Chương 6
- Bức thư...
.
.
.
Tiêu Chiến được Chủ tịch Tống đưa về một căn biệt thự riêng của ông ta nơi không có sự quấy rầy của vợ con lão, cuối cùng thì Tiêu Chiến đã nằm trong tay nên Chủ tịch Tống có vẻ rất phấn khích.
Đứng trước căn phòng đặc biệt chuẩn bị riêng cho anh, Chủ tịch Tống với ánh mắt cưng chiều nhìn Tiêu Chiến rồi cũng nhàn nhạt lên tiếng
- Từ nay trở đi, đây chính là nhà của em, căn phòng này cũng là của em. Bây giờ em vào trong tắm rửa thay quần áo, lát nữa anh sẽ qua với em
Tiêu Chiến biết rõ ý nghĩa trong lời nói của ông ta, nếu bây giờ anh có ý định phản kháng chắc chắn người bất lợi nhất vẫn là anh mà thôi, nghĩ rồi Tiêu Chiến giả vờ nũng nịu nói với Chủ tịch Tống
- Tối nay em hơi mệt. Có chuyện gì thì để ngày mai chúng ta hãy nói chuyện có được không?
Chủ tịch Tống đứng hình mất mất giây khi trông thấy mỹ nhân trước mắt ông ta đang bĩu môi làm nũng, khuôn mặt quá đỗi câu nhân làm cho ông ta nhìn vào chỉ muốn cưng chiều một phen. Nhưng mà mỹ nhân đã lên tiếng làm nũng như vậy, ông cũng không thể nào làm cho mỹ nhân buồn lòng liền vui vẻ mỉm cười đáp ứng.
- Được rồi, đêm nay em hãy tắm rửa nghĩ ngơi một giấc thật ngon, ngày mai anh đưa em đi ăn sáng có chịu không?
- Cảm ơn anh
Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười rồi xoay người mở cửa phòng bước thật nhanh vào bên trong trước ánh mắt cùng nụ cười tà mị của Chủ tịch Tống
Trước sau gì em cũng là của tôi, không cần phải gấp gáp
Tiêu Chiến thẫn thờ bước đến bên giường ngồi xuống. Anh đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một lọ thuốc ngủ mà anh đã lén lút lấy được từ giỏ thuốc của Tử Thiên - bác sĩ riêng của Vương Nhất Bác
Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hộp thuốc trên tay, Tiêu Chiến nở nụ cười chua chát tự chế giễu chính bản thân mình
Thật ra, mọi chuyện đi đến bước đường này cũng không hẳn là như ý anh muốn, nhưng Vương Nhất Bác đã tuyệt tình bán anh cho người khác như vậy thì anh còn đường nào để trốn thoát nữa đâu, đừng nói đến việc phải sống bên cạnh hầu hạ lão già gần sáu mươi tuổi kia, nếu cuộc sống đã đẩy anh đến bước đường cùng thì thay vì ngồi ở đây đau khổ oán than, anh lại muốn được ngủ một giấc thật sâu không bao giờ muốn tỉnh lại nữa... tự giải thoát cho bản thân mình
Chờ cho đến đêm nay, khi lão già kia bỏ đi phòng bị không còn đến kiểm tra anh nữa anh sẽ thực hiện kế hoạch được vạch ra. Đến khi trời sáng, mọi chuyện không còn cứu vãn được thì đã muộn. Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến nhanh chóng tiến tới nằm xuống giường, mắt nhìn chằm chằm lên đồng hồ trên tường đếm thời gian trôi
Đúng một giờ sáng, Tiêu Chiến nghĩ cũng đã đến lúc liền nhanh chóng ngồi dậy lấy lọ thuốc ngủ mở nắp đổ tất cả số thuốc ra lòng bàn tay của mình. Anh đưa nắm thuốc vào trong miệng rồi bước tới bàn nhỏ gần đó rót cho mình một ly nước lọc uống vào... cố gắng nuốt hết số thuốc còn nằm trong miệng xuống một cách nhanh nhất
Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng nhanh chóng tiến tới bên giường, có thể khoảng chừng mười lăm hay hai mươi phút sau thuốc sẽ phát huy tác dụng nên anh không chần chừ nằm xuống chờ đợi cái chết sẽ đến với mình nhanh thôi
Anh đang nằm ngay ngắn trên giường nhắm mắt muốn đưa mình vào giấc ngủ thì bỗng nhiên tấm chăn trên người anh bị giật mạnh vứt xuống sàn. Tiêu Chiến khó hiểu mở mắt nhìn vào màn đêm tối, miệng chỉ biết há hốc chưa kịp nói lời nào liền bị một bàn tay ai đó bịt ngang miệng của mình
- Im lặng... đừng lên tiếng, tôi sẽ cứu anh ra khỏi đây
Không kịp để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, người đó đã nhanh tay kéo anh đến bên cửa sổ rồi ra hiệu cho anh trèo xuống, bên cạnh đã để sẵn cái thang bằng dây nên Tiêu Chiến chỉ cần giữ chặt liền có thể dễ dàng xuống dưới mặt đất từ tầng ba
Chân anh vừa chạm đất, người đàn ông đã nhanh chóng thúc giục Tiêu Chiến chạy về hướng cánh cửa sau của khu biệt thự. Chắc hẳn là do người nào đó sắp xếp trước nên phía sau biệt thự không có người canh giữ... Tiêu Chiến vậy mà có thể dễ dàng thoát ra bên ngoài mà không có bất kì chướng ngại vật nào
Người đàn ông mở cửa cho anh rồi lên giọng nhắc nhớ
- Anh ra bên ngoài rẽ phải chạy thật nhanh khoảng một trăm mét sẽ có chiếc xe màu đen đang đợi sẵn. Cứ lên chiếc xe đó, có người sẽ cứu anh
- Cậu không đi với tôi sao?
- Tôi phải ở lại. Anh đi đi... đừng nhiều lời
- Nhưng mà cậu phải nói cho tôi biết, ai là người cứu tôi có được không?
- Là Tử Thiên... chính là Tử Thiên. Anh đi nhanh đi, đừng chậm trễ nếu không sẽ bị bắt lại ngay
Tiêu Chiến đã hiểu liền gật đầu lên tiếng "cảm ơn" rồi xoay người chạy thật nhanh theo sự hướng dẫn của người đàn ông kia.
Từ xa, Tiêu Chiến trông thấy một chiếc xe màu đen đang mở cửa sẵn đỗ ở bên đường, Tiêu Chiến tận lực chạy thật nhanh tới... nhưng sao đầu óc anh có vẻ choáng váng muốn ngủ ngay lập tức, toàn thân vô lực không còn sức chống đỡ, Tiêu Chiến trực tiếp ngã nhào xuống mặt đường... bất tỉnh
Thuốc ngủ bắt đầu phát huy tác dụng rồi, là Tử Thiên đã cứu mình... chính là Tử Thiên
———
Buổi sáng, Vương Nhất Bác từ từ tỉnh dậy, hắn cảm giác cơ thể mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, chắc hẳn cả một đêm hôm qua vì uống nhiều rượu nặng cho nên sáng hôm nay cơ thể mới phải mệt mỏi đến như vậy, đầu óc cứ quay cuồng rất khó chịu. Hắn chậm rãi mở mắt nhìn khắp căn phòng, nhận ra hiện tại bản thân đang nằm trên giường của Tiêu Chiến làm cho hắn nhíu chặt chân mày khó chịu
Vương Nhất Bác ngồi bật dậy đưa tay vò rối đầu tóc của mình nhớ lại chuyện đêm qua... sau khi nốc thật nhiều rượu mạnh từ quán bar không hiểu sao khi về Vương gia hắn lại có thể bước theo quán tính vào phòng của Tiêu Chiến. Khẽ đưa tay cốc nhẹ lên đầu mình mắng bản thân không tỉnh táo... người đã bị hắn bán đi rồi còn vào phòng của người ta luyến tiếc cái gì không biết
Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở bước chân xuống giường, ánh mắt nheo lại nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ đánh giá thời gian .. chắc hẳn bây giờ cũng khoảng mười giờ sáng rồi cũng nên
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhớ ra bản thân còn phải đi kiểm tra nhà máy rượu nữa nên hắn không thể chậm trễ
Lướt ngang qua chiếc bàn Tiêu Chiến vẫn hay ngồi, Vương Nhất Bác nhíu mày khi nhìn thấy một bì thư màu xanh lá cây nổi bật đang được một chiếc hộp nhỏ đè lên, hắn khó hiểu tiến tới đưa tay cầm lên phong bì lật trái lật phải xem một chút
Gửi Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác đọc dòng chữ kia không khỏi khó hiểu, hắn chầm chậm ngồi xuống đưa tay mở ra lá thư rồi nhìn những hàng chữ nắn nót bên trong, nhìn là biết chính là lá thư do Tiêu Chiến viết cho hắn
Nhất Bác, cảm ơn em vì thời gian qua đã ở bên cạnh anh.
Chàng thiếu niên dương quang xán lạn anh từng ngưỡng mộ đã từng bước đi vào trái tim anh.
Xin lỗi vì những chuyện xảy ra với gia đình em. Anh không bao giờ oán trách những gì em đã gây ra cho anh
Vĩnh biệt em
Vương Nhất Bác đọc xong lá thư... trái tim như ngừng đập, cảm giác bức bối đến khó chịu này là như thế nào vậy chứ.
Vì sao Tiêu Chiến nói lời vĩnh biệt?
Là anh đang có kế hoạch gì sao?
Vương Nhất Bác cảm giác có điều chẳng lành sẽ xảy ra với người kia liền gấp lại lá thư để vào trong túi áo rồi nhanh chân chạy về phòng của mình
Vừa bước chân ra phòng khách, Vương Nhất Bác gấp gáp gọi lớn
- Tử Trình, Tử Trình đâu rồi?
Một tên thuộc hạ trong nhà vội vàng lên tiếng
- Tử Trình đi đâu từ tối hôm qua vẫn chưa về thưa anh
- Cậu ta vẫn chưa về?
- Dạ
Vương Nhất Bác đưa tay mở ra điện thoại nhấn số gọi cho Tử Trình, chuông vừa reo vài tiếng... Tử Trình đã nhanh chóng bắt máy
- Ngài Vương?
- Mọi chuyện ổn cả chứ?
- Đã cứu được người nhưng anh ấy...
- Anh ấy làm sao? Nói mau...
- Anh ấy đang được cấp cứu trong bệnh viện
- Tại sao anh ấy lại nhập viện?
- Vì... anh Tử Thiên nói... Tiêu Chiến uống quá nhiều thuốc an thần nên nguy hiểm đến tính mạng đang được cấp cứu
Nghe thấy lời này, khuôn mặt của hắn dần trở nên biến sắc, hắn không nói gì nữa, tự mình ngắt kết nối trước rồi quay qua ra lệnh cho tên thuộc hạ đang đứng đằng sau mình
- Cho tài xế qua đón tôi đến bệnh viện
- Dạ
Vương Nhất Bác vừa tức giận vừa lo lắng. Không hiểu sao trong lòng hắn lại nặng nề đến như vậy, chẳng phải hắn đã sắp xếp tất cả mọi chuyện ổn thỏa rồi sao? Việc bán Tiêu Chiến chỉ là mồi nhử mà thôi, hắn biết chủ tịch Tống nhiều tiền lại thích chơi ngông nên mới có giao dịch kia, nhưng hắn đã có tính toán trước, sau khi bán Tiêu Chiến cho lão hắn sẽ sắp xếp tay trong tay ngoài cứu người kia ngay lập tức sau đó sẽ đưa Tiêu Chiến tới nơi an toàn, coi như là trả tự do cho anh, từ nay hắn và Tiêu Chiến sẽ chẳng còn mối liên quan nào nữa, vậy mà kế hoạch của hắn chỉ thành công được một nữa, người cũng được cứu rồi nhưng tính mạng thì...
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, hắn tức tốc muốn trở về phòng thay quần áo rồi đi xem người kia như thế nào. Mặc dù bản thân luôn đối xử lạnh nhạt với Tiêu Chiến nhưng trong thâm tâm hắn không hiểu sao lại trở nên gấp gáp lo sợ, hắn hiện tại sợ người kia chết đi mà thôi
Dì Mai từ trong bếp bước ra, bà lắc đầu nhìn thái độ tức giận của Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng tiến tới bên cạnh ngồi xuống khẽ cất tiếng hỏi
- Nhất Bảo, tiểu Chiến đâu?
- ...
- Hôm qua tiểu Chiến nói là đi ăn với con, nhìn thấy thái độ vui vẻ của thằng bé dì cứ nghĩ con đã suy nghĩ lại mà đối xử tốt với thằng bé rồi chứ? Sao sáng nay dì không thấy tiểu Chiến? Con nói cho dì biết... thằng bé đâu rồi
- ...
Mặc cho dì Mai đang đứng bên cạnh huyên thuyên hỏi về Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác chỉ biết im lặng, thần trí của hắn chỉ đặt trên lá thư cùng khuôn mặt đầy nước mắt của anh khi chủ tịch Tống đưa người rời đi. Cảm giác đau nhói nơi trái tim làm cho Vương Nhất Bác càng thêm khó chịu
Dì Mai cảm thấy Vương Nhất Bác triệt để làm lơ không trả lời câu hỏi của mình, bà thở dài một hơi rồi liền lắc đầu đứng dậy. Trước kho rời đi... bà không quên để lại cho Vương Nhất Bác một câu
- Đừng làm điều gì để rồi sau này sẽ hối hận
Vương Nhất Bác đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng của dì Mai khuất sau cánh cửa bếp, trong đầu không ngừng vang lên câu nói của dì Mai
Hắn sẽ hối hận sao? Hắn đã sai rồi sao? Hiện tại cảm giác này chính là hối hận có phải không?
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top