của Tiêu Chiến nhưng nhận lại chỉ có cái lắc đầu của mọi người. Chị y tá đang ở gần đó trông thấy bác sĩ Tử Thiên dáo dác như tìm kiếm gì đó liền lên tiếng tò mò
- Bác sĩ đang kiếm ai sao?
Tử Thiên thở gấp, vội lên tiếng hỏi
- Chị có trông thấy bệnh nhân phòng số 08 không? Tôi ra ngoài mua ít đồ lúc quay lại không còn trông thấy anh ta nữa
- À... cậu bệnh nhân cao gầy có đúng không? Lúc nãy tôi có trông thấy cậu ta đi thang bộ lối lên sân thượng
Tử Thiên mừng rỡ nhanh chóng gật đầu lên tiếng "cảm ơn" rồi chạy thật nhanh theo hướng chị y tá đã chỉ.
Vừa bước lên sân thượng, Tử Thiên đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh, tim y như ngừng đập khi trông thấy Tiêu Chiến đang đứng trên lan can hứng trọn cơn gió, tình thế có hơi nguy hiểm, y gấp gáp bước nhanh tới lên tiếng khuyên can
- Tiêu Chiến, anh đang làm gì ở đó? Xuống ngay cho tôi
- Bác sĩ, tôi vào bệnh viện không phải vì bị bệnh mà chính là tự tử sao?
- Anh xuống đi, xuống rồi chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện
- Tôi không có người thân lại còn vì tự vẫn mà mất cả trí nhớ vậy thì tôi cũng không muốn sống nữa
Tiêu Chiến nói xong liền bước thêm một bước nhỏ làm cho Tử Thiên nhìn vào càng thêm hoảng sợ, y cắn cắn môi suy nghĩ có cách nào có thể lên tiếng trấn an tinh thần hiện tại cho anh, như nghĩ đến Vương Nhất Bác... Tử Thiên nhanh chóng lên tiếng
- Anh xuống đi, tôi chỉ gạt anh thôi. Anh còn có một người em trai nữa. Tôi gọi em trai tới đây cho anh có chịu không?
- Anh nói tôi có em trai sao?
- Phải... anh xuống đi có được không? Tôi gọi em trai của anh tới đây cho anh
Tiêu Chiến lắc đầu quay lại nhìn Tử Thiên
- Không cần đâu. Tôi không muốn gặp ai nữa cả
- Nhưng trước khi chết anh cũng phải nói lời tạm biệt với em trai của mình chứ? Lúc trước anh tự ý uống thuốc có biết là em trai của anh đã rất đau lòng hay không? Em trai của anh chỉ vì muốn cứu anh nên mới đưa anh tới bệnh viện này. Lần này nếu như anh cứ như vậy ra đi thì em trai của anh sẽ đau khổ đến thế nào kia chứ. Tiêu Chiến, nghe lời tôi... xuống đi có được không? Tôi sẽ gọi em trai của anh tới đây cho anh
Tiêu Chiến im lặng không nói, Tử Thiên nhận được sự chần chừ trong đôi mắt của Tiêu Chiến liền nhanh tay lấy ra điện thoại bấm số gọi cho Vương Nhất Bác, ánh mắt vẫn nhìn anh chằm chằm sợ rằng nếu bản thân mình không để ý Tiêu Chiến sẽ nhảy xuống mất
Điện thoại Vương Nhất Bác đỗ chuông rất lâu hắn mới bắt máy, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo phát ra
- Có chuyện gì?
- Vương Nhất Bác, cậu tới bệnh viện gấp, anh trai của cậu muốn tự kết liễu đời mình kia kìa
- Anh trai tôi là ai? Anh đang nói gì vậy Tử Thiên?
- Nhất Bác, tới sân thượng bệnh viện nhanh...
- ?
Vương Nhất Bác bên kia chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe tiếng la thất thanh của bác sĩ Tử Thiên
- Tiêu Chiến...
- Tiêu Chiến sao?
Tít... tít...
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top