Chương 60 (End)

- Về nhà cùng anh...

.
.
.

Lời mà Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến không phải là lời nói suông. Bằng chứng là chỉ trong một thời gian ngắn, hắn vậy mà tự động sang nhượng công ty chuyên sản xuất rượu của mình, hắn giải tán luôn đám đàn em trong bóng tối lâu nay vào sinh ra tử của mình, cung cấp cho bọn họ một số tiền không nhỏ đủ để làm vốn gầy dựng sự nghiệp... còn bản thân thì thong dong nắm tay Tiêu Chiến đưa người về Trùng Khánh lập nghiệp

Ở Trùng Khánh, sau khi bàn bạc đến sôi nổi cuối cùng Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác quyết định mua lại một nhà máy bỏ hoang của chủ doanh nghiệp nào đó đã định cư ở nước ngoài. Cả hai vừa ký kết nhận nhà máy liền nhanh chóng bắt tay mướn nhân công để cải tạo cùng sơn sửa nhà máy, sau đó chính là tìm nguồn cung cấp trái cây làm rượu trong vùng, tiếp đến là mướn nhân công, tuy bước đầu tạo dưng sự nghiệp ở nơi đất khách xa lạ có phần khó khăn nhưng Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lại cảm thấy rất vui vẻ lẫn hào hứng vì đây chính là sự nghiệp đầu tiên mà hai người bắt tay làm chung từ buổi sơ khai như thế.

Tuy mệt mỏi là thế nhưng chỉ cần nhìn thấy đối phương, cả hai lại cảm thấy vui vẻ lẫn hạnh phúc không thôi. Đây có lẻ chính là quyết định đúng đắn nhất của Vương Nhất Bác từ trước đến nay, có được người thương cùng mình sớm tối bên nhau, hắn còn có cả ba mẹ Tiêu yêu thương cưng chiều mình như con ruột, điều này làm cho hắn cảm thấy bản thân càng ngày càng yêu thích nơi vùng quê Trùng Khánh này rất nhiều

Ông bà Tiêu từ khi tiếp nhận thông tin con trai mình đưa con rể về Trùng Khánh sinh sống liền hớn hở ra mặt, không những vậy ông bà Tiêu còn công khai cưng chiều Vương Nhất Bác như con ruột ra mặt làm cho Tiêu Chiến vui vẻ lẫn hạnh phúc không thôi

Buổi tối, cả nhà bốn người ấm áp quây quần bên mâm cơm, ông Tiêu vừa ăn vừa nhìn Tiêu Chiến cùng Nhất Bác rồi trầm giọng đặt câu hỏi

- Công việc ở nhà máy đã ổn định hết chưa?

- Dạ rồi thưa ba, bước đầu thành lập coi như thuận lợi, công nhân cùng nguồn cung cấp trái cây lên men cũng đã có chỉ còn tìm các đối tác ký kết xuất khẩu rượu nhà chúng ta nữa là xong

Ông Tiêu mỉm cười hài lòng với sự tính toán của hai đứa nhỏ, ông nghe Tiêu Chiến lên tiếng phân bày liền gật đầu hài lòng rồi tiếp tục lên tiếng

- Chuyện tìm nguồn xuất khẩu ba có thể giúp các con. Còn nữa...

Nói đến đây, ông Tiêu quay qua nhìn Vương Nhất Bác rồi nghiêm túc lên tiếng

- Nhất Bác, nhà máy rượu mà trước đây con sang nhượng lại cho tiểu Chiến ta vẫn còn giữ nguyên cho hai đứa. Tài sản của ba vẫn còn rất nhiều, nếu cần cứ nói với ba mẹ một tiếng, những gì của ba mẹ sau này đều dành tất cả cho các con

- Dạ con cảm ơn ba nhưng tài sản trước đây của con vẫn còn nguyên chưa động đến, con cùng Chiến Chiến chỉ muốn ở đây tạo dựng sự nghiệp nho nhỏ chủ yếu vẫn là muốn được ở bên cạnh phụng dưỡng ba mẹ mà thôi

- Ba mẹ biết rồi

Cả nhà lại tiếp tục ăn cơm trong vui vẻ, không gian ấm áp này làm cho ai nấy cùng đều tham lam muốn giữ mãi mà thôi

-----

Trên chiếc giường rộng lớn, Tiêu Chiến đang nằm trong lồng ngực Vương Nhất Bác, tay anh đang vẽ loạn lên bờ ngực săn chắc của Nhất Bác còn hắn thì đang cầm máy tính bảng kiểm tra tình hình công việc một chút. Tiêu Chiến không ngừng suy nghĩ về điều gì đó rồi nhanh chóng lên tiếng vòi vĩnh hắn

- Nhất Bác

- Hửm?

- Anh muốn có con, gia đình chúng ta chỉ thiếu tiếng nói cười của con trẻ nữa là hoàn mĩ

Vương Nhất Bác nghe anh nói muốn có bảo bối nhỏ liền cảm thấy bất ngờ. Hắn đưa tay tắt máy tính bảng đặt qua một bên rồi đưa tay ôm lấy người thương vào lòng trầm giọng lên tiếng

- Làm sao chúng ta có thể sinh con được. Anh có thể sao?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi có phần ngây ngô của hắn liền bật cười

- Em là đồ ngốc sao? Anh là đàn ông đó, làm sao có thể sinh con được nhưng mà anh có một ý này không biết em có đồng ý hay không?

- Ý gì? Sinh con nuôi sao?

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn hắn lắc đầu rồi chậm rãi lên tiếng

- Chúng ta nhờ người mang thai hộ, em thấy có được không?

- Mang thai hộ, như vậy cũng được sao?

- Tất nhiên là được rồi, chuyện này anh đã tìm hiểu từ lâu. Anh muốn có hai bé con, một đứa của em và một đứa của anh, em thấy thế nào?

Vương Nhất Bác nở nụ cười cưng chiều hôn lên trán người thương

- Chỉ cần là anh muốn, em đều có thể đáp ứng với anh

- Thật sao?

- Là thật, em đã từng hứa với anh, quãng đời sau này tất cả mọi việc em đều giao phó cho anh quyết định, nếu anh đã muốn em đi hướng tây em tuyệt đối không đi hướng đông

Tiêu Chiến hạnh phúc rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác khẽ thì thầm

- Cảm ơn em Bác ca

Vương Nhất Bác nghe thấy hai từ "bác ca" liền bất động thanh sắc, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ của Tiêu Chiến rồi bất ngờ xoay người đè Tiêu Chiến dưới thân, ánh mắt mê đắm nhìn người thương không rời, bàn tay hắn còn đặt trên trán anh vuốt ve lọn tóc còn lòa xòa trước trán

- Bảo bối ngốc, em yêu anh nhiều lắm có biết không

Nói dứt lời thâm tình, hắn liền cúi đầu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của người thương mà khuấy đảo, hai đôi môi xoay vần mê luyến cứ quấn quýt lấy nhau cho đến khi quần áo trên người của cả hai vương vãi dưới sàn nhà, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm hôn Tiêu Chiến, chuẩn bị màn dạo đầu cho anh thật tốt, đến lúc cảm giác Tiêu Chiến có vẻ động tình không muốn dừng lại, hắn mới từ từ đưa tính khí căng trướng của mình ở trước tư mật của Tiêu Chiến không ngừng trêu chọc làm cho Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu không thôi. Ánh mắt phiếm hồng cùng đôi gò má ửng đỏ, Tiêu Chiến đưa hai tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác rồi dâng đôi môi của mình hôn lên môi hắn miệng không ngừng lên tiếng nỉ non

- Nhất Bác, em vào đi mà, xin em... aaaa

Vừa nghe Tiêu Chiến lên tiếng van xin mình, Vương Nhất Bác không còn có thể kiềm chế được bản thân liền nâng eo thúc mạnh một đường. Hai cơ thể trần trụi hòa quyện gắn kết với nhau không một kẽ hở. Vương Nhất Bác như đã quen đường quen lối, chỉ một đường tìm đến điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến mà trêu chọc làm cho khoái cảm của Tiêu Chiến dâng tràn đến dục tiên dục tử

- Nhất Bác, em chậm thôi... ưm

- Nói yêu em đi bảo bối

- Anh yêu em... ưm

Trong căn phòng thanh vắng chỉ còn lại tiếng va chạm da thịt cùng những tiếng rên rỉ, thở dốc của cả hai. Một đêm nay vẫn còn rất dài...

-----

Như đã hẹn, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mua vé máy bay đến Bắc Kinh chuẩn bị cho việc tìm kiếm những đứa con đầu tiên của cả hai

Tại bệnh viện, sau khi được bác sĩ thăm khám tổng quát, tất cả cuối cùng cũng được hoàn tất với người mang thai hộ khỏe mạnh

Sau hơn hai tháng chờ đợi kết quả, cuối cùng bệnh viện cũng báo tin tốt đến cả hai, người mang thai hộ vậy mà có thai cặp song sinh, nghe bác sĩ thông báo như vậy làm cho Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác hạnh phúc không thôi

Những ngày sau đó, chỉ cần có thời gian rảnh, cả hai liền mua vé máy bay đến Bắc Kinh thăm người đang vất vả mang thai cặp song sinh của nhà Vương Tiêu

Chín tháng mười ngày trôi qua nhanh chóng như một cái chớp mắt, cuối cùng sản phụ cũng lên bàn sinh, việc phẫu thuật lấy hai bé con cuối cùng cũng thành công mỹ mãn, nhà Vương Tiêu hào hứng đón cặp sinh đôi bé trai, ngày đón hai bé đưa về Trùng Khánh, ông bà Tiêu vui đến mức cười không khép được miệng

Hai bé trai có hai khuôn mặt khác nhau hoàn toàn, một bé có khuôn mặt giống Tiêu Chiến còn một bé lại có khuôn mặt giống Nhất Bác. Cả nhà đã nhất trí đặt tên cho bé con giống Vương Nhất Bác là Vương Tiêu Nguyên, còn bé con giống Tiêu Chiến lại là Tiêu Nhất Bảo.

Vương Tiêu Nguyên là anh trai, chỉ ra đời sớm hơn Tiêu Nhất Bảo 5 phút mà thôi

Ông bà Tiêu từ khi có hai bảo bối nhỏ liền vui vẻ đến mức muốn dính chặt lấy hai bé con bất kể ngày đêm không muốn tách rời

Niềm vui về già của ông bà cuối cùng cũng được toại nguyện, có cả con cháu cùng ở bên cạnh thì còn hạnh phúc nào có thể sánh bằng

Chính vì là cặp song sinh cho nên Tiêu Chiến hào hứng sắm đồ cho hai bé đều cùng loại cùng kích cỡ nhưng khác màu sắc.

Nếu anh trai tiểu Nguyên là màu đỏ thì em nhỏ tiểu Bảo sẽ là màu xanh da trời. Cả hai bé con được ông bà Tiêu cưng chiều trang trí riêng một căn phòng rộng lớn, ông bà ngoại lại còn tự ý dọn qua ở chung với hai bé cưng nhà mình luôn nha

Sáu tháng trôi qua...

Vương Nhất Bác ngồi ở sofa, bàn tay đưa qua kéo eo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng mình, cả hai hạnh phúc ngắm nhìn hai cục bông nhỏ đang ngồi nghịch phá đồ chơi, bên cạnh ông bà ngoại còn đang đút từng muỗng bột ăn dặm đầu tiên đến vui vẻ

Nhìn khung cảnh quá đỗi ấm áp lẫn hạnh phúc, Vương Nhất Bác không giấu được nụ cười trên môi liền quay qua hôn lên má người thương khẽ thì thầm

- Cảm ơn anh, nếu không có anh không biết khung cảnh hạnh phúc như bây giờ có dành cho em hay không?

Tiêu Chiến nghe thấy lời thâm tình của hắn liền bật lên tiếng cười khẽ rồi cũng quay lại hôn lên trán Vương Nhất Bác

- Nói ra chắc em không tin, chỉ vì niềm hạnh phúc này mà chính anh đã tự tay vạch ra kế hoạch để giành lấy

- Ý anh là gì?

Nhìn khuôn mặt đang ngây ngốc không giấu được sự tò mò kia làm cho Tiêu Chiến buồn cười đến không chịu được, anh đưa tay khẽ gõ nhẹ lên trán người thương rồi nhanh chóng lên tiếng

- Thật ra thì anh thích em từ lâu, tìm cách tiếp cận em cũng là chủ ý của anh.

- Lời anh nói là thật sao?

- Phải, đều là sự thật. Chỉ vì muốn được ở bên cạnh em cả đời mà anh đã không ngần ngại tự đặt một cái bẫy rồi bắt nhốt em ở trong đó, mồi nhử lại chính là bản thân anh đó nha

Tiêu Chiến tự hào khoe chiến tích của mình mà không biết ánh mắt ai kia đang dần tối lại. Vương Nhất Bác ghé sát vào tai Tiêu Chiến, cố tình thổi khí vào tai người ta rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Vậy thì hi vọng người đặt bẫy có thể cùng lên phòng với em hay không?

- Lên phòng? Giờ này? Vì sao?

- Bởi vì... con mồi của anh cần nhấm nháp mồi nhử một chút

Biết là bản thân sẽ không sống nổi với con sư tử lưu manh nên Tiêu Chiến cật lực lắc đầu từ chối, Vương Nhất Bác đâu dễ gì bỏ qua cho người thương, sau khi đưa được người ta lên phòng liền đóng chặt cánh cửa rồi ngấu nghiến con thỏ lưu manh đến không còn mảnh xương vụn

Vậy đó, không biết trong chuyện tình cảm này là ai cố tình giăng bẫy, câu dẫn ai trước, chung quy hiện tại hai người bọn họ chính là có một cuộc sống viên mãn mà nhiều người mơ ước không phải sao?

Happy Ending...

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Cảm ơn mn đã đồng hành với những bộ truyện của N

Mặc dù N viết truyện rất lan man, rất xàm nhưng mn vẫn nhiệt tình ủng hộ như vậy là N vui lắm ạ.

Chúc mn mỗi ngày đều vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top